Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


------

"HanBin."

"Chuyện của Kim EunJi, tôi hiểu cả rồi. Trước giờ là do tôi quá đề cao danh dự bản thân, nên không dám nói lời xin lỗi với cậu."

"Không sao. Từ lâu, tôi đã không còn để tâm chuyện đó nữa rồi.", JunHoe cười, có phần gượng gạo một chút. Có lẽ anh vẫn suy tư về HanBin và JinHwan.

"June. Cậu vẫn còn nghĩ tôi có ý với JinHwan?"

"Ừm. Một chút."

"Lời nói bông đùa lúc đó cũng là vì tôi quá tức giận.", HanBin thở dài. "Tôi đối với JinHwan chỉ như với em trai mình thôi."

"...", JunHoe im lặng nhìn Kim HanBin.

"Thật ra từ lúc gặp lại cậu, tôi đã biết cậu và JinHwan không phải là anh em, nhưng tôi cứ nghĩ JinHwan chỉ đơn phương cậu nên mới cố ý quan tâm em ấy. Tôi muốn biết cậu có thích JinHwan không thôi."

"Vậy cậu ban đầu là muốn tác hợp cho chúng tôi?"

"Khi biết cả hai người đều tưởng mình đơn phương bên còn lại, thì tôi lại nghĩ có thể làm cách gì đó để cậu đến với JinHwan, như vậy xem như chuộc lỗi lầm ngày xưa. Chỉ là tôi không biết làm gì."

"Thật vậy?"

"June. JinHwan thật sự là rất tốt. Em ấy rất yêu cậu. Đừng hiểu lầm chúng tôi mà mạnh dạn tỏ tình đi. Nhất định JinHwan sẽ chấp nhận."

"Có lẽ cậu không biết JinHwan đã đồng ý tôi rồi.", JunHoe cười.

"Thật tốt."

"Ừm."

"..."

"..."

Căn phòng lại một lần nữa trở nên im lặng và ngại ngùng. Lời xin lỗi đã được nói ra rồi mà sao vẫn không thể như xưa nữa?

"Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi nói YunHyeong vào thăm cậu.", JunHoe đứng lên.

"Jun... June..."

"Hửm?"

"Quay lại... làm bạn được không? Thật sự không thể như ngày xưa?"

"HanBin. Cậu muốn quay trở lại?", JunHoe dừng bước, ngoái đầu lại nhìn Kim HanBin.

"June...". Sai lầm của HanBin lớn tới vậy sao?

"Mấy hôm nữa. Chúng tôi định tổ chức tiệc ở nhà YunHyeong. Cũng chẳng dịp gì cả nhưng cậu tới được không?"

JunHoe nói rồi đi thẳng ra bên ngoài. HanBin chỉ biết ngơ nhác nhìn theo một lúc rồi khẽ cười. Xem ra từ trước tới giờ, Kim HanBin chưa từng nhìn nhầm bạn tốt.

------

9 giờ 30 tối.

JinHwan ngồi cắt vẻo trên ghế sô pha mà ăn snack xem hoạt hình, mặc cho JunHoe một mình gấp rồi xếp đồ của cậu vào tủ áo. Như vậy cũng phải thôi. Ban đầu người lôi chúng ra mà vứt cho cậu cũng là anh còn gì.

"Xem cái gì thế?", JunHoe bỗng nhiên nhảy vào ngồi cạnh JinHwan, tay vơ lấy hộp snack cậu cầm.

"Mickey Mouse. Đưa bánh trả em đây.", JinHwan giật lấy hộp snack.

"Em cũng xem cái này sao? Lây bệnh của HanBin hả?"

"HanBin hyung á? Hyung ấy thích Mickey à?"

"Cậu ta còn có một phòng toàn đồ Mickey."

"Oa.", JinHwan sáng mắt.

"Đưa điều khiển đây cho anh.", JunHoe với lấy điều khiển TV rồi chuyển sang kênh thể thao.

"Ứ. Em đang xem hoạt hình mà.", JinHwan lại chuyển kênh.

"Không. Để anh xem bóng đá."

"Kệ anh chứ.", chu chu mỏ.

-Chụt_ "Để anh xem đá bóng đi mà.", JunHoe hôn môi JinHwan rồi giật lại cái điều khiển.

"Không."

JinHwan giằng lại định chuyển kênh thì lại bị anh giật lấy. Cứ thế hai bên giằng co tranh nhau, không biết TV đã chuyển kênh tới bao nhiêu lần.

"Ư. Của em."

-Ngay sáng hôm nay thì bên cảnh sát thủ đô đã bắt được tên biến thái chuyên giở trò với các sinh viên và học sinh cấp 3, hắn bị bắt trong tình trạng bị thương. Đây cũng là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết thương tâm cho 3 em học sinh nữ.

TV vô tình chuyển vào kênh tin tức. Cả anh và cậu đều dừng việc tranh dành ban nãy, bất giác nhìn lên màn hình.

-Và bên cảnh sát có cho biết kẻ đó tin là Cheong TaeHyup, 27 tuổi, vô nghề nghiệp ở CheonDamDong. Với vẻ ngoài khá tử tế khiến cho nhiều học sinh và sinh viên dễ bị mắc lừa. Thủ đoạn của hắn đa phần là cho đi nhờ xe, sau đó dẫn các nạn nhân tới những ngôi nhà bỏ hoang trong thành phố rồi giở trò. Sau đây là lời khai của một học sinh cấp 3 là nạn nhân của hắn ta và may mắn chạy thoát...

"Người này... hình như là người tối qua mà.", JinHwan im im nhìn JunHoe.

"Em đã thấy chưa hả? Anh đã nói hắn là tên biến thái. Có ai mà dẫn người ta tới nhà bỏ hoang rồi nói là cho ở nhờ qua đêm không?"

"..."

"Vậy mà em còn dám trách anh."

"Xin lỗi.", JinHwan đưa mắt buồn rượi nhìn anh. Đúng là cái đồ Hồ ly ngốc.

"Không được. Em phải đền bù cho anh."

"Đền... đền bù?"

"Ừm. Mau đền cho anh đi."

-Chụt_ "Vậy được chưa?"

"Chưa đủ."

"Vậy anh muốn sao mới được."

"Muốn ăn em.", JunHoe cười tà mị mà liếm môi.

"Ăn?", đầu óc Hồ ly bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn.

Trong khi cậu còn đang cố gắng phân tích từ "ăn" mà JunHoe vừa nói, bất ngờ bị anh ôm trọn lấy, bế thốc cậu lên mà đi về phía giường ngủ.

------

"Aaaaa. Bỏ... bỏ ngón tay anh ra đi... Đau... đau em. June à."

"Jinan."

"Ư.... Ư... đừng cắn... ư..."

"Em rên thật kích tình. Jinanie."

"Bỏ ra. Koo JunHoe. Khó ở Koo... Anh mà còn làm nữa là em về Hồ ly miếu."

"Jinanie của anh lại không ngoan rồi."

"Aaaa. Chật... nóng... nóng June à. Bỏ "nó" ra ngay."

"Em yêu à. Thật thích."

"Ưm.... A... nhanh một chút... ngứa..."

"Không đòi về Hồ ly miếu nữa sao?"

"A... June... Aaa... Ưm.... Nhanh một chút... nóng quá... a..."

"Em muốn... nhanh hơn sao?"

"Aaa... ưm... ưm..."

"Nói anh nghe. Em là của ai nào?"

"Của... của June. Của June mà... A... a... Jinanie... a... ư... aaa... là của June mà.... A... a..."

"Jinan à.... a... ha..."

Cả căn phòng tràn ngập tiếng rên ám muội đầy tình ái. Lại một đêm nữa hai người là của nhau. JinHwan là của JunHoe và ngược lại anh là của cậu. Có phải đó mới chính là luân lý, là số mệnh của cả hai. Hãy mãi như thế, chỉ cần như vậy thôi.

------

-JunHye.

"Vâng mẹ. Mẹ khỏe không? Bố thế nào rồi. Công việc vẫn tốt chứ ạ?"

-Con yên tâm. Bố mẹ vẫn khỏe.

"Vâng."

-Có chuyện này mẹ muốn nói với con.

"Dạ. Chuyện gì hả mẹ?"

-MinSoo, con bé muốn...

"... Vậy sao ạ?"

-...

"Con sẽ nói với June oppa."

-Chắc thằng bé không thấy bất tiện đâu.

"Vẫn nên nói cho anh ấy biết trước chứ ạ?"

-Cứ vậy đi. Bên đấy cũng muộn rồi nhỉ. Con ngủ sớm đi.

"Tạm biệt mẹ. Mẹ ngủ ngon."

-Ngủ ngon.

JunHye thả mình xuống chăn đệm mềm mại, miên man nghĩ tới JunHoe rồi khẽ thở dài.

"Oppa. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi phải không? Em phải làm sao đây. Han MinSoo sẽ không một lần nữa đảo lộn cuộc sống của anh phải không?"

------

Biệt thự nhà họ Song.

"Song thiếu gia hôm nay hào phóng quá. Mời cả bọn tôi tới biệt thự nhà mình luôn cơ à?", DongHyuk cười cười vỗ vỗ vai YunHyeong.

"Cậu không thôi trêu tôi được hả?"

"Đùa tí thôi. Làm gì nóng thế?"

"Cậu xem cậu ta đi. Càng ngày càng khó tính, giống hệt June.", ChanWoo bĩu môi chỉ vào YunHyeong.

"Chan à. Em có thể hùa theo người ngoài nói chồng mình vậy sao?", YunHyeong giả vờ dỗi.

"Chồng cái gì chứ?", ChanWoo đỏ mặt liếc sang DongHyuk, hết lực mà giẫm vào chân của YunHyeong.

"Aaa. Em muốn giết chồng hả Chan?"

"Anh..."

"Thôi, thôi, em lạy hai "anh chị".", DongHyuk cười chảy cả nước mắt ngó hai "vợ chồng" còn đang ỏm tỏi. "Mà sao June chưa đến?"

"Cậu ấy nói 6 giờ đến mà. 6 giờ 15 rồi đấy thôi.", ChanWoo nhìn lên đồng hồ.

"Vừa nhắc tôi à?"

JunHoe bất thình lình từ ngoài cửa bước vào, với giọng nói băng lãnh dường như có thể khiến mọi thứ xung quanh phải tĩnh lại.

"Cậu tới rồi."

"Muộn một chút. Xin lỗi."

"Em... chào các hyung.", JinHwan rụt rè đi sau JunHoe.

"JinHwan cũng tới à. Cứ tự nhiên. Đừng ngại.", DongHyuk kéo tay JinHwan vào trong.

"Dạ."

"Tôi định để Jinan ở nhà nhưng không yên tâm.", JunHoe nhìn theo JinHwan đang cười cười với DongHyuk."

"Vâng. Ai mà chả biết cậu quí "Jinan" còn hơn vàng.", ChanWoo trêu JunHoe.

"Cậu biết chuyện của tôi rồi hả?"

"Tất nhiên rồi. Chính YunHyeong tôi đã nói cho mọi người biết đấy."

"Vậy à?"

"Còn ai ngoài tôi cơ chứ?", YunHyeong vuốt vuốt tóc.

"Cậu được lắm Yun.", JunHoe tay nắm quyền tới nổi gân xanh. YunHyeong cũng phải nên coi chừng.

"Được rồi. Mà JiWon không đi cùng cậu à?"

"Chắc đi rủ HanBin rồi."

"HanBin. Làm hoà rồi hả?", ChanWoo tròn mắt.

"YunHyeong không nói với cậu?"

"Yun. Anh biết rồi sao? Vậy mà không thèm nói cho em? Cái không đâu thì ai cũng biết. Cái cần thì...", ChanWoo liếc xéo YunHyeong.

-iKON is coming to~_ Điện thoại của JunHoe bỗng nhiên rung chuông.

"Tôi ra ngoài nghe điện thoại một lúc, các cậu cứ ở đây đi."

"Ừm."

"Yeoboseyo? JunHye?"

-Oppa. Em có chuyện này. Anh mau về nhà đi. Mẹ nói...

"Được rồi. Anh sẽ về nhà ngay.

-Vâng. Oppa.

"Yun này." JunHoe tới chỗ YunHyeong đang mở cửa để đem rác đi bỏ.

"Hửm?"

"JunHye có chút chuyện. Muốn tôi về nhà."

"Vậy còn bữa tiệc?"

"Đừng đợi tôi. Có thể là tôi sẽ quay lại muộn đấy. Nếu tôi chưa tới thì bảo Jinan cứ ở lại đây chờ tôi nhé."

"Được rồi June.", YunHyeong gật gật đầu.

------

JunHoe mở cổng, tiến vào tới ngôi nhà tuy không lớn nhưng lại vô cùng đẹp. Dàn hoa xung quanh giờ đã nở rộ rồi, từ lần gần nhất anh quay lại cũng còn chưa ra nụ. Nếu có thể nói, thì đúng là JunHoe quá bỏ bê em gái mình. Cả tháng cũng không về nhà thăm JunHye một lần, nhà cửa cũng phó mặc cho quản gia và người giúp việc.

"Cậu chủ. Cậu đã về." Người quản gia đang tưới cây phía vườn thấy JunHoe, vô cùng vui mừng mà bước tới.

"Chú Jang. JunHye đâu rồi?"

"Cô chủ đang ở bên trong?"

"Được rồi. Tôi vào trong đây. Cũng tối rồi, hoa cứ để mai tưới nốt cũng được. Chú mau đi nghỉ đi."

"Vâng cậu chủ."

JunHoe bước vào trong nhà, đưa mắt một lượt thì thấy JunHye đang lau bàn ghế ở gần cửa sổ.

"Oppa."

"Hôm nay em gái anh lau bàn hả? Ngạc nhiên đấy."

"Em mới làm đổ nước ra bàn nên lau thôi. Cô Park cũng mới về quê hôm qua."

"Ừm."

"Oppa ngồi xuống đây đi. Nói tiếp về chuyện mẹ bảo em." JunHye đặt chiếc khăn lau xuống cạnh bàn rồi cũng ngồi xuống phía đối diện JunHoe.

"MinSoo thật sự sẽ trở về Hàn học tiếp đại học sao?"

"Vâng. Đúng là mẹ đã nói vậy? Chị ấy còn nói, về Hàn lần này là muốn tìm anh. Nhưng vốn vẫn là để học tại Hàn."

"Cô ấy muốn tới đây ở chung với em sao?"

"Mẹ nói lúc đầu chị ấy định thuê phòng trọ. Nhưng ở bên ngoài như vậy rất bất tiện. Nên tốt nhất vẫn nên để chị ấy ở lại chỗ chúng ta."

"Em đồng ý chứ?"

"Em thì sao cũng được, nhưng em cứ nói với mẹ là sẽ hỏi ý kiến anh. Dù sao mẹ cũng chưa biết anh dọn ra ở riêng."

"Vậy tối nhất cứ để MinSoo tới đây. Chuyện anh ở nhà trọ cũng bảo cô ấy đừng nói với mẹ."

"Vâng."

"Ừm.", JunHoe thở dài nhìn vô định.

"Thật ra hôm nay, em muốn oppa về đây là muốn hỏi anh một chuyện."

"Em muốn nói chuyện gì?"

"Anh với anh JinHwan?"

"Ừm. Bọn anh đang yêu nhau."

"Vậy nên... em muốn biết... anh còn có tình cảm với chị MinSoo hay không?"

"Chuyện này..." JunHoe đan hai tay vào nhau, miên man suy nghĩ.

"Ai cũng có mối tình đầu, và đó cũng là thứ không phải có thể dễ dàng quên đi. Vì vậy em muốn anh xác minh lại tình cảm của mình với chị ấy."

"JunHye. Em biết anh yêu Jinan mà."

"June. Em luôn muốn anh được hạnh phúc, và anh JinHwan rất tốt, anh ấy hoàn toàn có thể mang lại hạnh phúc cho anh. Nhưng nếu anh còn yêu chị MinSoo thì cả anh và anh ấy đều sẽ không hạnh phúc."

"JunHye."

"Em muốn nói với anh. Anh phải nhớ chị MinSoo đã làm gì với anh. Nếu anh vẫn còn lưu luyến, thì không chỉ anh mà nhiều người cũng sẽ bị tổn thương.", JunHye đưa ánh mắt buồn nhìn anh.

"Anh đã sớm quên đi MinSoo rồi. Tình cảm bây giờ là dành cho Jinan."

"Anh sẽ không giao động phải không?"

"Sẽ không."

JunHoe gật đâu, nhưng cơ hồ lại không dám nhìn vào mắt JunHye mà nói. Từ cái ngày hôm ấy, suốt cả thời gian dài anh đã phải đau khổ bao nhiêu, sau đó lại cố gắng trở nên sắt đá để quên đi Han MinSoo thế nào, JunHoe không phải không nhớ. Nếu như JinHwan không xuất hiện, thì trái tim JunHoe cứ mãi gò bó trong thứ tình cảm huyền huyễn nào đó, cũng sẽ không có cái ngày mà anh nhận ra tình yêu đích thực của đời mình, không thể có được người thật sự yêu thương mình. Nghĩ tới đây JunHoe thật sự suy tư. Nếu mối tình đầu vẫn chưa thật sự quên đi, thì có phải anh sẽ biến JinHwan chỉ là tạm bợ, sẽ khiến cậu đau?

------

JunHoe rời khỏi nhà mình, không tới chỗ YunHyeong mà ghé qua một công viên nhỏ gần đấy một chút. Anh chọn ghế đá gần tháp đồng hồ rồi ngồi xuống. Chỗ này xem ra là yên tĩnh nhất.

Ánh nước từ đài phun chảy xuống lóng lánh dưới ánh đèn, thu hút lấy tầm mắt của JunHoe. Anh chăm chú nghe tiếng nước róc rách một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại chính xác là nhìn vô định.

"June à. Tớ đồng ý. Tớ biết cậu đã thích tớ từ rất lâu rồi và tớ cũng vậy."

"Thật sao MinSoo. Cậu không lừa tớ đấy chứ?"

"June. Chúng ta quen nhau quá lâu rồi. Tớ nghĩ ta đã đến lúc dừng lại. Dù sao cũng nên nói cho cậu biết, lần đó quen với cậu cũng là vì tớ cá cược với đám bạn của tớ. Vì chúng ta đã rất thân từ nhỏ, tớ không muốn cậu phải buồn, với lại cậu quá tốt đối với tớ, nên tớ đã duy trì mối quan hệ này lâu dài. Biết đâu tớ có thể thích cậu. Nhưng chúng ta chỉ là tạm bợ. Tớ không biết tại sao, nhưng tớ đã có bạn trai mới. Chúng ta tốt hơn là chia tay."

"Min... MinSoo. Hôm qua là cá tháng tư, hôm nay là ngày 2 tháng tư rồi. Cậu đùa... không đúng lúc."

"Tớ không đùa. Xin lỗi cậu. Chúng ta phải kết thúc."

"Tớ... nói rồi mà. Đùa như thế không vui đâu."

"June"

-iKON is coming to town~_ JunHoe còn đang mải đắm chìm trong những mảnh hồi ức thì chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

"Yeobo... yeoboseyo. YunHyeong à. Có gì không?"

-Cậu sao lâu quá chưa quay lại vậy. JinHwan em ấy uống bia, uống tới say rồi mà vẫn đòi. Bọn tớ không ngăn nổi.

"Jinan uống bia sao?", JunHoe nhíu mi tâm.

-Ừm. JinHwan ngủ rồi. Cậu cứ để em ấy ở đây rồi lát tới đón cũng được.

"Tôi quay lại bây giờ đây. HanBin và JiWon có đến không?"

-Có. HanBin cũng giống JinHwan, say khướt và đang làm loạn nhà tôi đây.

"Ừm."

JunHoe nghe tới đây thì phì cười. Bao nhiêu năm qua Kim HanBin vẫn như vậy, tửu lượng không tốt lên được chút nào.

------

Tạm nghỉ nhé! Bí ý tưởng quá! :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro