Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Vài ngày chịu đựng cái không khí ngột ngạt cùng mùi thuốc nồng nặc, Junhoe đã được xuất viện, một bên cách tay vẫn còn cố định. Trở về căn nhà sớm đã lắp đầy bởi hạnh phúc cùng hưởng thức ăn thơm lừng, Junhoe theo bản năng đi về phía bếp ăn. Một bàn tiệc chờ sẵn, còn có ai đó nở nụ cười chào đón anh.

Junhoe thuận ý ngồi vào bàn nếm qua tất cae món ngon trước mặt, mùi vị thân thuộc có chút tiến bộ. Nhìn anh có lúc thật trẻ con, tập trung vận động cơ miệng mà quên bẵn cậu trai bên cạnh đang cười bất lực. Đến khi người nọ gọi một tiếng "Junhoe" mới toang ngẩng mặt nhìn cậu.

"Cái này, trả cho anh."

Jinhwan chìa ra một mảnh giấy đưa đến trước mặt anh. Buông đũa, Junhoe mới sựt nhớ mẫu giấy hôm nào chính đã giao ước cùng cậu.

"Em.. đồng ý sao?"

"Vâng. Có thể, để em yêu anh không?"

Junhoe vừa tiếp thu lời nói từ cậu, đại não cùng một phen tê liệt. Jinhwan yêu anh rồi. Cậu vừa thừa nhận mình yêu anh!

Junhoe không nén được cảm xúc hạnh phúc, gắt gao ôm cậu vào lòng như muốn độc chiếm. Nhẹ thơm lên mái tóc mềm ngát hương trà mát rượi, anh càng siết chặt vòng tay mình.

"Không những yêu, hiện tại em là vợ hợp pháp của tôi, Kim Jinhwan"

Bản đăng ký kết hôn cuối cùng đã có đầy đủ chữ ký của nó.

__

Mỗi ngày trôi qua cứ tuần tự phủ đầy màu hồng cùng tư vị hạnh phúc. Junhoe đến công ty, lúc trở về đều có người chờ sẳn, còn có cơm nước đã xong đợi anh cùng ăn. Còn cậu một mình ở nhà quấn lấy gian bếp, bằng không sẽ chăm sóc khóm hoa nhỏ bên nhà, vô cùng thoải mái và bình lặng. Những lúc cuối tuần, anh sẽ cùng cậu đi dạo, sẽ đưa cậu đến thăm ông, cả hai yêu thương dành thời gian cho nhau. Tình yêu càng thêm đậm vị ngọt.

Thấm thoát cũng đã hơn nửa năm, tình cảm hôn nhân chỉ có tiếng cười chưa từng có cãi vả. Nói thế nào ấy nhỉ, một Koo Junhoe sủng nịnh và một Kim Jinhwan cam chịu, bù trừ cho nhau chưa lấy một giận hờn.

Hiện tại nghĩ lại, Junhoe siết chặt người nhỏ trong lòng mình, cưng chiều xoa xoa quả đầu cậu. Thời tiết đang trở lạnh, ôm lấy con người ngày quả thực rất thích, nhưng vòng tay anh vẫn còn rộng lắm, chỉ trách cậu có phần hơi gầy đi.

"Jinhwan này, em ăn nhiều vào nhé. Gầy lắm rồi, anh ôm chẳng thích."

"Vâng. Em sẽ ăn thật nhiều"

Jinhwan đáp lại anh. Khiến Junhoe không khỏi nghĩ vợ anh thật ngoan, thật biết nghe lời không một chút nũng nịu lại càng khiến anh yêu thương nhiều hơn. Ngẩng mặt nhìn lại anh, Jinhwan vương người hôn lấy khóe môi anh rụt rè. Lại đỏ mặt, cậu vùi đầu vào lòng anh, nhẹ giọng cất tiếng gọi

"June!"

"Sao vậy Jinhwan"

"Nếu sau này anh nhận ra anh yêu ai khác không còn là em. Hãy nói với em, em nhất định trả lại anh tự do"

Junhoe có chút bất ngờ vì lời cậu vừa nói, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Anh ôn nhu đặt lên cánh môi anh đào của cậu một nụ hôn.

"Ngốc quá. Anh yêu thương em còn không hết"

"Em vẫn là nên nói lời trong lòng em. Được chứ Junhoe?"

Junhoe đánh lơ lời cậu nói, nhanh chóng cuộn tròn Jinhwan vào chăn bông ấm áp mà trực tiếp ôm lấy, cả hai hồi lâu cũng chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua.

_

Công ty gần đây nhiều việc, cương vị một giám đốc như Junhoe khó tránh việc bận bịu. Những bữa cơm nhạt nhẽo Jinhwan ăn một mình, đôi lúc giường ngủ cũng trống trãi đến tận khuya anh mới mệt mỏi trở về. Jinhwan ngoài yên lặng ở bên cũng chẳng thể giúp gì được cho anh, cậu chỉ có thể làm việc nhà và đến chăm sóc cho ông.

Hôm nay Junhoe soạn sửa vài thứ chuẩn bị cho chuyến công tác ở Mỹ, vừa luyên thuyên tay vừa không quên dặn người ở bên đang giúp mình.

"Jinhwan, hai tuần nữa anh sẽ về. Em ở nhà nhớ ăn đủ bữa và phải gọi điện cho anh thường xuyên, biết không?"

"Anh bận việc, em sao lại gọi được. Anh cứ làm thật tốt công việc của mình. em sẽ chờ anh gọi"

"Được rồi. Tạm biệt. Anh yêu em"

Junhoe vội hôn Jinhwan một cái rồi hối hả rời nhà cho kịp chuyến bay. Lặng nhìn chiếc xe của anh dần khuất xa sau con hẻm, trong lòng cậu lại dâng lên một nỗi trống trải cùng nỗi lo lắng.

Anh rồi sẽ về sau hai tuần nữa, cớ sao Jinhwan lại cảm thấy như anh rời bỏ mình. Khẽ lắc đầu vài cái, Jinhwan tự mỉm cười nhìn bóng xe đã sớm mất hút mà thì thầm.

"Đi cẩn thận, Junhoe. Em cũng yêu anh"

_

Từ hôm Junhoe đi đến nay đã được một tuần, Jinhwan mỗi ngày giữ khư khư điện thoại bên mình chỉ để chờ cuộc gọi của anh, nhưng lại rơi vào buồn bã. Junhoe không hề gọi cho cậu, cõ lẽ anh bận việc quá chăng? Jinhwan tự an ủi bản thân mình, vẫn là chờ đợi và hy vọng anh sẽ gọi cho mình, thậm chí một tin nhắn cũng được vì cậu hiện tại vô cùng lo lắng. Junhoe liệu có ăn đủ bữa? Có quen với giờ giấc bên đó? Có vì làm việc quá sức mà bệnh? Jinhwan tự nghĩ ra mấy cái lý do khiến chính mình càng lo lắng.

Cậu sốt sắn đến phát giận, quyết một lần chủ động gọi tới cho Junhoe. Bên kia đổ chuông hồi lâu, Junhoe cũng chịu bắt máy.

"Alo, Jinhwan"

"A... Junhoe anh tốt chứ?"

"Anh bận lắm, em đừng phiền"

Junhoe ném cho cậu một câu khẽ khiến Jinhwan cảm thấy lồng ngực chợt nhói lên một trận. Đôi mắt run run dần phủ một màn sương mỏng, Jinhwan gượng lấy giọng hết sức bình thường đáp lại anh.

"Em xin lỗi. Sẽ không phiền anh nữa, em cúp máy ngay"

Cậu thờ thẫn nghĩ tới anh có lẽ đang giận cậu, Jinhwan cậu đúng là phiềm mà, thật không nên gọi cho anh sẽ tốt hơn. Lần ấy là cuộc gọi cuối cùng của cả hai trong chuyến công tác hai tuần của Junhoe.

...

Thoắt cái cũng tới ngày Junhoe trở về, thật không ngờ một chuyến công tác lại mang hai bậc cảm xúc ra so sánh.

Jinhwan chờ đợi pha sự vui mừng trong trừng nét mặt, còn Junhoe hết sức bình thản chẳng có gò là nhớ nhung. Rốt cuộc cả hai cảm xúc cái nào sẽ lấn át cái nào?

Cảm xúc của Junhoe chiến thắng rồi.

Junhoe trở về bắt gặp Jinhwan thấp thỏm mong chờ, vừa thấy anh liền một mạch đi tới mà ôm chầm. Phần Junhoe chỉ nhẹ đẩy cậu, đặt lên trán một nụ hôn phớt không hơn không kém rồi lẳng lặng trở về phòng. Đôi phần nghĩ ngợi có lẽ anh giận cậu, nhưng không phải, anh vẫn quan tâm Jinhwan đấy, chỉ là nó thật nhợt nhạt.

Giả tỉ như khi Jinhwan hào hứng bày cả bàn thức ăn chào mừng anh trở về, Junhoe lại có việc ra ngoài.

"Junhoe, em chuẩn bị tất cả thức ăn này mừng anh trở về đấy. Mau, anh nếm thử xem"

"Anh có việc ra ngoài, em cứ ăn đi nhé Jinhwan"

Hay mỗi lúc Jinhwan ngỏ ý cùng anh đi dạo lại bị từ chối khéo.

"Junhoe, đã lâu ra chưa đi ra ngoài. Chúng ta dạo một chút rồi cùng đến thăm ông, được chứ?

"Anh có hẹn với vài người bạn rồi. Em cứ đi đi"

Tất cả đều được Jinhwan nhặt cả vào lòng dù rằng nó không tốt đẹp gì, chỉ mỗi khiến cậu thêm đau đớn. Nhưng đó là anh, là Koo Junhoe chồng cậu nên Jinhwan chỉ có thể mỉm cười an ủi. Những lúc như thế, Jinhwan chỉ có thể tự mỉm cười an ủi. Những lúc như thế, Jinhwan bắt đầu thói quen viết nhật ký, đem tất cả cảm xúc của mình thể hiện trên nền trắng quyển sổ nhỏ. Cất nó trong ngăn tủ kéo làm người bạn tâm tình của mình.

Hôm nay Jinhwan lại vào bếp, lay hoay chăm chú nấu vài món ngon anh thích. Bày dọn chúng trên bàn thật đẹp mắt và bắt đầu chờ anh về.

Sáu giờ, bảy rồi đến tận chín giờ, Junhoe vẫn chưa về. Jinhwan lo lắng anh ham công tiếc việc, sợ anh quên mất giờ giấc, đành ấn dãy số quen thuộc gọi cho anh. Một hồi chuông đổ dài chán nản, dường như không hề có tín hiện sẽ bắt máy. Jinhwan hụt hẫng tắt máy, thẫn thờ một chút lại nhận được cuộc gọi lại từ anh, cậu vui mừng vội ấn nút trả lời.

"Alo, Junhoe. Anh sao chưa về?"

"Anh sẽ về muộn, em đừng đợi mà hãy ăn tối rồi ngủ đi"

"Vâng, em biết rồi"

Jinhwan buồn bã chẳng buồn muốn ăn nữa, đem thức ăn cất vào rủ rồi trở về phòng mệt mỏi thiếp đi.

Cùng lúc này tại một nơi nào đó đầy sang trọng, người con trai dáng thanh cao với khuôn mặt điển trai đầy mê hoặc cẩn thận cất điện thoại vào túi, mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mà cất tiếng ôn nhu.

"Chúng ta chọn món thôi, Yeon Hee"

"Được ạ"

Một nụ cười nữa được vẽ trên nét mặt người thanh niên kia, nụ cười tươi đặt trưng quen thuộc, ít ra có ai khác mong mỏi nhìn thấy lại thất vọng.

Koo Junhoe. Anh đang ngoại tình sao?

•————•
uwu
nhớ vote cho mình với nhaaa 😊💜💜💜

end chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro