Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Sập bẫy

Thế trận bốn chân của Bách Liên bất ngờ sụp đổ. Lần này, vậy mà lại là Đường Quốc Lương.

Mẫn Doãn Kỳ dạo gần đây cũng ít qua lại, chỉ mỗi chuyện một tấn mà túy từ Pakistan vận chuyển về cũng đã làm hắn đủ đau đầu, hơi sức đâu mà còn để tâm nghe ngóng những chuyện khác.

"Chúc mừng."

Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày thay cho lời chào hỏi, khoé miệng hơi nhếch lên vẽ thành một nụ cười.

"Nghe nói lão già đó rớt đài rồi."

Trương Đông Hàn chậm rãi đi tới bên cạnh đứng sóng vai với hắn, nhịn không được vỗ vai hắn mấy cái xem như tán thưởng.

"Có công của anh."

"Tôi thì có công lao gì chứ." Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười nhạt nhẽo, lần mò tìm bảo thuốc trong túi quần, trước tiên lấy ra một điếu cho mình, sau đó hướng báo thuốc về phía Trương Đông Hàn muốn mời anh ta một điếu.

"Thôi, tôi cai rồi." Suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu lại có phần trách móc hắn.

"Anh cũng hút ít một chút đi, hại sức khoẻ."

Mẫn Doãn Kỳ mấp máy môi, không mặn không nhạt nói ra hai chữ "Biết rồi" có chút không tình nguyện bị người khác dạy dỗ phải bảo vệ sức khoẻ của bản thân mình như thế nào. Hắn biết chứ, chỉ là hắn cảm thấy buồn miệng quá thôi.

Đối phương nhìn thái độ của hắn chỉ đành cười khổ. Nhắc nhở hắn cũng không biết hắn có để tâm hay không nữa. Dù gì cũng có giao tình với nhau từ khi còn ở trường cảnh sát, sao Trương Đông Hàn lại không biết con người hắn thế nào.

Mẫn Doãn Kỳ ấy mà, chuyện hắn đã quyết rồi thì không ai có thể xoay chuyển được đâu.

"Nếu không có những thông tin mà anh đem về thì việc này sao có thể nói thành là thành liền được."

Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu nhìn mấy con số đang hiện trên màn hình điện thoại, bất đắc dĩ nói với người bên cạnh:

"Được rồi, tôi còn có việc, phải đi rồi." Lần này là hắn tiến đến chủ động vỗ vai đối phương, "Gặp cậu sau."

Trương Đông Hàn nhìn bóng lưng hắn vội vội vàng vàng rời đi, chỉ kịp gọi với theo nói nốt một câu cuối. Mà lời này anh ta cũng đã giữ trong lòng quá lâu rồi.

"Doãn Kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải đi uống một bữa thật hoành tráng đó!"

Bước chân của hắn vẫn không ngừng lại, Mẫn Doãn Kỳ chỉ để lại cho đối phương bóng lưng của hắn, vẫy vẫy tay ra hiệu hắn đã nghe thấy.

...

Lão họ Đào ở khu phía Bắc từ trước đến nay làm việc gì cũng im hơi lặng tiếng. Nhất là sau vụ hợp tác làm ăn kia giữa lão và Đường Quốc Lương thất bại, mọi nhất cử nhất động của lão họ Đào này càng không có chút manh mối. Đường Quốc Lương lần này trực tiếp ra mặt lại bị cảnh sát tóm được, Đào Xung thì lấy cớ dưỡng thương mà rút về khu phía Bắc của lão. Nội bộ Bách Liên mất đi một chân chống đỡ, không ngoài dự đoán mà càng trở nên hỗn loạn. Bề ngoài nhìn qua thì có vẻ sóng yên biển lặng, thực chất bên trong đã ầm ầm nổi lên sóng gió. Mẫn Doãn Kỳ đối với lão tuy là có cảnh giác ít nhiều song hiện tại thấy lão vẫn chưa có uy hiếp gì đến hắn, Mẫn Doãn Kỳ cũng chỉ có thể nhẫn nại đề phòng.

Nhưng đó là chuyện của trước kia, ít nhất là cho đến khi Huỳnh Đức Trung giao việc điều tra lão già đó cho hắn.

Mãn Doãn Kỳ nghĩ ngợi hồi lâu, không biết liệu gã ta còn có tính toán gì khác không nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nhận lời. Bây giờ mà từ chối thì người bị họ Huỳnh nghi ngờ nhiều nhất sẽ là hắn chứ không phải Đào Xung nữa đâu.

Mẫn Doãn Kỳ rời nhà để đến Chu Đông đường từ sớm. Cũng lâu rồi không thường xuyên lui tới đây, cảnh vật và bài trí vẫn như cũ không thay đổi gì mấy. Hắn có hơi chần chừ nhưng rồi vẫn bước vào bên trong, tiếng gót giày nện lên bậc cửa bằng gỗ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người ở bên trong.

"Anh Khởi!"

Là thằng Kiệt Chuột.

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng gật đầu đáp lại.

"Anh Khởi, lâu quá không thấy anh! Em nghe mấy anh em nói dạo này anh bận rất nhiều việc nên cũng không dám đến tìm."

"Dạo này công việc làm ăn tới đâu rồi?"

Hắn vừa đi vừa nói, thong thả bước đến bàn nước gần đó. Mà thằng Kiệt Chuột cũng hiểu ý lẽo đẽo theo phía sau châm trà rót nước cho hắn.

"Anh ngồi đây đợi một chút, để em vào lấy sổ sách ra cho anh xem."

Khoảng chừng vài phút sau, thằng Kiệt lại quay ra chỗ hắn với một chồng mấy cuốn sổ ghi chép. Nhìn Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận lật giở từng trang một, xem đi xem lại không sót một từ một chữ nào khiến thằng Kiệt Chuột hồi hộp không thôi. Mãi đến khi cái nhận được cái gật đầu hài lòng của Mẫn Doãn Kỳ, nó mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Sổ sách tháng này làm tốt lắm, mày có tiến bộ hơn rồi đó. Cứ vậy mà phát huy."

Hiếm khi được Mẫn Doãn Kỳ khen, khỏi phải nói thằng Kiệt thấy vừa vui vừa đắc ý như thế nào. Nó không nhịn được cười cười, mồm miệng liên tục nói cảm ơn đại ca.

Mẫn Doãn Kỳ lại hỏi tiếp:

"Chìa khoá kho để ở đâu có nhớ không?"

"Lúc nào em cũng mang trên người hết. Sao vậy, anh cần chìa khoá hả?"

Nó ngờ ngợ cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều lắm, thuận miệng hỏi:

"Đại ca, anh tính đi đâu hay sao mà đột nhiên lại dặn dò em vậy?"

Hắn nhẩm xem đồng hồ thầm tính toán, từ giờ lái xe thẳng một đường là đến khu phía Bắc nên cũng không tốn quá nhiều thời gian. Hắn không nói nhiều nữa làm gì, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi chọn cách rời đi.

"Không, tao thì đi đâu được. Chỉ muốn nhắc mày làm việc chăm chỉ, đừng có quên trách nhiệm của mình thôi."

Thằng Kiệt gật đầu ra chiều như đã hiểu, rồi trước khi nó kịp nói thêm điều gì, Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ vai nó vài cái, chỉ kịp bỏ lại mấy chữ "Đi đây" rồi di thẳng một mạch ra cửa lớn.

Hắn đỗ xe ở một nơi thật kín đáo, ngồi trong xe cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của mỗi người dang ra ra vào vào nhà hàng sang trọng. Nghe tin báo thì lão Đào Xung hôm nay phải ra ngoài gặp khách hàng quan trọng nào đó, nhưng cho dù lão già này có giấu kỹ cỡ nào thì cũng không qua nổi tai mắt của Huỳnh Đức Trung. Mẫn Doãn Kỳ nhẫn nại chờ đợi. Một tiếng, hai tiếng... Tưởng chừng khi sự nhẫn nại của hắn đã đạt đến cực hạn, hắn lại thoáng thấy dáng người quen mắt đang đường hoàng bước ra khỏi cửa chính, bên cạnh lão là một tên đàn ông trạc chừng năm mươi, sáu mươi tuổi. Cả hai người bọn họ không biết có chuyện gì mà cười cười nói nói, sau đó họ Đào tiễn tên đàn ông lên xe, còn bản thân lão thì lên một chiếc xe khác ở phía sau.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn chằm chằm vào đám người bọn họ, trước khi kịp nhớ ra tên đàn ông đó là ai, hắn đã nổ máy cho xe bám theo Đào Xung.

Mẫn Doãn Kỳ cảnh giác cố duy trì khoảng cách, hưng dường như lão già cũng đã nhận ra có người đang bám theo mình. Lão cho tài xế phóng xe thật nhanh trên dường, đến ngã rẽ thì lợi dụng xe tải lớn nhỏ trên đường chắn mất tầm nhìn của Mẫn Doãn Kỳ.

Hiển nhiên, hắn đã bị cắt đuôi.

"Dám đưa một thằng oắt miệng còn hôi sữa bám theo tao, tên Huỳnh Đức Trung hẳn là đã nghi ngờ chuyện gì rồi."

Họ Đào vừa nói vừa châm một điếu xì gà, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái , những nếp nhăn giữa hai đầu chân mày dần xô lại.

"Vậy chúng ta có cần hoãn chuyến hàng lại không?" Tên tài xế cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt lão qua kính chiếu hậu bên trong xe, hỏi.

"Không cần, cứ tiếp tục như đã hẹn với bên Lý Lợi. Nếu như có gì sai sót thì cũng đúng lúc tao đang cần một con cờ để chết thay."

Mẫn Doãn Kỳ khó chịu nhíu mày, mất dấu rồi, bây giờ hắn chỉ có thể cố lục tìm trí nhớ xem tên đàn ông lúc nãy ở cùng một chỗ với Đào Xung là ai. Trầm ngâm một lúc thật lâu, hắn mới sực nhớ ra tên dó là kẻ nào.

Ngay trước khi Mẫn Doãn Kỳ gia nhập Chu Đông đường, y đã là một tay buôn hàng có tiếng trong giới. Là người cùng thời với Huỳnh Đức Trung khi ấy chỉ mới vừa tiếp quản hội Bách Liên. Nhưng nghe ngươi khác kể lại sau chuyến hàng cuối cùng của mình, cái tên Lý Lợi cũng đã biến mất khỏi đất Hồng Kông. Không ngờ sau bao nhiêu năm bôn ba lại trở về quê cũ kiếm ăn. Ấy vậy mà không ngờ đối tác lần này của họ Lý lại là người của Bách Liên hội.

Mẫn Doãn Kỳ nhẩm tính rồi vội vàng quay đầu xe, thay đổi lộ trình đến nhà kho chính của hội Bách Liên.

Hắn đi thẳng một mạch vào trong mà không gặp một chút trở ngại nào. Hắn thừa biết điều này có lẽ không đúng, nhưng hắn không còn thời gian để tính đến bước tiếp theo nữa. Khẩu súng màu đen được giấu dưới lớp áo nhét sau lưng quần, Mẫn Doãn Kỳ không khách khí xô thẳng cửa bước vào đã bắt gặp ngay một tên khả nghi đang loay hoay nhét đầy những bọc màu trắng vào cái túi lớn hơn.

"Ai?"

Nghe tiếng động, đối phương vội quay đầu, đối mặt với sự hiện diện của Mẫn Doãn Kỳ hắn không những có vẻ gì là giật mình khi việc làm của mình bị phát hiện.

"Mày là thằng nào?"

Đối phương chưa kịp trả lời, Mẫn Doãn Kỳ đã bị tiếng đá cửa phía sau lưng thu hút sự chú ý.

"Nó là đàn em của tao. Sao, mày có vấn đề gì?"

"Lão Phật Gia kêu anh tới lấy hàng à?"

Gã nhún vai, trả lời lấy lệ.

"Tao nói phải thì sao?"

"Sao tôi không nghe gì về chuyện này? Không có lệnh mà anh cũng dám tới lấy hàng đi à?"

Tên đàn ông đột nhiên nổi điên lên, gắt gỏng quát:

"Mày là ai! Mày đứng hàng thứ mấy mà chuyện gì cũng phải thông qua mày hả!"

Gã hung hăng lên giọng, chỉ ngón tay vào người Mẫn Doãn Kỳ ra vẻ coi thường.

"Lão Phật Gia kêu tao đi làm việc là không muốn mày lo chuyện này đó."

Mẫn Doãn Kỳ không nói nhiều lời, dứt khoát rút khẩu súng vốn đang nằm im lìm sau lưng hắn, chỉ thẳng vào đầu thằng Thiên Trạch.

"Ông già không có lệnh lấy hàng mà mày cũng dám làm bậy. Mày muốn phản rồi có đúng không!"

"Ô hổ mấy chú em, có gì từ từ nói. Rút súng ra hù nhau làm cái gì."

Đào Xung đã đến được một lúc nhưng vẫn chưa chính thức bước vào mà chỉ chờ xem kịch hay ở ngoài cửa. Đợi đến khi lão cảm thấy kịch hay sắp tới phần cao trào mới không nhịn được mà ra mặt.

"Anh Xung."

"Lục Khởi đó hả, trùng hợp quá chú mày cũng ở đây à. Anh đang có việc cần tìm mày đây."

...

Mẫn Doãn Kỳ lờ mờ tỉnh dậy. Hệt như một vòng lặp. Hắn bị đánh, rồi lại bị trói. Nhưng lần này là do lão Đào Xung.

Hắn bị nhốt trong một kho chứa đồ cũ, không thể xác định rõ ràng bản thân đang ở chỗ nào nhưng có thể là một khu biệt lập với thành phố thuộc trong khu vực lão họ Đào.

"Tỉnh rồi à?"

Cả người hắn nặng trịch bị người ta trói lại nằm lăn lộn ở dưới đất, cằm bị cưỡng ép bẻ lên buộc phải đối mặt với đối phương.

"Trốn cũng giỏi đó. Tao cứ thắc mắc mãi sao mấy tên già đầu đó sao lại bị mày qua mặt dễ dàng như vậy."

"Anh nói gì vậy anh Xung?"

Mẫn Doãn Kỳ chật vật ở dưới đất, tay chân bị người ta trói chặt, cả người cong lại hệt như một con tôm.

"Thôi cái trò giả ngu được rồi đó, Lục Khởi." Lão ung dung nhận lấy điếu xì gà đã được Thiên Trạch châm lửa cẩn thận đưa đến. Đi đi lại lại vài vòng hệt như bản thân rõ ràng đang bận việc lớn nhưng lại phải giải quyết cái đống rắc rối đang ở ngay trước mặt lão.

"Hay tao nên gọi mày là Mẫn Doãn Kỳ hả?"

Mẫn Doãn Kỳ bởi vì bất ngờ mà trên mặt đột nhiên cứng đờ không biết nên bày ra biểu cảm gì. Lão ta biết tên thật của hắn. Vậy thân phận của hắn cũng đã...

"Mày biết một bí mật của tao, tao biết lại một bí mật khác của mày. Trùng hợp không? Có quá có lại thôi cứ coi như huề đi vậy."

Lão họ Đào hất mắt về phía thằng Thiên Trạch và mấy tên đàn em thân cận đang có mặt ở đó, ý muốn bọn chúng phối hợp hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của mình.

"Tụi bây nói coi trên đời này có phải là có quá nhiều sự trùng hợp không?"

"Ông biết từ lúc nào." Biết không thể giấu thêm được nữa, Mẫn Doãn Kỳ cũng không bề sợ hãi mà trực tiếp đối chất với lão.

Cũng không phải là hắn chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay.

Đào Xung đột nhiên ngừng lại khiến bọn chúng cũng không cười theo nữa. Lão xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc trên ngón tay cái ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng ngoắt tay với một tên đứng gần cửa ra vào, lạnh giọng ra lệnh:

"Đem cái thằng đó tới đây."

Tên đàn em nhận lệnh rời đi, trong lúc chờ đợi tên kia quay lại, Đào Xung lại trả lời câu hỏi bị phớt lờ từ đến tận bây giờ của Mẫn Doãn Kỳ.

"Tao biết từ đầu. Bất ngờ không, thằng cảnh sát?"

"Mày giấu cái đuôi của mình cũng giỏi đó, nhưng lại quên giấu đi cái khuôn mặt giống hệt thằng cha mày đi."

"Cái gì?"

Mẫn Doãn Kỳ lần này thật sự không thể giấu được vẻ kinh ngạc của mình nữa. Hắn cố ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Đào Xung, nhưng giây tiếp theo lão lại không hề thủ hạ lưu tình mà đá mạnh vào bụng của hắn. Mẫn Doãn Kỳ bởi vì đau mà cả người cũng vô thức co lại giống như trạng thái của bào thai trong bụng mẹ, không nhịn được mà liên tục ho khan.

Lão ta lại tiếp tục bồi thêm mấy cú nữa, sẵn tiện bảo bọn đàn em xem Mẫn Doãn Kỳ như bao cát mà luyện tập, liên tục tung ra những ngón đòn dã man và tàn bạo nhằm nâng cao trình độ đánh đấm của bọn chúng theo lời lão nói.

"Ông... Ông biết gì về ba tôi hả! Nói mau-" Lời chưa nói xong đã bị thằng Thiên Trạch bồi cho hắn một cái tát đau điếng. Gã trợn mắt, biểu cảm dữ tợn như hung thần ác sát đến đòi mạng.

"Mày nói chuyện với ai bằng cái giọng đó hả thằng chó!"

Cổ áo hắn bị người ta xốc lên chuẩn bị nhận thêm một cú đấm, Mẫn Doãn Kỳ không nhịn được cười khẩy một tiếng, không hề chịu thua mà cúi đầu. Ngược lại còn thuận thế nhổ thêm một bãi nước bọt vào mặt tên kia, khiến gã ta càng thêm điên tiết mà trút giận lên người Mẫn Doãn Kỳ.

"Mẹ mày!"

Đào Xung lên tiếng nhắc nhở:

"Đánh nó chết thì tụi bây liệu hồn với tao."

Sắc mặt Mẫn Doãn Kỳ càng lúc càng kém, bị người ta đánh đến mức đầu óc quay mòng mòng, cả người từ trên xuống dưới không chỗ nào là không đau đớn. Trong lúc bị đấm đá túi bụi, hắn chỉ lờ mờ nghe được tên rời đi khi nãy đã quay trở lại, nói với Đào Xung:

"Em đã đem nó về rồi đại ca."

...

Vì không nỡ bỏ nên sẽ cố gắng hoàn thành. Chúc mn đọc vui vẻ ʕ⁠'⁠•⁠⁠•⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro