Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

      Anh à... do em sai nên em mới chịu phạt nhiều thứ đúng không?...
      Jun Hoe sau lần vô tình nghe lén được, bắt gặp được Jin Hwan với Han Bin, hắn ta đã không hiểu nổi được con người hắn. Cảm thấy có chút hối hận, vì hắn vô tình nổi nóng và nói những lời khó nghe với cậu. Rồi lại cảm thấy khó chịu. Là vì ghét Jin Hwan? Nếu là vậy, thì cậu đã làm gì để hắn ghét? Hay vì ghen tức với Han Bin vì anh đã ở cạnh cậu quá nhiều? Nếu là ghen tức, thì hắn đã có tình cảm gì với cậu? Những câu hỏi đó không ngừng bủa lấy Jun Hoe.
~~~~~~~~~~16h30'~~~~~~~~~~
      -Jin Hwan à. Anh về trước nhé. Em về cẩn thận. -Han Bin chào cậu rồi vào trong xe ngồi, thoáng chốc chiếc xe đã đi xa, khuất khỏi tầm mắt cậu.
      Jin Hwan vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe đi xa đến khi cậu không còn thấy nữa, cậu ra về. Nhà cậu không xa trường là mấy, nhưng nếu đi bộ sẽ rất lâu, cậu vẫn đi, quen rồi, con đường mà cậu đi học giờ đây đã quá đỗi quen thuộc. Jin Hwan bước từng bước, trong đầu cậu nghĩ những lời của Jun Hoe sáng nay. Những lời nói đó, thực sự rất nặng nề, cậu không trách gì anh  vì anh không ăn bánh của cậu, cũng không trách gì anh nói chuyện quá thiếu lịch sự. Chỉ là bản thân cậu biết, loại tình yêu giữa cậu và Jun Hoe sẽ không bao giờ được chấp nhận. Mặc dù xã hội bây giờ, chuyện yêu đương đồng giới với nhau là bình thường, cũng được tôn trọng. Nhưng cậu biết, trong tình yêu này, chỉ duy nhất một người ra sức bảo vệ nó, giữ lấy nó, còn một người thì ra sức đẩy lùi nó, lảng tránh và không chấp nhận nó. Kiểu như Jun Hoe, hắn ta sẽ là người ra sức đẩy lùi tình yêu này và bác bỏ tất cả.
      Ngày hôm nay bầu trời có vẻ không được trong sáng cho lắm, âm u từ sáng giờ. Chưa mưa, nhưng màu sắc của nó cứ làm con người ta phải cảnh giác, sợ rằng mưa sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Bầu trời như thế, hợp với tâm trạng Jin Hwan biết bao nhiêu. Cậu buồn, đã có Han Bin giúp vui, đó là ở trường thôi. Về nhà, ba mẹ sẽ là người làm cậu thấy phấn chấn, bớt buồn đi, cậu cảm thấy may mắn vì cậu không phải cô độc.
      -Ba mẹ ơi, con về......... rồi......? -Jin Hwan đẩy cửa vào, không có ai ở nhà. Thường thì ba mẹ cậu đã ở đây bây giờ rồi mà, sẽ chào cậu và hỏi han cậu ở trường như thế nào mà. Giờ bọn họ đâu cả rồi? Chắc có lẽ hôm nay ba mẹ phải tăng ca thôi, Jin Hwan nghĩ vậy, vì lên đây muốn sống đầy đủ phải làm chăm chỉ hết mức để không bị xem là kẻo nghèo hèn ở Seoul.
      Jin Hwan tắm rửa, dọn dẹp lại nhà cửa giúp ba mẹ, rồi lên bàn học bài, cậu chờ họ. Cậu lúc nào cũng thế, chăm chỉ, cần cù, hiền lành. Hiếm ai giống như cậu, để tìm ra một con người chăm như vậy bây giờ thì hơi ít. Đã hơn 8h rồi, ba mẹ cậu vẫn chưa về. Jin Hwan không dám ăn trước, cậu làm ra rồi để đó, đợi họ về, cậu thích nhất là được ăn cùng ba mẹ, nên có đói, cậu vẫn đợi. Jin Hwan đi vòng vòng trong nhà, lục đục làm gì đó giết thời gian sau khi đã làm bài xong.
      *Reng reng*
      Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jin Hwan chạy nhanh đến nó, nghĩ rằng ba mẹ cậu gọi đến, nói rằng họ đang về. Cậu hớn hở:
      -A lô, Jin Hwan nghe ạ.
      Giọng nói đó lạ lắm, cậu chưa nghe bao giờ, là nhầm số? Hay sao đó?
      -Chào cháu, cháu là Jin Hwan, con ông bà Kim đúng chứ? -Giọng đàn ông đó nói đến.
      -Vâng. Cháu là Jin Hwan. Cho hỏi bác là ai vậy ạ? Sao bác biết ba mẹ cháu? Ba mẹ cháu đâu rồi?
      -Bác là đồng nghiệp làm chung với ba mẹ cháu. Bác xin lỗi, cháu phải thật bình tĩnh, bác mới có thể nói. Cháu hứa với bác đi. Cháu sẽ bình tĩnh đến khi bác nói xong chứ?
      Nhận thấy có phần bất an, lòng cậu hiện giờ nóng lên như lửa đốt. Nhưng vì muốn biết ba mẹ như thế nào, cậu dành hứa:
      -Cháu hứa. Bác làm ơn mau nói đi ạ...
      -Ba mẹ cháu... qua đời rồi... họ vừa gặp tai nạn chiều nay. Vì ngay giờ cháu đang học, không thể để cháu mất tập trung, nên bác đã thay mặt cháu đến nhận diện ba mẹ cháu. Bác rất bối rối không biết phải nói sao với cháu... Này cháu có sao không đấy?? A lô? A lô? Jin Hwan! Jin Hwan!!
      -Cảm ơn bác... Cháu đây ạ... Cháu không sao... Cảm ơn bác đã nói... Xin bác ngày mai hãy đưa cháu đến chỗ ba mẹ cháu được không? Cháu muốn lo cho họ... -Cậu lúc này đã cố gắng kìm không để mình khóc, vì cậu đã hứa với bác ấy rồi kia mà.
      -Được rồi. Mai bác sẽ đến sớm đón cháu... cháu nghỉ ngơi đi. Mọi việc để bác lo cho.
      -Cảm ơn bác. Cháu xin phép...
      Cậu gập máy, ngã gục xuống, lúc này cậu không giữ được lời hứa là bình tĩnh nữa. Cậu khóc, cậu cảm thấy đau khổ. Trách móc ông trời vì sao đã đẩy cậu vào đường cùng như vậy, không muốn cậu thuận theo chuyện kia thì thôi, hà cớ gì lại tạo ra bất hạnh mới cho cậu? Mất hai người đó rồi, cậu sẽ sống với ai? Sẽ được ai chăm sóc lỡ như cậu bệnh? Sẽ được ai vỗ về như thường lệ khi cậu gặp phải khó khăn? Hay tất cả tự cậu giải quyết? Đêm nay thực sự rất dài với cậu. Mưa rồi. Cuối cùng cũng đã mưa. Đúng thời điểm nhỉ? Ông trời đang trêu cậu hay sao?
~~~~~~~~~~End Chap 5~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro