Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

      Ngày hôm nay Jin Hwan lại mang một cái bánh khác cho Jun Hoe, lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chính việc làm này đã làm cậu tự khẳng định với bản thân, cậu thích anh, thích nhiều mất rồi. Jin Hwan tự tưởng tượng vẻ mặt Jun Hoe khi nhận bánh và thử bánh của cậu. Rất đáng yêu, cậu nghĩ Jun Hoe thích nó, thích những cái bánh cậu làm. Cứ nghĩ cứ cười như thế đến mức cậu va vào người đối diện không hay biết.
     -Tôi xin lỗi, tôi không nhìn đường. -Jin Hwan cúi người . Cậu là vậy, bao giờ cũng cứ nhún nhường như thế.
      -Là em hả Jin Hwan? Em đi đâu mà hớn hở đến nỗi va vào anh vậy? ^^ -Han Bin hỏi.
       -Han Bin hyung ạ? Em đi tặng bánh í mà. Xin lỗi vì lỡ đâm trúng hyung. -Jin Hwan cười cười.
      -Em tặng cho ai vậy? -Han Bin ngạc nhiên.
       -Anh muốn biết ạ?
       -Tất nhiên, anh coi em là em trai anh thì anh phải quan tâm để ý em trai anh làm gì chứ ^^
      -Nếu thế thì... anh đừng nói ai biết nhé. -Jin Hwan nói nhỏ. -Em tặng cho tiền bối Jun Hoe... Vì em... có cảm tình với anh ấy. Em biết khó chấp nhận nên em chỉ muốn tặng thôi, chứ không muốn gì nữa cả. Em chỉ mong anh ấy thích bánh của em thôi...
      Han Bin nghe nói thế, anh thấy có chút buồn. Cũng vì anh thích Jin Hwan ngay lần đầu gặp, anh chỉ là không biết được mình đã yêu Jin Hwan thật hay không. Han Bin sợ mình xác định sai rồi lại làm tổn thương cậu, anh sẽ cắn rứt lắm. Cho nên anh đã im lặng chờ đợi. Có lẽ việc anh chờ đợi đã sai, vì dường như đã tiếp đường cho Jun Hoe đến gần Jin Hwan chứ không phải anh đến gần Jin Hwan.
      -À ừ. Chúc em thành công. Anh ở ngoài kia chờ em nhé. -Han Bin cười mỉm.
      Jin Hwan gật đầu cười rồi chạy đi. Cậu mong được nhìn thấy mặt Jun Hoe khi nhận bánh. Jin Hwan chạy tới nửa đường đã nghe tiếng Jun Hoe (giọng lớn thật đó -.-), hình như có cãi vả. Cậu biết thế nên đứng đợi góc kia, chờ hai cái người đang nóng kia giải quyết hết rồi cậu mới dám chạy lại. Người đã xô xát với Jun Hoe vừa nãy vùng vằng bỏ đi, để hắn đứng đó. Cậu lúc này mới chầm chậm bước đến.
      -Tiền bối à, em mang b.....
      - LẠI LÀ CẬU? THẬT PHIỀN PHỨC. CẬU MANG BÁNH ĐI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN ĂN. Mà nói thật cho cậu biết... -Jun Hoe cười khinh. -Bánh cậu trước giờ, tôi không đụng vào đâu, đừng cất công vô ích. Tôi biết cậu có ý gì với tôi. Người như cậu, tôi tuyệt đối không chấp nhận.
      Nói rồi hắn bỏ đi để Jin Hwan đứng đơ ra đó. Là cậu nghe lầm đúng không? Ai đó nói với cậu rằng cậu nghe lầm đi, không phải sự thật đi. Cậu lúc này đáng thương lắm phải không? Jin Hwan cầm hộp bánh quay về chỗ Han Bin đợi. Anh vẫn đứng đó.
      -Sao rồi hả cậu bé? -Han Bin cười hỏi.
      -Anh ấy.... không nhận. Anh ấy còn bảo..... những cái trước kia..... anh ấy không hề ăn..... -Jin Hwan buồn bã.
      Han Bin sựng người, tâm trạng có chút vui vẻ. Nhưng nhìn Jin Hwan trước mặt, hai mắt đã ươn ướt, chỉ cúi đầu nhìn cái bánh trên tay. Anh chợt vỗ mặt mình, suy nghĩ quái gở gì vậy?!
      -Cậu ta không nhận... Vậy thì... em sẽ không phiền nếu anh nhận nó giúp em chứ? -Han Bin vừa cười vừa xòe tay ra.
      -Anh muốn nó sao? -Jin Hwan mắt đã ngân ngấn nước rồi.
      -Tất nhiên, anh muốn thử xem em làm bánh như thế nào. Được chứ hả? -Han Bin cười.
      -Cảm ơn anh... -Jin Hwan đưa bánh.
      -Này, đưa cho anh thì thử với anh luôn đi, dù sao cũng là công em làm mà. Ăn chung chứ ^^
      -Hơ?...... A vâng ạ.
      -Màu sắc đẹp đấy. Em có mắt thẩm mĩ ghê nha.
      -Cảm ơn anh. Em mừng vì anh thích.
      -Nè, cái gì đây? Em làm gì để bị thương ở tay vậy hả?
      -Không sao đâu mà 😅 Em vô ý cắt trúng thôi...
      -Bất cẩn quá đó. -Han Bin lắc đầu. -Dù sao nó rất ngon. Làm cho anh mỗi ngày nhé? - Anh cười cười trêu cậu -
      -.........Nếu anh thích, em làm cho.......
      - Thật sao?  Thế thì tốt rồi. Jin Hwan, cảm ơn em
      Cả hai cùng ăn bánh, mỗi lần ở cùng Han Bin thì Jin Hwan không cách nào buồn nổi. Jin Hwan cười híp mắt, không sao, chỉ là chút khó khăn nho nhỏ, cậu sẽ sớm vượt qua thôi. Khoảnh khắc đó, có một đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm cậu. Ánh mắt nửa oán giận, nửa hối hận không ngừng xem xét cậu trai đang tươi cười phía trước....
~~~~~~~~~~End Chap 4~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro