Chap 8
Người ta bảo:"Yêu là mù quáng". Thế em yêu anh là mù quáng đúng không?
Lúc này đây trước mắt Jin Hwan là Jun Hoe. Cậu thực sự bất ngờ, không biết tại sao anh ta lại tìm ra được cậu, và tìm cậu với mục đích gì? Liệu anh ta tìm cậu với ý tốt hay xấu? Jin Hwan không tài nào hiểu được.
-Em định để tôi đứng ngoài trời lạnh như thế này rồi cứ nhìn chằm chằm tôi thế à? -Jun Hoe xé ngang sự ngạc nhiên của Jin Hwan.
-A... Vâng... Tiền bối vào nhà ạ. Em xin lỗi. -Lúc này Jin Hwan mới tỉnh ra, né sang một bên để anh vào nhà.
Jun Hoe vẫn chưa biết chuyện ba mẹ Jin Hwan mất, nên anh vô tình hỏi:
-Ba mẹ em đâu? Em ở nhà một mình như vậy à?
-Ừm... Tiền bối à... xin anh đừng hỏi em chuyện này có được không ạ?... Người đã mất rồi, nhắc nhiều sẽ không hay đâu ạ... -Jun Hoe nói trúng điểm buồn nhất của cậu. Cậu sắp khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời.
-Tôi hiểu rồi. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không hỏi bất cứ điều gì về ba mẹ em.
-Không sao đâu ạ. Tiền bối không cần phải xin lỗi đâu.
Jun Hoe bước đến sofa ngồi xuống. Đến cái cách ngồi cũng thể hiện rõ người quyền quý, lắm tiền nhiều của. Anh ra hiệu cho Jin Hwan đến ngồi cạnh. Cậu nghe lời bước lại gần ngồi xuống. Ngồi kế anh, đó là lần đầu tiên, tim cậu đập mạnh, có cảm giác như nghẹt thở, cậu cố gắng kiềm chế. Giữa cậu và anh, có khoảng cách cực lớn. Cậu nhìn lên anh, anh cao lớn về mọi thứ, cậu sẽ chẳng bao giờ chạm tới bất cứ thứ gì từ anh. Còn anh, cậu nghĩ rằng, với anh, cậu là thứ gì đó nhỏ bé, tầm thường, dễ có cũng dễ bị chà đạp đi. Cậu cảm thấy... mình không đủ tư cách để có được anh.
-Tại sao em lại nghỉ học lâu như vậy? -Jun Hoe biết cậu nghỉ với lý do gì, nhưng anh vẫn hỏi để xem cậu phản ứng thế nào.
-Em nghỉ là vì chuyện nhà. Em muốn bình tĩnh lại một thời gian mới có thể đi học lại.
-Chứ không phải em nghỉ là vì muốn tránh mặt tôi à?
-Tiền bối à... Em không...
-TẠI SAO EM LẠI LÀM VẬY VỚI TÔI? EM XEM TÔI LÀ GÌ MÀ LẠI NHƯ THẾ? -Lúc này không giấu được nổi tức giận, Jun Hoe quay sang cậu, nắm lấy hai bả vai cậu, ấn mạnh cậu nằm xuống ghế.
Đau, đau lắm chứ. Anh giằng cậu mạnh vậy mà, sức cậu làm sao chống cự nổi. Mắt cậu ngân ngấn nước, cậu muốn khóc, sao lại yếu đuối thế này. Anh thấy cậu như vậy thì liền bỏ ra, nhẹ giọng trở lại:
-Tôi xin lỗi, em không sao chứ?
-Tiền bối... em...
-Giờ thì nói tôi nghe. Tại sao em lại tránh mặt tôi? -Giọng anh lúc này có hơi nhẹ, ôn nhu trở lại.
-Em xin lỗi tiền bối... Lẽ ra em không nên thích tiền bối... Là em sai rồi...
-Tại sao em lại vậy chứ? Tại sao em lại làm tôi không từ bỏ nổi em? Em làm tôi như thế này rồi muốn tránh là tránh sao?
-Tiền bối à... Tiền bối nói gì vậy? Em... em... không hiểu ý tiền bối...
-Ngốc ạ. Em làm tôi thích em mất rồi. Em phải trả giá.
Rồi trước mắt Jin Hwan gần như tối sầm lại. Là gương mặt anh, gần cậu đến thế. Cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm, ấm ấm trên môi cậu. Là anh đang hôn cậu sao? Không phải đùa đó chứ? Là người mà cậu yêu nhất đang hôn mình sao? Mọi hành động bất ngờ từ Jun Hoe như đánh vào đại não của Jin Hwan. Cậu như bất động, chỉ biết nằm im đó để cho Jun Hoe lộng hành trên môi cậu. Thực sự bất ngờ, Jin Hwan không thể hiểu được hết. Jun Hoe lần đầu tiên chạm vào môi Jin Hwan, anh cảm thấy nó thực sự mềm, có chút ngọt ngọt, làm anh không dứt ra được mà cứ dây dưa mãi. Đùa chán bờ môi nhỏ bé hồng hồng đó rồi, lưỡi anh bắt đầu quậy phá, tiến sâu vào vòm miệng nóng ẩm của cậu, khuấy đảo bên trong đó. Đầu óc Jin Hwan bây giờ mụ mẩm rồi, không còn nhận thức được gì đang xảy ra nữa. Nhưng rồi cậu cũng dần dần làm quen nó, hòa với Jun Hoe vào nụ hôn đó, lần đầu tiên, cậu được như vậy. Cả hai cứ dây dưa bờ môi nhau mãi đến khi thiếu mất oxi mới tiếc nuối rời nhau ra kèm theo một sợi chỉ bạc kéo dài. Mới đầu đã như vậy, Jin Hwan thấy có hơi khó thích nghi.
-Tiền bối à... Nãy giờ là tiền bối nói thật ạ?... -Lúc này cậu mới dám hỏi, vì ban nãy cậu bị dày vò môi của mình mà. Jun Hoe đáng ghét.
-Nghe anh nói. -Jun Hoe đưa tay chặn miệng Jin Hwan lại. -Thứ nhất, đừng gọi anh là tiền bối nữa nếu quan hệ chúng ta đã là như vậy. Thứ hai... Em nghĩ nãy giờ anh đang đùa với em sao? Lời của anh không đáng tin đến mức này à?
-A... em tin mà. Xin lỗi tiền b... à không anh June. Em được gọi thế chứ ạ?...
Anh hôn trán cậu:
-Bất cứ tên nào em muốn.
-June à... em muốn xin lỗi anh trước... Vì em mà anh thành ra thế này... Nhưng em chỉ muốn nói... em yêu anh June...
-Nếu một ngày nào đó tình cảm anh thay đổi? -Jun Hoe đang muốn thử cậu.
-Anh... cứ đi bên người anh thật lòng yêu thương nhất. Để em một mình yêu anh cũng được...
-Vậy cũng được sao? -Jun Hoe bất ngờ với câu trả lời của cậu.
-Được ạ... vì em yêu anh mà. Để thay đổi tình cảm của em... là việc rất khó... mất nhiều thời gian lắm...
-Ngoan nào. Anh đùa thôi. Giờ thì ngủ đi. Anh ngủ ở đây nhé? -Jun Hoe cười.
-Bất tiện cho anh lắm. Thôi thì anh về đi, mai rồi tới. Ơ mà... trễ mất rồi... Anh không phiền nếu chịu khó ngủ ở đây một đêm chứ?... -Jin Hwan nhìn đồng hồ, giờ là đã 10h tối rồi.
-Sẽ không bất tiện nếu ngủ cạnh bảo bối nhỏ. -Anh lại hôn trán cậu.
-June à... ngủ ngon...
Đêm nay, nhiều thứ đối với cậu, đều diễn tả bằng hai từ: "đầu tiên".
~~~~~~~~~~End Chap 10~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro