Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot 1.

Hoeru nghĩ mình đã hiểu tình yêu.

...

Hoeru từng nghe một câu hát vẩn vơ trên đường.

I'm in love with someone
      who's in love with someone
And that someone will never be me.

Hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết được cảm giác đó, cũng giống như hắn từng không hiểu thứ ngôn ngữ mới mẻ mà câu hát ngân nga.

Nhưng Hoeru vốn dĩ đã đi vào vòng xoáy của số phận, thứ luôn luôn gắn liền với cái tên Rikuo.

Rikuo, người dạy hắn biết đọc những ngôn ngữ mới.

Tiếng Anh, thật khó hiểu.

Tiếng của Rikuo, đôi phần dễ hiểu hơn.

Tiếng của tình yêu...

Hắn chưa từng hiểu hết.

Vậy Rikuo đã hiểu được tình yêu chưa?

Có vẻ là rồi. Hoeru cảm thấy mình giống món đồ chơi bị anh ta xoay mòng trong vòng tay, bởi dù hắn có loay hoay mãi thì vẫn chỉ có thể ôm nhịp đập lơ lửng nhìn trái tim bị Rikuo chậm rãi giật lấy.

Nhưng hắn cũng có thể là tự dâng.

Hoeru không hiểu tình yêu. Nó là cảm giác muốn chiếm hữu một cái gì đó mãnh liệt? Hay những rung động như sắp nuốt chửng đối phương?

Hoeru dường như muốn giữ Rikuo làm của riêng cho mình. Hắn muốn bao trọn vòng eo mảnh khảnh của anh, muốn che đi đôi mắt tinh ranh để Rikuo sẽ không bao giờ có thể tìm thấy đường ra nữa.

Đời, vốn lại không như mơ.

Hoeru nghĩ có lẽ người mình yêu sẽ không yêu mình.

Rikuo đúng là kẻ đào hoa đáng ghét.

Nụ cười của anh ta thiêu cháy từng tế bào trong hắn, thứ ấy mang mùi hương của đóa hồng nồng nàn đang ngập tràn nơi đầu mũi.

Hoeru thực sự không muốn thưởng thức cái tình yêu như gió thổi mây bay của Rikuo đâu, tựa trèo lên nhành cây khô rạc nhưng treo đầy quả ngọt thơm ngon, chẳng biết lúc nào ngã chổng.

Anh ta đem một miếng cá mời gọi Hoeru ăn, nhưng hắn chỉ thèm thuồng được vồ vào người Rikuo mà nuốt sống.

Rikuo lừa hắn, hắn muốn lợi dụng Rikuo.

“Rikuo, trời mưa rồi.”

“Mở cửa sổ ra đi, bên ngoài có mái che mà.”

Hoeru không thích mùi mưa, nhưng Rikuo lại thật giống cơn mưa.

Ôm chầm lấy Rikuo, anh ta khó hiểu.

“Sao tự nhiên lại ôm tôi?”

“Anh có mùi giống mưa.”

Hắn ta dụi nhẹ mũi mình vào lưng anh, cố gắng cảm nhận hương mưa thoang thoảng ám trên áo len mà Rikuo đang mặc. Nó rất ấm, vì nó dính chặt trên người Rikuo.

Hắn cũng ấm, vì hắn đang đem cả người bao trọn thân nhiệt mình mơ tưởng.

Rikuo không nghĩ Hoeru lại có trò này, không phải không hài lòng, mà là chút ngượng ngùng khó nói.

“Vì sao?”

Hắn chẳng biết có nên trả lời anh ta rằng:

“Vì cơn mưa giống như ân huệ ban cho những cái cây đang khát.”

hay thật ra chính là:

“Vì nó chỉ đến một lúc rồi đi, nhưng để lại một niềm nhung nhớ dai dẳng.”

Rốt cuộc, hắn ta không chọn câu nào cả.

Cái ôm sẽ kéo dài mãi mãi, cho đến khi Rikuo có thể chạy thoát khỏi vòng tay mà Hoeru giăng sẵn.

Nó là cái bẫy duy nhất của Hoeru, được tạo nên từ tình yêu mà hắn không hiểu và sự mong cầu chiếm hữu đến tận tâm can hắn dành cho Rikuo.

‘Cơn mưa này sẽ không bao giờ chấm dứt đâu.’

Bảng tin trên chiếc tivi lớn trong căn phòng đang phát sóng bản tin thời tiết.

“Từ ngày hôm nay dự kiến mưa sẽ kéo dài do bão ở các tỉnh ven biển..."

Biến những điều không thể thành có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro