Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Love

- Lại viết thơ nữa sao thi sĩ Goo?

Kim Jinhwan thản nhiên bước vào căn phòng ngủ của nhà trọ số 5. Đập vào mắt anh là khung cảnh trên sàn lung tung áo quần giày dép, giường ngủ sáng sớm cũng chẳng xếp mền gối gọn gàng, cửa sổ mở toang cùng vài chai rượu đã cạn trên thành cửa.

Dẫu sao đây là căn bừa bộn có tiếng nên anh chẳng lấy làm ngạc nhiên, ngán ngẩm liếc sang chủ nhà đang ngồi trên bàn học: tóc rối bù như tổ quạ, áo ba lỗ trắng tinh cùng chiếc quần đùi đen sì nhàu nát như bị chó nhai gặm, tay cầm bút ngoáy ngoáy gì đó trên quyển sổ trông điệu nghệ lắm, nhưng Kim Jinhwan trông thấy khó ưa dễ sợ.

Nếu để chủ nhà trọ Kim thật tâm nói trắng ra thì, cậu sinh viên năm cuối Goo Junhoe đích thị chỉ là bợm rượu tỏ vẻ tri thức.

- Đêm qua em không ngủ được nên mở cửa sổ ngắm cảnh khuya, tiện nốc vài chai Vodka, bỗng ý thơ ùa lên đại não nên em cắm cọc ở bàn này đến sáng luôn.

Jinhwan không nhịn được liền tiến đến cốc vài cú thật thấm lên cái tổ quạ kia, miệng huyên thuyên chì chiết từng chi tiết khó ưa trong căn phòng, tiện bẻ lái sang chửi luôn chủ nhà:

- Ừ, không chịu đóng cửa sổ lại, không dọn giường, dọn phòng đàng hoàng mà ngồi dán đít vào đấy luôn. Mày tuổi ăn tuổi lớn lại bày đặt nốc đồ uống có cồn, mà mấy chai rượu uống xong cũng chẳng chịu xách mông lên dọn cho ngay, rồi đống đồ mày cũng đếch thèm xếp vô tủ với đem đi giặt, một mảng đen trắng hôi rình ám nguyên cả cái phòng. Mấy hành động đơn giản ai ai cũng làm được luôn đó, không lẽ giờ lại nói mày ngồi làm thơ riết bị trĩ nên không đứng dậy nổi? Tao thật thất vọng về mày, hai mươi mấy tuổi đầu mà như thằng trẻ nghé suốt ngày phải để tao lo là sao hả? Mà mày cũng to gan lắm, tao đã đặt niềm tin vào mày, không quản mày một tuần thôi mà mày lại trở về với cái thói bề bộn rồi.

Chứng kiến anh chủ nhà trọ (lại) bộc phát cơn thịnh nộ, con nợ Goo "đáng thương" liền ôm tay anh kì kèo:

- Dạ em xin lỗi anh mà, mốt em sẽ không như vậy nữa em hứa đó...

- Lời hứa của mày khác gì mây bay, xin lỗi trăm vạn lần rồi mày cũng chứng nào tật nấy, tao hiểu mày quá mà.

Jinhwan chửi là chửi cho đã mồm thế thôi chứ vẫn xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn tất cả vật dụng cần thiết rồi gọi Yunhyeong của nhà số 1 sang dọn dẹp một mình.

À không tất nhiên phải lôi thằng của nợ là tác giả của thành phẩm nghệ thuật trong phòng dọn chung rồi, ai cho thủ phạm ở không bao giờ.

Tiểu sử sương sương cho mọi người biết thì khu nhà trọ iKON của anh chủ trẻ thành đạt Kim Jinhwan hiện có 6 con nợ à nhầm 6 người thuê. Một trong số đó chính là sinh viên năm cuối ngành Âm nhạc Goo Junhoe. Ngày cậu đến bên xóm trọ này là một ngày giông bão 4 năm về trước, từ đó Jinhwan có một niềm tin không nhỏ rằng cái tên này sẽ khiến cuộc sống của anh đủ đầy phong ba bão táp. Thật bái phục tài tiên đoán của anh!

Một ngày rảnh rỗi đâm ra chán chê, chủ trọ nổi hứng đi phá chủ nhà số 5.

- À mà này, mày học Âm nhạc sao tao chưa bao giờ thấy mày làm nhạc gì hết trơn thế?

- Em chọn ngành đó do em thích chơi guitar và em nghĩ khả năng làm thơ của em cũng giúp được ít nhiều trong việc viết lời bài hát thôi à.

Jinhwan gật gù, tay vuốt vuốt bộ râu tàng hình của mình trên cằm.

- Tao thấy mày tâm hồn bay bổng, cũng hợp với việc viết lời phết. Nè, mày tài năng như thế, sao không thử sáng tác luôn một bài nhạc đi.

- Vậy anh nghĩ em nên làm thể loại nào?

Jinhwan khẽ dò xét từng nội dung của các bài thơ ngẫu hứng made by June, nào là ba chàng đi leo núi, nào là một buổi trưa không ngủ, nào là...Ôi ta nói nó ngộ ngộ mà vui vui nhỉ. Nhưng nhận ra sự thiếu hụt của một chủ đề cực kì phổ biến, anh liền hứng khởi đập vai cậu, hỏi:

- Ừm, một bài về tình yêu, mày thấy thế nào?

Junhoe tự dưng đứng phắt dậy rồi trợn cái đôi mắt vốn đã to của mình lên mà nhìn chằm chằm vào Jinhwan. Anh nghĩ, thằng chả này lại lên cơn nữa à?

- Thân em lá ngọc cành vàng, chuyện yêu đương lứa đôi chưa một lần đụng đến, hà cớ sao anh lại đề nghị cái bất khả thi quá vậy?

Tự nhiên tim Jinhwan cảm thấy hụt hẫng hà.

- Thì mày cứ tưởng tượng cảm giác nó như nào đi, hồn thơ mày phong phú mà. Hoặc mày thử yêu một lần cho biết.

Biết? Biết gì chứ. Bộ bây giờ anh muốn Goo Junhoe đây viết nên một bản ai oán vì lỡ yêu đơn phương ông anh chủ trọ cọc cằn à?

À ừ thì, cậu ấy định làm vậy thật.

- Mà thôi mày không thích thì khỏi làm.

Ủa anh?

Nói rồi Jinhwan bỏ về, để lại một Junhoe ngồi đực mặt ra chẳng hiểu chuyện chi.

Tự dưng Junhoe cảm thấy có một sức ép vô hình nào đấy thôi thúc cậu phải xuôi theo ý tưởng tọc mạch của anh chủ trọ.

-

Có một câu chuyện mà ai đến trọ nơi này đều được Kim Jinhwan (trong lúc say) kể, đó là anh chủ trọ đáng yêu nhà mình từng có tiền sử bán kẹo kéo và hát rong khắp phố phường.

Anh nói, những tháng ngày dữ dội đó là do anh nằng nặc đi theo chú mình hòng được ăn ké món kẹo kéo khoái khẩu, cậu nhóc Jinhwan 8 tuổi hùng hổ ra điều kiện cho đôi bên: "Chú cho con ăn kẹo kéo mỗi ngày, đổi lại con sẽ giúp chú bằng cách phô ra chất giọng ngọt ngào này thu hút khách hàng."

Chú anh nghe xong cũng khoái chí lắm chứ, thế là đồng ý móc ngoéo liền tay. Xong đâu nghe nói xe kẹo kéo của chú buôn may bán đắt hơn hẳn lúc trước. Chú ấy sẵn biết thằng nhóc tì của anh trai chú trước giờ hát hay có tiếng khắp cả khu, năm trước đi thi Tiếng hát Măng non Truyền hình còn ẵm được cả giải Nhì cơ mà. Được dịp này gia tăng độ nhận diện, sẵn tiện đi khoe cháu cho xóm làng ganh tị chơi.

Và cũng từ giai thoại trên, chủ nhà số 5 ôm ấp ý định để anh chủ trọ kiêm crush của mình đảm nhận vai trò hát một mình trong bản tình ca dành riêng cho anh ấy.

Nhưng bài hát của cậu lại được dự định là viết về mối tình đơn phương của cậu với anh cơ mà, đáng lẽ ra người hát phải là cậu cho nó nghe dạt dào cảm xúc chứ nhỉ? Thôi thì chắc phải sửa đổi lại ý tưởng rồi.

Nhưng lại có một điều rất chi là hệ trọng mà đến giờ phút tay sắp gõ lên cửa nhà anh chủ thì nó mới nảy ra trong đầu cậu ngốc họ Goo.

Mình phải biết giọng hát của anh Jinhwan như nào để làm bài nhạc phù hợp nữa chứ.

Nghĩ thế, cậu phi như bay sang nhà trọ số 2 rồi không tiếc thương đạp thẳng cửa chạy vô.

- Kim Jiwonnnnnnnnnn!

Một thân ảnh trần truồng nửa thân trên với cái tay cầm miếng pizza đầy sốt cà chua giật thót cả mình lên, mém tí là mất miếng ăn.

- Bà cha mày Goo Junhoe, tối rồi mày đếch đi chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp đi, đến phá tao vui lắm hay sao?

- Lần hỏi thăm yêu thương này là có mục đích rất rõ ràng và nghiêm túc nha anh.

- Ừ sủa lẹ anh mày còn chơi FIFA tiếp.

Junhoe hừ nhẹ, đấm vai ông anh vài cái rồi nằm bẹp xuống sofa, úp mặt vào gối rồi nằm xả lai tự nhiên như ở nhà. Bỗng cậu ngẩng đầu lên rồi cố gắng làm ra vẻ dễ thương với một nụ cười trắng sáng tự tin vì đánh răng với P/S mỗi ngày, cùng đôi mắt to tròn mà cậu cho là cũng dễ động lòng người.

- Hihi anh ơi anh à, hồi trước anh hay hăm dọa anh Jinhwan là sẽ công khai đoạn video ảnh hát lúc say xỉn lên diễn đàn á, giờ anh còn giữ cái video đó không ạ?

- Mày bỏ cái ánh nhìn đó hộ tao, nổi da gà chết được.

Jiwon bị một phen rợn sởn gai ốc vì một màn làm nũng xứng đáng được đề cử hạng mục cảnh tượng kinh dị nhất thập kỷ. Junhoe thấy biểu tình của người anh thì bĩu môi thất vọng.

- Má làm gì phản ứng ghê dữ, rồi trả lời hộ đi.

- Xóa rồi.

- Ơ tự nhiên xóa là sao?

- Mày hỏi mắc cười. Ông nội đó hát nhiều quá, dung lượng video lớn, xóa bớt cho máy nó thoáng.

- Anh này thiệt tình luôn á, tài liệu quan trọng đó huhu.

Jiwon ngán ngẩm lắc đầu rồi đưa tay lên trán và xoa xoa hai bên thái dương. Chắc hẳn não của thằng kia nằm gọn trong hộp sọ chỉ để hoàn tất quá trình tạo ra cơ thể người thôi chứ chẳng mấy khi được nghiêm túc tận dụng.

- Tao bảo xóa video đó trên điện thoại thôi, thiệt là mày không nghĩ đến phương án tao đưa lên Google Drive luôn hả?

- Ờ nhỉ.

Junhoe ái ngại gãi đầu. Thực tình mười mấy năm đèn sách cũng chẳng giúp cậu làm thân với công nghệ tiên tiến nên cậu chưa bao giờ tư duy ra được nước đi đó.

- Ngu.

Lần hiếm hoi Junhoe chịu nghe chửi mà chẳng trả treo, một phần vì Jiwon nói cũng đúng một xíu xìu xiu, một phần vì sợ phản kháng thì ông anh này chẳng chịu lôi đoạn phim ngàn vàng đó ra cho mình xem nữa.

Thế là Jiwon mở laptop lên, vô Google Drive rồi mà sực nghĩ ra điều gì đó liền lấy cả tấm thân mình chặn lại cái thân hình khổng lồ kia đang định vồ lấy laptop thân yêu của anh rồi chất vấn:

- Ủa mà mày muốn xem cái video ổng hát để làm gì?

Junhoe luống cuống giải thích tình hình.

- À rồi tao hiểu rồi, chậc chậc, hai người thích nhau mà bày đặt vòng vo ghê.

- Chuyện đó để em ngủ cả đời cũng chẳng thể mơ thấy chứ đừng nói là xảy ra thật.

- Xì.

Jiwon lườm nguýt thằng nhỏ láo lếu kia rồi cũng bấm nút bắt đầu video.

- Ôi giọng hát ấy huhuhuhu sao lại có một con người có giọng hát trong trẻo như thiên thần thế này huhuhuhu.

Đấy, mới 10 giây đầu mà đã có người mờ ê mê mờ uôi muôi nặng muội rồi kìa.

- Thằng này bớt si mê coi, khúc này rõ ràng ổng đang rống mà.

- Anh chẳng biết thưởng thức gì cả, đấy là câu hát thống khổ của một thiên thần.

- Vậy sao mấy lúc tao cũng hát như này thì mày bảo tao hát như con bò rống?

- Tại anh không phải crush em.

Đến nước này Jiwon chỉ muốn lấy cái bàn nạo của mình cắn nát cái bản mặt vênh váo của người kế bên.

-

Kim Jinhwan sau hôm đề nghị Goo Junhoe sáng tác nhạc về tình yêu thì lâu lâu lại chui trong góc phòng tự kỉ.

- Thấy bà thiệt chứ, tự dưng lại bỏ đi thế kia không biết thằng nhỏ có giận mình không ta? Ủa mà sao mình lại bỏ đi ta? Ừm ừm thôi kệ chắc không sao đâu ha, tất cả là tại Goo Junhoe mà.

Kim Jinhwan, ừ thì có thể cho là thích Goo Junhoe. Mặc dù là chửi với đì người ta thậm tệ còn hơn cả con đẻ, nhưng đấy là cách anh thể hiện tình yêu của mình đó.

Rồi anh tự hỏi chính mình, chẳng hiểu trái tim anh có vấn đề gì không mà chỉ cần thấy cái bản mặt quạu quọ của cậu kia thôi là tần số hoạt động của nó lại tăng vọt.

Mà sự việc trên nảy sinh từ một hôm nhà Junhoe bừa bộn như mọi ngày, và lúc ấy khu trọ vắng tanh còn mỗi anh nên anh đảm nhận trọng trách vừa mắng chửi cậu vừa phụ cậu quét dọn.

- Thằng chó, mày định để tao chăm mày đến chừng nào?

- Được lúc nào hay lúc đó, có khi cả đời luôn cũng được đó anh.

Rồi xong, Kim Jinhwan đớp trúng cục thính Goo Junhoe vô tình (thực ra là cố tình) quăng rồi.

Nhưng có vài thứ làm cho ông anh bé nhỏ này buồn trong lòng nhiều chút về mối quan hệ của hai người.

Theo như khả năng quan sát thượng thừa của anh lớn Kim, cậu nhỏ Goo đối xử với những chủ nhà khác rất tự nhiên, cụ thể là rất vô phép và bất lịch sự. Hồi trước cậu cũng vậy với anh đó, cơ mà dạo gần đây cậu lại sống ngược ngược sao sao ấy, nói với anh một câu dạ hai câu vâng, anh chửi banh cái nhà cũng chẳng phản pháo, phải nói là lịch thiệp quá mức đến ngượng ngùng. Chẳng lẽ thằng bé không muốn làm thân với anh nữa ư?

Rồi năm ngoái lại nghe đâu đó câu chuyện Junhoe hẹn hò với đàn em khóa dưới xinh ơi là xinh hay sao ấy, xong giờ không biết hẹn hò thiệt không hay là có yêu thiệt rồi chia tay hay chưa nữa.

Ôi không.

Jinhwan đời buồn.

Bực bội vì chẳng thể ngủ (và cũng vì tương tư cậu nhóc ở bẩn kia), anh quyết định truyền bá sự khó ngủ này đến một cậu em xấu số nào đó.

Tèn ten. Xin chúc mừng Kim Jiwon đã quay trúng giải độc đắc, phần thưởng đặc biệt là được anh chủ trọ đáng yêu nhất quả đất ghé thăm lúc đêm khuya.

Ba giờ sáng, màn đêm thanh vắng, một bóng đen lướt qua lướt lại trước cửa nhà Kim Jiwon.

Jiwon đang ngủ rất ngon trên chiếc giường thân yêu cùng bé thú bông Pooh nhỏ bé xinh xắn của mình, song một tiếng thông báo tin nhắn đến của điện thoại đã làm cậu em đáng thương này thức giấc.

"Kim Jiwon, mở cửa ra ngay cho tao"

"Tao cho mày năm phút để ra đón tao và chuẩn bị đồ ăn thức uống đầy đủ trên bàn"

"Mày mà bất tuân lệnh anh mày là tao đi rêu rao cho cả hẻm biết mày thích Donghyuk"

"Mày là thằng em duy nhất mà tao tin tưởng có thể giải quyết được khúc mắc lòng tao"

"Bro, tao yêu mày lắm, mở cửa lẹ đi chứ ngoài này lạnh thấy bà, tao biến thành một pho tượng băng giá đẹp trai mà lạnh lẽo giờ đó huhu"

- Má cái gì vậy trời, hôm nay hết thằng Junhoe đến ông Jinhwan lên cơn là sao...

Jiwon bất lực rời khỏi nơi chốn bình yên để đối mặt với một cơn giông bão dù lùn tịt nhưng dữ dội.

- Khuya rồi anh chẳng chịu cho em ngủ, mai em còn đến công ty thu âm bài rap mới nữa đó.

Jinhwan cười trừ, cũng cảm thấy có lỗi một chút chút mà thôi.

- Xin lỗi mày nha, cơ mà tao xin mày một ít thời gian thôi, tại tao có cái này lấn cấn trong lòng hoài xong chẳng ngủ được gì hết, định sang đây tâm sự với mày nè.

- Tại sao lại là em chứ?

- Tại mày là người thông thái nhất về chuyện yêu đương trong khu trọ này rồi còn gì, trước Chanwoo với Yunhyeong đến với nhau cũng là một tay mày giúp đỡ chứ đâu.

- Oh man, here we go again...

Jiwon thở hắt chán nản ra mặt nhưng vẫn lịch sự mời anh chủ trọ vào nhà rồi bày ra hai ly nước lọc với một dĩa đầy đồ ăn vặt.

Mới đặt mông xuống sofa thì Jinhwan liền nằm xuống, thân thể bé tí tẹo lắc lư trên đó rồi bâng quơ nói ra tiếng lòng mình.

- Chuyện là tao đang thích thằng chó Junhoe ấy.

Phụt.

Khụ khụ.

Nghe anh mình bất chợt trình bày, Jiwon đang uống nước ngon lành vì bất ngờ quá mà phun nước ra xong sặc, nước đi lên cả mũi, dẫn đến tình trạng vừa ho vừa hắt hơi trông khổ sở đáng thương.

Jinhwan thấy thế cũng hơi lo lắng tí nhưng rồi miệng anh vẫn cứ nói tiếp.

- Tao đang không biết là tình cảm này sẽ có kết quả hay không đây mày ơi, tao cứ thấy khó khó sao ấy.

Sau nhiều tiếng sặc sụa muốn đứt hơi thì Jiwon lên tiếng.

- Chuyện là em không biết sẽ có kết quả hay không, nhưng em chắc chắn sẽ lôi cả hai người ra rồi làm một bài rap diss nóng hổi ngay tại chỗ. Thiệt chứ thích nhau thì nói toẹt ra mẹ đi, hết Junhoe rồi đến anh tìm em quấy phá là sao hả trời.

Hả?

Cục nhỏ đang lăn lộn trên sofa chợt ngưng chuyển động, đôi mắt long lanh đáng yêu đúng nghĩa hướng về phía người nhỏ tuổi hơn mình với ánh nhìn hoài nghi lời người.

- Dạ em xin nói thật to và thật rõ là KIM JINHWAN VÀ GOO JUNHOE THÍCH NHAU.

Ò ó o o.

Ở trên không phải tiếng gà gáy đâu. Tiếng lòng Jinhwan đang trong thời kì thức tỉnh đấy.

- Mày...mày nói vậy mà nghe được hả? Bày đặt bịa chuyện với tao đó hả?

- Ủa rồi em bịa thì có ích gì, em cũng trải qua nỗi đau của việc đơn phương nên em hết lòng thông cảm với anh đấy thôi, à không hai người thích nhau rồi nên em chỉ có thể góp phần làm hai người nhận ra hai người thích nhau thôi, ủa chứ anh không muốn hai người thích nhau hay gì, mà có không muốn cũng không thay đổi được sự thật là hai người thích nhau đâu. Em phải nói hai người thích nhau bao nhiêu lần để hai người thực sự chấp nhận hai người thích nhau đây? Hai người thí...

Kim Jiwon bị hạ đo ván với một cú đá ngay bụng.

- Rồi ok được rồi anh mày hiểu rồi, cảm ơn mày vì đã động viên tao nhen, thôi nhiệm vụ của mày đến đây là hết, ba rưỡi sáng rồi, mày tranh thủ ngủ thêm 1 tiếng rưỡi nữa rồi dậy đi làm ha bái bai.

Nói rồi Jinhwan tức tốc bỏ chạy về nhà, để lại một Jiwon thực sự phát rồ với cái đôi khùng điên kia mà chẳng ngủ được thêm miếng nào nữa. Thế là cậu rapper này ôm một rổ tức lên tận công ty, tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi tuôn ra đống lời chửi hai con người kia trên trang giấy, định bụng sẽ làm một bài rap diss hoàn chỉnh dành riêng cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro