Chap 12. Cảnh cáo?
Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Kookie. Từ sáng sớm Yoongi đã không thể ngủ nướng được vì căn phòng đối diện quá sức là rộn ràng. Người lớn một tiếng, người nhỏ một tiếng, Kookie đòi mang bạn siêu nhân đỏ đi học cùng nhưng appa lại không cho. Rồi thì quần áo, giày dép các thứ, thế là cãi nhau um cả lên. Yoongi buộc phải tỉnh ngủ để đi sang giải tán đám đông.
Người thứ ba xuất hiện bao giờ cũng trở thành trọng tài của hai ba con nhà nọ, chỉ bằng vài câu ngon ngọt, anh đã thuyết phục được Kookie để bạn siêu nhân ở nhà và an tĩnh bế bé con xuống ăn sáng trong ánh mắt trầm trồ, thán phục của ông bố trẻ lúc này vẫn còn mặc quần xà lỏn và tóc tai bù xù như tổ quạ.
"Ngày nào cũng như vậy chắc em trầm cảm luôn mất"
Hoseok vừa uể oải cắn miếng sandwich, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Trời chưa sáng đã bị Kookie gọi dậy để...chọn đồ, mà khổ lắm, đồng phục chỉ có hai màu xanh lá và xanh dương vậy mà ông trời con vẫn bắt appa ngắm tới ngắm lui xem màu nào đẹp hơn. Biết là con trai nhỏ háo hức đến trường, nhưng háo hức kiểu này chắc appa phải nghiêm túc suy nghĩ lại mất.
"Tập làm quen dần đi là vừa"
Yoongi bình thản cho cục bông xanh lè bên cạnh ăn bánh mì, chuyện này với anh giờ cũng đã thành thói quen mất rồi. Chẳng hiểu sao đối với hai ba con nhà này anh cảm thấy bản thân giống gà mẹ như vậy. Cứ nhìn vào là muốn chăm sóc, muốn lo lắng, muốn làm hộ cho tất cả mọi việc mà thôi. Hành động này như là bản năng vậy, chẳng cần ai bảo, ai nhờ, anh cũng sẽ tự muốn làm và ắt hẳn sẽ làm tốt hơn ai kia gấp mấy lần.
Bữa sáng được xử lý nhanh gọn, Kookie được appa Seok đưa đến trường. Yoongi không đi cùng được vì anh cũng có việc phải ra ngoài với cậu và em gái. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Seokjin, cũng là bà ngoại của hai anh em. Hằng năm vào ngày này cả ba cậu cháu sẽ mua một ít đồ ăn ngon và hoa quả, đem tới nghĩa trang và ở đó trò chuyện cùng bà ngoại.
Seokjin đánh xe tới trước tiệm bóp còi ầm ĩ cả lên, kiểu như kiếm chuyện cho xe hư để lại tiếp tục đem tới garage nữa vậy. Yoongi cục xúc mở cửa xe, mày đen nhăn tít lại nhìn hai kẻ đang nhe răng cười toe toét với mình. Một người thì đã nửa năm mươi, còn con bé kia thì sang năm là tròn hai mươi rồi mà tính tình cứ mãi nhắng nhít thế này đấy.
"Đừng có suốt ngày nhăn nhó nữa. Làm vậy Hoseok không dám rước con đâu Yoongi à"
"Lúc đó con sẽ ám hai người"
"..."
Cuộc hội thoại khét lẹt kết thúc chóng vánh, chiếc xe màu trắng bắt đầu chuyển bánh đi tới chợ. Chuyện này đã thành thông lệ rồi, từ lúc lên Seoul với cậu tới giờ cũng đã được hơn năm năm, lúc ấy Yoonji chỉ mới mười bốn tuổi và bà ngoại thì vừa mất. Ông ngoại đã mất từ trước đó rất lâu trong thời gian chiến tranh, bố mẹ anh cũng đã mất sớm trong một tai nạn, cả gia đình bên ngoại chỉ còn mỗi ba cậu cháu thôi. Hằng năm cứ vào ngày này thì chẳng ai nhắc ai, mỗi người đều ghi nhớ hết trong đầu những việc mình cần phải làm.
Sau khi mua đủ đồ cần thiết, cả ba lại về căn hộ của Seokjin cùng nhau nấu vài món đơn giản rồi lại mang ra nghĩa trang cho bà ngoại.
"Bà ngoại ơi, cháu gái xinh đẹp của bà tới rồi đây"
Yoonji vui vẻ đem trái cây và chai rượu soju đi vào khu nghĩa trang, Yoongi và Seokjin xách đồ ăn chậm rãi rảo bước theo sau. Họ nhanh chóng tìm ra vị trí của bà ngoại trong cả rừng những ô kính nho nhỏ đựng hài cốt. Cả ba chẳng ai bảo ai đều đồng loạt kính cẩn cúi mình trước tấm hình người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt có phần khắc khổ và gai góc nhưng nụ cười lại vô cùng phúc hậu, hiền lành ở sau ô kính.
"Mẹ của con vẫn luôn trẻ và đẹp như ngày nào" Seokjin buông một câu đùa như mọi năm rồi thong thả bày đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ.
"Cậu à, bà ngoại sẽ chẳng bao giờ già được đâu" Yoonji mỉm cười nhìn tấm hình của bà ngoại.
"Đúng rồi, chỉ có cậu là mỗi ngày một già đi thôi"
"...."
Khi mọi thứ đã xong xuôi, cả ba cùng ngồi lại dùng những món ăn mình đã chuẩn bị cùng với bà ngoại. Bữa ăn sẽ thật tẻ nhạt nếu như hai cậu cháu nhà nọ không ngứa mồm lôi tâm sự thầm kín của Yoongi ra kể với bà ngoại.
"Mẹ ơi, Yoongi sắp có người rước đi rồi đấy mẹ ạ"
Người mở đầu bao giờ cũng là người cậu mẫu mực với mong muốn có thể tống cháu trai của mình về nhà người ta càng sớm càng tốt.
"Anh hai thích người đó lắm bà ạ. Nhưng mà cứ làm giá mãi thôi"
Người hùa theo không ai khác chính là cô em gái phù thủy của Yoongi. Phải tốt phước thế nào mới được đầu thai vào cái gia đình thú vị này nhỉ?
"Này..."
"Làm giá tới nỗi người ta bỏ theo người khác rồi lại chạy về nhà khóc tu tu với cậu"
"Đẹp mặt chưa"
Hai người nọ chẳng để kẽ hở nào cho Yoongi tội nghiệp có thể xen vào bào chữa, cứ thế mà tấn công tới tấp khiến anh cứ phải đần mặt ra mãi.
"Hai người có thôi đi không?"
"Chừng nào mày chịu tỉnh ra thì mới thôi" Seokjin bình thản, Yoonji bên cạnh gật đầu đồng tình.
Hơi thở của Yoongi kéo dài hơn bao giờ hết. Anh tỉnh, tỉnh đến mức đau lòng luôn rồi.
"Bà ngoại, con xin lỗi, là cháu trai của bà mà lại phải im lặng chịu ủy khuất, thật làm xấu mặt bà ngoại của con quá rồi"
"Bà ngoại còn sống chắc chắn anh sẽ bị đòn nát mông ngay"
Yoonji dẩu môi nói chắc nịch, Yoongi nghe vậy chỉ biết bật cười. Con bé nói đúng, bà ngoại anh lúc còn sống không cho phép con cháu của mình yếu đuối như vậy. Từ lúc ba mẹ mất, hai anh em được bà ngoại nuôi nấng, bà đã dùng chính cuộc đời của khắc nghiệt của bản thân để dạy cả hai phải mạnh mẽ trước mọi sóng gió. Tính cách cứng rắn, có phần hơi giống con trai của Yoonji đều là ảnh hưởng từ bà ngoại. Còn anh, Jung Hoseok kia đã biến anh thành cái dạng gì mất rồi Min Yoongi?
Yếu đuối, hay ôm suy nghĩ, bằng lòng chịu tổn thương, ủy khuất, tất cả đều trái ngược với Min Yoongi của trước đây. Min Yoongi của ngay lúc này vì yêu một người mà đã chấp nhận những thay đổi đó của bản thân. Có những lúc anh nghĩ bản thân hợp với những cảm xúc đó hơn là cái vỏ ngoài cứng cỏi, gai góc trước giờ anh tự mình dựng lên. Biết làm sao được đây? Anh thật sự không thể quay đầu lại trong chính cảm xúc của bản thân nữa rồi.
"Con định cứ thế này mãi sao?" Seokjin nghiêm túc hỏi. Bình thường thì nhắng nhít cùng cháu gái cỡ nào cũng được nhưng khi anh đã nghiêm túc như vậy rồi thì thật sự không đùa được đâu. Đối với vấn đề chuyện trăm năm của Min Yoongi kia cũng vậy. Hoàn toàn không thể đùa được.
"Bây giờ con nói muốn giành lại Hoseok thì có muộn quá không?"
"Nếu mà giành thì là muộn lắm rồi anh à"
"À...không phải là giành, mà gọi là cứu cậu ấy thì đúng hơn" Yoongi tặc lưỡi.
"Sao lại là cứu???"
Cả hai người còn lại đồng thanh. Trên đầu liền nhảy lên cả chục dấu chấm hỏi. Tính làm mỹ nhân cứu anh hùng hay gì???
"Bạn gái của cậu ấy có gì đó không ổn cho lắm. Có vẻ như không tốt đẹp như cậu ấy nghĩ"
"Anh biết được gì rồi hả?"
"Chỉ là tình cờ nghe được hai người họ nói chuyện thôi"
"Rồi thế nào?"
"Có liên quan tới tiền bạc. Cô kia hỏi mượn tiền cậu ấy"
Yoonji nghe vậy liền vỗ đùi cái đét: "Em biết ngay mà, xem phim gặp kiểu này suốt"
"Vậy con đã tính sẽ làm gì chưa?"
"Con vẫn đang nghĩ. Người cần phải tỉnh táo bây giờ là Hoseok chứ không phải con đâu. Cậu ấy có vẻ rất yêu cô gái kia, không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ làm cậu ấy phải đau khổ thôi. Còn cả Kookie nữa..."
Hài lòng với những điều mình vừa được nghe, Seokjin tấm tắc vỗ vai Yoongi: "Nghĩ được vậy thì tốt, cần giúp gì cứ nói với cậu và Ji"
Anh gật gù. Lời động viên như tiếp thêm sức mạnh, anh chỉ muốn mau chóng làm cho Song Minhee lộ bản chất thật ra mà thôi.
"Còn chuyện của cậu và anh chàng garage kia thế nào rồi?"
Như được gãi đúng chỗ ngứa, Seokjin liền đem bản mặt mình ngửa lên tận mây xanh mà cười lớn: "Cá đã cắn câu rồi, nhưng cậu mày vẫn chưa muốn giật dây lên"
"Cậu còn đợi gì nữa?"
"Anh hai đừng hỏi" Yoonji ngồi cạnh liền chán nản phất tay như muốn cho qua chủ đề khác: "Có nghe cũng chẳng hiểu đâu. Cái gì mà cậu muốn hưởng thụ cảm giác được người ta thích thầm? Mấy người lớn tuổi khi yêu vào thường dở hơi vậy hả?"
Một mũi tên xiên chết hai con nhạn, không chỉ riêng người bị nói là Seokjin mà người ngồi ngoài là Yoongi nghe cũng phải chột dạ.
"Yah, dám nói cậu mày già? Do cậu mày đẹp trai nên phải làm giá, là đẹp trai, đẹp trai đó"
"..."
Chán hông muốn nói nữa...!
Chiếc xe màu trắng lại chuyển bánh rời khỏi nghĩa trang sau khi gia đình thú vị nào đó hoàn thành xong nhiệm vụ thường niên. Quãng đường từ nghĩa trang về lại trung tâm thành phố cũng khá xa, Yoongi tranh thủ chợp mắt ngủ bù trên xe. Rất nhanh sau đó đã gần tới nơi, Seokjin cho xe tấp vào một siêu thị nhỏ rồi cùng cháu gái đi vào bảo là cần mua ít đồ dữ trự trong nhà. Yoongi còn lơ mơ trong cơn buồn ngủ chỉ ừ hử qua loa rồi cũng lề mề bò xuống khỏi xe cho tỉnh táo.
Nói vậy thôi chứ tỉnh gì nổi. Sáng ngày ra chưa kịp gỡ cục ghèn trên mắt đã bị ba con nhà họ Jung kia làm phiền, một người theo chủ nghĩa cục đá như Yoongi cực kì không thể thích nghi ngay được. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi ở bên ngoài siêu thị vừa râm vừa mát rồi thong thả đặt mông xuống lim dim mắt thêm chút nữa.
Trong cơn lơ mơ, anh cảm nhận được phía ghế đối diện của mình hình như có người ngồi xuống, nghĩ rằng chỗ mát nên người khác muốn tới ngồi ké nên anh lười biếng nhắm mắt mặc kệ.
'Cộc cộc'
Ai đó đã dùng móng tay gõ lên mặt bàn kiếng nhằm đánh thức cục đá đang ngủ trước mặt.
Cục đá không có dấu hiệu sẽ mở mắt.
Ai đó lại tiếp tục gõ lên mặt bàn. Một tràng dài những tiếng 'cộc cộc' nhức tai vang lên khiến Yoongi buộc phải mở mắt xem cái tên nào rỗi hơi lại đi phá giấc ngủ của người khác.
"Chào người quen!"
"Cô..."
Anh híp mắt nhìn người trước mặt, là Song Minhee. Cô ta trông rất khác với hôm trước, cụ thể là ở vẻ bề ngoài. Hôm nay cô ta trang điểm cầu kì, khoác trên mình cái quần đùi ngắn cũn cỡn và cái áo ống nhỏ tí, nhìn qua chẳng khác nào đang cố ý phơi bày ra cho thiên hạ ngắm.
"Min Yoongi, đúng chứ?" Một tay chống cằm, cô ta kiêu kì nhếch môi hỏi cho có lệ.
"Có chuyện gì?"
Mày đen không ngừng nhíu lại vì thắc mắc. Cô gái này nếu tính lần chạm mặt với anh thì chỉ được hai lần, cũng chẳng chào hỏi giới thiệu tên tuổi, vậy mà cô ta lại đích thân tới bắt chuyện với anh. À mà cũng không biết là bắt chuyện hay kiếm chuyện vì vẻ mặt của cô ta lúc này nhìn không được thân thiện cho lắm.
"Chắc anh cũng biết tôi là ai nhỉ?"
"Là người yêu của Jung Hoseok, vậy thì sao? Chúng ta có chuyện gì để nói với nhau à?"
Minhee bật cười một cái bởi sự thẳng thừng của người đối diện. Cô ả điệu đà đưa bàn tay vừa sơn móng của mình lên để trước mắt mà lả lướt nhìn tới nhìn lui. Thật tình mà nói điệu bộ đó Yoongi nhìn thấy chỉ muốn cho cô ta ăn một cước, ngứa mắt đến mức khó chịu.
"Anh thích người yêu của tôi?"
Câu hỏi vừa được bật ra, Minhee đã nhận được cái trố mắt kinh ngạc từ người đối diện.
"Phản ứng như vậy thì đúng rồi nhỉ? Vậy là thằng ranh kia nói đúng"
Yoongi nhanh chóng lấy lại bộ mặt bình thản. Chắc hẳn là Kookie đã nói chuyện đó ra để dọa cô ta đây mà. Hiện tại anh chưa thể hiểu rõ bản chất của cô gái kia nhưng với cách nói chuyện, cách gọi một đứa con nít như thế kia thì anh chắc chắn rằng cô ta tuyệt đối không phải là người thích hợp để trở thành mẹ của Kookie.
Mà cô ta biết chuyện đó thì đã làm sao? Min Yoongi anh thật nóng lòng muốn xem cô ta sẽ diễn trò gì tiếp theo.
"Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi. Không phải chọc ngoáy người khác như vậy đâu"
"Ha, thẳng thắn nhỉ? Nhưng anh chỉ là một thằng gay không hơn không kém" Minhee buông lời lẽ khó nghe miệt thị anh.
Đối với lời nói kia anh chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt, nó chẳng đáng để anh bận tâm.
"Như anh thấy đó, Hoseok rất yêu tôi. Cho nên anh..." Nói đoạn cô ta không khách khí thẳng tay chỉ vào mặt anh: "Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra. Nếu không thì đừng trách tôi lôi anh vào mấy chuyện không hay ho gì"
Đến đây thì Yoongi đã không thể nhịn được nữa. Anh ngửa mặt lên trời bật cười châm chọc. Cô gái kia là đang hăm dọa anh sao? Nói theo kiểu của đàn anh đàn chị thì anh đang bị dằn mặt đó. Có chút sợ hãi nha, cơ mà buồn cười nhiều hơn nên cho phép anh cười trong vài phút.
"Cười cái gì?"
"Cô là đang hăm dọa tôi đấy sao? Làm cô thất vọng rồi, tôi không hề có hứng thú sẽ chen chân vào chuyện của hai người. Tôi còn việc khác quan trọng hơn phải làm"
"Hăm dọa thì không đúng cho lắm. Tôi đang cảnh cáo anh thì đúng hơn"
Yoongi càng được dịp cười to hơn. Cô gái này chắc là quen biết với anh to chị đại nào đó nên mới có bãn lĩnh ăn nói hung dữ như vậy. Nhìn vẻ ngoài như bé mèo con của cô ta thì đòi làm gì được người khác chứ? Nhưng cho dù là có giang hồ nào xuất hiện thì Min Yoongi anh cũng chẳng sợ đâu. Bình thường thì hiền lành thật, nhưng cứ thử động tới anh và người thân của anh xem.
Mấy người cứ tưởng Yoongi chỉ là con mèo khó ở hay xù lông nhưng lại vô hại chứ gì? Lầm to rồi. Đang nói mấy người đó, đọc đi đọc lại làm gì!
"Không được cười. Tôi đang nói nghiêm túc đó, anh sẽ không ngờ được tới hậu quả mình phải gánh lấy đâu"
"Tôi đã nói là tôi không hứng thú với chuyện của hai người rồi mà nhỉ? Nhưng tôi phải góp ý với cô một chút, nếu cô cứ giữ cái thái độ đó thì chẳng cần tới người lớn như tôi đâu, chính Kookie sẽ là người đá cô ra khỏi cuộc đời của ba con nó đấy"
Minhee liền bị những lời nói kia chọc cho nổi đóa, cô nàng kích động đứng bật, bàn tay vụng về nắm lấy cổ áo anh mà chua ngoa rít lên.
"Anh là gì mà dám dạy dỗ tôi? Nói cho anh biết, tôi chẳng sợ ai hết, ai dám đá tôi?"
"Này, làm gì đó?"
Đúng lúc cô ta sắp phát tiết đánh người thì Seokjin và Yoonji vừa bước ra khỏi cửa siêu thị. Cứ tưởng có đánh nhau, Jin nhanh chân chạy tới gỡ tay cô gái kia ra khỏi cổ áo Yoongi.
Thấy có người khác xuất hiện, Song Minhee liền trở nên dè chừng ngay.
"Sao vậy anh hai? Ai đây?"Yoonji hất mặt, lớn tiếng lên giọng hỏi, cốt là ra vẻ để cô gái kia sợ.
"Người quen chào hỏi tí thôi ấy mà" Yoongi lười nhác trả lời.
"Chào hỏi kiểu gì mà nắm áo nắm quần người ta vậy cô bé?" Seokjin châm chọc.
Minhee nhất thời cứng họng nhìn ba người đang xếp hàng ngang dàn trận trước mặt mình. Nhà họ có ba người, còn cô ta chỉ có một mình. Ba đánh một không chột cũng què, cô ả nghĩ mình nên khôn ngoan mà rút lui trước khi có bị xấu mặt.
Trước khi biến đi, Minhee vắt chút bản lĩnh cuối cùng mà chỉ vào mặt Yoongi, gằn giọng:
"Tôi cảnh cáo rồi đấy, đồ gay, biết điều thì tránh xa anh ấy ra"
Nói rồi bỏ đi thật nhanh như sợ ai đó sẽ chụp mình lại. Một mũi tên lại xiên chết hai con nhạn, người bị nói là Yoongi thì bình thản đến lạ trong khi đó, người đứng kế bên là Seokjin lại dãy lên đành đạch.
"Yah con bé kia, nói cái gì đó? Con gái con đứa, ăn với nói chẳng để ai thương cả"
"Là cô ta đấy sao anh hai? Bạn gái của anh Hoseok ấy hả?"
Yoongi tặc lưỡi gật đầu. Vừa rồi xem tấu hài chưa đã nên có chút mất hứng nha.
"Cô ta gặp anh làm gì?"
"Bắt chuyện tán dóc tí ấy mà"
"Bắt chuyện hay kiếm chuyện?"
Yoongi lại bĩu môi nhún vai.
"Cô ta nói gì vậy?"
"Nói là anh tránh xa Jung Hoseok ra, nếu không sẽ lãnh hậu quả khó lường"
Câu nói thành công chọc cười hai hai người kia. Mặc dù chưa được thấy Min Yoongi xử đẹp ai cả nhưng với thực tế hiện tại thì cô gái kia có vẻ hơi hung dữ quá rồi đấy.
"Vậy anh có tính xử cô đẹp cô ta không? Để em phụ một tay cho" Yoonji hào hứng bẻ tay răng rắc liền bị Seokjin cốc cho một cú vào đầu.
"Con gái con đứa, hở tí là đánh nhau" ông cậu trẻ lườm cháu gái của mình bén ngót rồi quay sang Yoongi: "Con định để cô ta ngông cuồng như thế mãi à?"
"Con vẫn đang nghĩ"
Nói rồi anh thản nhiên đút tay túi quần thong thả đi ra xe, vừa đi được vài bước thì đã bị một bàn tay nắm lấy cổ áo giật ngược ra sau.
"Có vẻ như con đoán đúng rồi. Bạn gái của Hoseok có gì đó không ổn thật"
Seokjin nói trong khi mắt đang nhìn ra phía xa, Yoongi và Yoonji liền nhìn theo.
Ở đầu con hẻm nhỏ trước mặt, họ thấy Song Minhee vừa trèo lên một chiếc xe moto phân khối lớn, tài xế đương nhiên là một tên đàn ông đội mũ bảo hiểm che kín mặt mũi. Cô ta vừa trèo lên chẳng thèm đội mũ bảo hiểm đã vòng tay ôm lấy eo người ngồi trước rất thân mật. Chiếc xe moto sau đó rất nhanh phóng đi mất hút trong dòng người nhộn nhịp
"Thật sự không ổn chút nào"
Hàng chân mày của Yoongi nhíu chặt lại với nhau khi nhìn thấy cảnh kia. Cứ ngỡ cô gái đó chỉ là một cô thợ mỏ, thật không ngờ cô ta còn là một người đánh cá nữa. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng thật sự. Nếu Hoseok biết chuyện này thì sẽ thế nào đây? Cậu rất yêu cô ta, chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu bản thân bị cắm một cái sừng to như vậy đâu. Còn là tình yêu đầu tiên, là tình yêu mà cậu đặt trọn sự tin tưởng vào đó nữa. Sẽ đau khổ đến thế nào chứ?
Anh phải nhanh lên thôi, không thể chậm trễ thêm được nữa.
-----
Cảm thấy tui hợp viết mấy cảnh choảng nhau ghê luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro