Chương 6 [ End ]
Jinhwan chật vật với khay thức ăn trên tay, len lỏi qua những chiếc bàn đông đúc để đem thức ăn được gọi. Mồ hôi không ngừng tuôn trên gương mặt gầy gầy nhợt nhạt.
Jinhwan của anh gầy quá, con người kia từng được anh yêu thương ra sao, giờ vì anh đang chịu nhiều khổ cực.
Bước chân như thôi thúc Koo Junhoe tiến về phía thân ảnh kia, đôi mắt tưởng chừng kiên cường lại trở nên phiếm hồng. Nhìn thấy anh, nụ cười rạng rỡ của Jinhwan bỗng trở nên cứng nhắc, cố gắng tạo nó thật tươi lại biến thành gượng ép.
"Junhoe, anh... anh đến ăn sao? A bên này còn trống, anh dùng gì?"
Jinhwan vội ba hoa vài câu như để xua tan cái không khí đang thập phần bối rối.
Junhoe không nói gì, chỉ gắt gao ôm chầm lấy cậu, anh ôm cậu chặt lắm, khiến bao ánh nhìn trong quán ăn ộp ẹp phải hướng về cả hai.
"Junhoe, đừng như vậy. Mọi người đang nhìn... "
Như hiểu được ý Jinhwan, Junhoe thả lỏng cơ thể nhỏ một chút, đem khây thức ăn trên tay cậu để tùy tiện trên bàn trống, dứt khoát nắm tay đưa cậu ra ngoài. Junhoe kiên quyết lắm, mặc cho người kia đang cố vùng thoát khỏi cái nắm tay như muốn nghiền chặt của anh. Anh nhẹ nhàng đem cậu đẩy vào xe mình, thành thục gài khóa an toàn cho cậu, chiếc xe bình bình ổn ổn chạy đến phía ngoại thành yên tĩnh.
Cả quãng đường đi, Junhoe chỉ tập trung lái xe, đôi lúc lại đánh mắt quan sát cậu, người vẫn cứ nhìn phía ngoài cửa soeo một khoảng như vô định.
Dừng lại trước một dãy đất rộng, xung quanh phủ toàn cỏ xanh thoang thoảng mùi hoa sữa theo làn gió nhẹ xộc vào mũi.
Dễ chịu, Jinhwan thả cả gương mặt trong gió để tận hưởng.
"Jinhwan... ". Junhoe bên cạnh nhẹ giọng gọi tên cậu, ánh mắt anh tràn ngập ôn nhu hướng chằn vào cậu. Ai kia, cậu thực anh!
Jinhwan khẽ quay sang dùng ánh mắt mỉm cười như đáp lại, bất chợt trái tim có một chút xao xuyến.
"Thực xin lỗi en, Jinhwan. Anh... sai rồi, quả thật sai rồi". Giọng anh khàn đi, cổ họng như uất nghẹn.
Junhoe, đừng khóc. Em sẽ đau lòng!
Jinhwan vội đưa tay gạt đi khóe mắt ươn ướt của anh, dùng bàn tay nhỏ đã chai sạn vài phần nhẹ nhàng di di an ủi trên gương mặt ấy. "Junhoe, anh không làm gì sai cả, đừng trách mình nữa có được không?"
"Không đúng, anh... anh đã khiến em khổ sở. Là lỗi của anh, Jinhwan, em thứ lỗi cho anh được không?"
Junhoe rốt cuộc bị làm sao, cậu đã bao giờ trách anh đâu chứ. Những lời thương tâm kia như càng chà xát nỗi đau đang vực dậy trong cậu.
"Junhoe, em chưa từng giận anh vì điều gì, cũng chưa từng đem lỗi sai đặt lên anh. Vậy nên, anh đừng xin em thứ lỗi, anh đừng như vậy"
Trên mặt anh hiện lên tia vui mừng, người con trai này khi cười hết thảy vẻ đẹp đều để lộ. Không còn vẻ lãnh đạm khó gần, hay vẻ khó chịu như đối với nhân viên, mà là một thanh niên ngời ngời ôn nhu cùng ấm áp. Jinhwan thoáng động tâm lại có chút chua xót, đã rất lâu nét cười này không còn chỉ riêng cậu nhìn thấy, nó đã sớm được san sẻ cho người con gái khác. Nghĩ tới, Jinhwan nổi lên một cỗ đau lòng, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười thật tươi.
Junhoe làm sao có thể không nhìn ra nét buồn trên gương mặt cậu. Anh nhẹ nhàng xoa lấy quả đầu, vuốt nhẹ gương mặt có chút hốc hác kia.
"Jinhwan, cho anh một cơ hội được không? Em rời xa anh, anh mới ngu ngốc nhận ra bản thân vốn dĩ đặt em ở sâu thẳm trong lòng, phi thường không thể quên được."
"Junhoe, chúng ta... sớm trở thành bạn tốt với nhau không phải sẽ rất được sao? Bây giờ, cái kia, chúng ta ly hôn rồi, nếu lần nữa cùng một chỗ, anh sẽ lại làm tổn thương Yeon Hee"
Khóe môi đang cười của anh bỗng chốc cứng nhắc, anh làm sao lại có thể quên mất bạn gái hiện tại. Còn nữa, cùng cậu trở về một nhà, có phải lại khiến Jinhwan chịu thiệt. Anh sao lại quên mất tình trạng hiện tại?
"Anh biết lỗi ở anh, là anh nhất thời động lòng, nhưng thời gian qua anh nhận ra tình yêu của anh chỉ đặt ở chỗ em, anh không muốn mất em Jinhwan"
"June, em vẫn ở đây. Anh có thể đến gặp em kia mà, anh đừng tổn thương cô ấy. Hiện tại, em nghĩ anh cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, để khi quyết định rồi, anh sẽ phải thực hiện đến cùng. Không còn sớm, chúng ta quay về thôi"
Chiếc xe lăn bánh trên con đường đã đến mà quay về khi sầm uất đông đúc. Junhoe đưa cậu về nhà trọ, một khi chật hẹp ở ngõ tối nhỏ bé. Nhìn thân ảnh hao gầy nhợt nhạt từng bước tiến sâu vào khoảng tối rồi mất hút, trong lòng anh lại trống rỗng lạ thường. Quay về căn nhà sớm đã có người chờ đợi, còn chưa kịp đặt chân vào đã nghe thấy âm giọng có phần lo lắng cùng tức giận.
"Junhoe, anh rốt cuộc đã đi đâu. Điện thoại anh tắt máy, anh để em lại nhà ông mà một mình đi nơi nào kia chứ?"
"Anh xin lỗi, anh hơi mệt. Em về trước đi, anh cần nghỉ ngơi". Thả cả người xuống sofa phòng khách, áo khoác còn không kịp cởi ra, Junhoe xoa xoa thái dương đầy đau nhức.
"Anh bỏ lại em, bây giờ còn đuổi em. Anh có phải hay không đi tìm cậu ta? Anh muốn quay lại với cậu ta?"
Junhoe đã vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng còn sức mà tranh cãi với cô. Anh nhắm tịt hai mắt, bỏ ngoài tai những câu hỏi kia.
"Anh... Rốt cuộc Kim Jinhwan có gì tốt chứ? Một nam nhâm sống nhờ nhà anh với tư cách một người vợ thì lấy quyền gì để được anh yêu thương?"
"Yeon Hee, anh không cho phép em nói năng Jinhwan như thế?"
Junhoe dường như bức vỡ sự chịu đựng. Anh không cho phép bất kỳ ai nói Jinhwan như vậy. Junhoe rất tốt, người như cậu có lục tung cả Seoul cũng chẳng tìm được ai thay thế. Anh yêu cậu không phải vì thương hại, Junhoe với anh rất quan trọng.
"Anh bênh cậu ta? Anh xem em là gì, em là vợ sắp cưới của anh đấy Junhoe"
"Anh xin lỗi nhưng anh không thể cưới em"
Vẻ mặt Yeon Hee hiện lên thập phần giận dữ, có phải cô nghe nhầm không?
"Anh nói vậy là sao? Anh từ hôn. Anh lại vì nam nhân rẻ mạt kia mà chia tay em? Vì cái gì, vì cái gì em làm đủ mọi cách, đến cuối cùng anh vẫn yêu cậu ta như vậy?"
"Em nói cái gì? Em làm gì Jinhwan hả?"
Junhoe như mất bình tĩnh, cả người lao tới nắm chặt bả vai cô như muốn ép cung vì những lời cô nói.
"Đúng, chính em đã bảo cậu ấy rời xa anh. Anh là chủ tịch cả tập đoàn Kim, chỉ vì cậu ta là nam nhân, làm sao có thể sinh con cho anh. Chả phải anh nói cậu ta sẽ chấp nhận ra đi khi anh yêu người khác sao? Anh không thể nói, em cũng chỉ giúp anh"
Mọi lời nói như thước phim tua những hành động khi ấy của Jinhwan. Cậu lạnh nhạt, cậu hờ hững, cậu cố tình lẫn tránh anh, thì ra là đã sớm muốn thực hiện lời nói, chấp nhận rời xa anh.
Jinhwan của anh sao lại ngốc như vậy, anh có lỗi thực lớn với cậu.
"Còn nữa, dù sao đã muốn chia tay em còn gì để giấu. Anh có biết những lúc anh cùng em hẹn hò, cậu ta làm những gì hay không?"
Nói đoạn, cô liếc nhìn gương mặt thẩn thờ của anh, lại tiếp tục nói.
"Anh cũng thực nhẫn tâm quá đi, để cậu ta lạnh rét vì ngủ ở ngoài, chờ anh từng bữa cơm nguội lạnh. Cậu ta đã sớm nhìn thấy chúng ta dùng cơm chung, nhưng lại cố tình im lặng, coi chừng cậu ta cũng say luyến anh đi"
"Em nói cái gì? Giọng Junhoe có chút run rẩy, chẳng phải đêm đó Jinhwan đến nhà bạn hay sao? Chẳng phải anh bảo cậu ăn cơm trước sao, tại sao những lời kia...
"Jinhwan mà anh yêu như bảo bối, cuối cùng cũng có lúc nói dối anh"
Yeon Hee nở nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ, lặng nhìn bóng dáng cao của anh vụt đi trước mặt. Cô thua rồi, nữ nhân thành đạt xinh đẹp như cô lại thua kém một Kim Jinhwan không có gì. Trên đời, tình yêu lại mạnh mẽ như vậy sao. Cô bước lặng trên đường trở về nhà, đem điện thoại trên người ấn vào số gọi đi.
"Alo thư kí Lee, chuẩn bị vé máy bay cho tôi. Ngày mai tôi sẽ trở về, vĩnh viễn không muốn quay lại Hàn Quốc lần nào nữa."
__
Chiếc xe lao nhanh trên con đường hẻo lánh, đã hơn 11h đêm, không gian xung quanh chỉ có sự tĩnh mịch, lâu lâu vang lên tiếng còi xe inh ỏi.
Anh đến nhà cậu, gõ cửa căn phòng trọ cũ kỹ. Âm thanh vang vọng khắp dãy trọ thật lâu nhưng chưa hề mở cửa.
"Này cậu thanh niên kia, cậu gõ cửa ồn ào làm hàng xóm chúng tôi thức giấc đấy."
Một phụ nữ trung niên nhà bên cạnh bị anh quấy rầy giấc ngủ liền mở lời trách móc.
"Cháu xin lỗi, cháu chỉ đến tìm bạn". Anh cúi đầu đầy ái ngại.
"Bạn nào, là Jinhwan à"
"Dạ phải"
"Jinhwan lúc chiều về nhà đã thu dọn hành lý trở về quê rồi. Thằng bé đã về quê rồi, không trở lại Seoul nữa đâu"
Nghe xong, Junhoe như chết lặng. Cậu cùng anh vừa mới gặp nhau lúc chiều, bây giờ cậu lại rời xa anh lần nữa. Trái tim bỗng dưng nhói lên một trận đau.
"Jinhwan mua vé từ tuần trước rồi, thằng bé cũng đã trả phòng. Cậu thử gọi cho Jinhwan xem, đừng gõ cửa phòng vô ích"
Người phụ nữ khép cửa trở về phòng, trả lại sự yên tĩnh vốn có cho khu trọ nhỏ. Junhoe quay lại xem, đem điện thoại gọi vào số máy cậu, đến thật lâu cũng không thể liên lạc.
Anh đến muộn rồi, anh nhận ra cũng muộn rồi. Jinhwan, chẳng phải em nói sẽ vẫn ở đây sao, sẽ để anh đến tìm em sao. Em lại nói dối anh, lại rời xa anh lần nữa.
Jinhwan, em ở đâu? Anh nhớ em!
__
Hai năm sau
Chiếc xe khách dừng chân tại một miền quê êm ả, không khí nơi đây thật sự trong lành. Từng đợt gió thoảng qua đem mùi vị cây có phảng phất nơi cánh mũi ngào ngạt. Junhoe thả người hòa cùng tư vị dễ chịu khiến cả cơ thể như được thư giãn. Anh lần này chọn vùng quê này để thực hiện dự án mới cho công ty, lần này đi khảo sát lại được dịp thư thả.
"Chủ tịch, chúng ta nên sớm khảo sát rồi trở về, công ty không thể để trống". Thư kí bên cạnh có phần hối thúc anh.
"Tôi đã phân phó cho cả rồi, anh nên thả lỏng đi. Một nơi thế này chẳng phải rất tuyệt hay sao?"
Junhoe chậm rãi lướt qua những khu vườn trước mặt, ngắm nhìn những cây xanh trĩu đầy quả chín lại bất chợt nhớ đến cậu.
"June, anh thích ăn loại trái nào. Hm... là táo cây hay là cam?"
"Là vợ anh gọt, anh sẽ ăn cả"
"Vậy ăn cam, sẽ có nhiều vitamin C, anh sẽ mai khỏi bệnh"
"Được. Theo em cả"
Bất giác nở nụ cười, Junhoe khiến cho thư kí bên cạnh một phen khó hiểu. Chủ tịch của anh hôm nay lại cười một mình.
Junhoe lại tiến sâu vào khu vườn, cư nhiên nhìn thấy dáng vóc thân quen, thân ảnh nhỏ nhắn tỉ mỉ nhìn lấy nhánh cây trước mặt.
Trái tim như được dịp đập mạnh, Junhoe không ngần ngại tiến về trước. Càng hối hả càng nhìn rõ gương mặt kia, gương mặt khiến anh nhớ nhung suốt hai năm qua.
"Kim Jinhwan...". Anh khẽ gọi. Nhận lại là ánh nhìn đầy vui vẻ cùng nụ cười an tĩnh của cậu.
"Là em đúng không Jinhwan?"
"Phải đấy, em là Jinan của June đây"
Nụ cười hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, Jinhwan cười với anh. Nụ cười khiến Junhoe hạnh phúc cực độ.
Junhoe ôm chầm lấy cậu, người anh yêu thương này anh sẽ không bao giờ buông tay một lần nữa, sẽ không bao giờ.
Koo Junhoe, anh lại tìm thấy Jinhwan một lần nữa. Thời gian không đủ nhanh, nhưng đủ để nhận ra rằng, đã yêu một lần sẽ không chỉ là thoáng qua!
-Hoàn chính văn-
___
End rùi nha. Cám ơn các cậu đã theo dõi fic suốt thời gian vừa rồi. Mặc dù tớ chỉ chuyển ver thôi nhưng mà rất cảm ơn mọi ngườiiiiiiiiii >,< 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro