Chap 2
Cậu cùng Han Bin đến nhà ăn. Từ xa đã thấy Chan Woo vẫy tay lại ra hiệu cho Jin Hwan rằng cậu ấy đang ở bàn ăn đó. Jin Hwan cười vui vẻ rồi chạy nhanh đến nơi bạn mình đang ngồi, không quên với Han Bin:
-Han Bin hyung à, anh nhanh tới đây đi.
-Nè Han Bin, cậu lề mề quá đấy. -Một người trong số bàn đó gọi đến.
-Các cậu làm như sắp tận thế đến nơi ấy, hối thúc người ta mãi, sống chậm chút chứ. Hừ!! -Han Bin kêu ca.
Jin Hwan cậu ngớ người ra, hóa ra Han Bin cũng quen mọi người ở đây à. Làm cậu định giới thiệu, xấu hổ chết được >...<
-A ha ha 😂 hóa ra anh quen mọi người ở đây sao hả Han Bin hyung?
-Tất nhiên, bạn anh cả mà. -Han Bin cười xòa.
-Jin Hwan à, giới thiệu với cậu, các anh của tớ đây. Bọn tớ quen nhau vì ba bọn tớ là những người có vị trí tốt trên thương trường, bạn của nhau trong công việc. Đây là Bobby hyung, Dong Hyuk hyung, người cạnh cậu là Han Bin hyung, bạn cùng lớp nhau cả đấy. -Chan Woo nhanh nhảu giới thiệu từng người.
-Chào mọi người, em là Jin Hwan. -Jin Hwan cúi người chào hỏi. Bản thân cậu khen thầm những người đối diện, quả là con nhà giàu ăn mặc thời trang có khác. Nhìn lại cậu sao thấy cậu thấp bé quá.
Cậu bắt đầu vào bàn với mọi người. Tiếng ầm ĩ bên kia khiến họ chú ý đến.
-TÔI ĐÃ BẢO CÔ ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI KIA MÀ!!!!
-Anh nói gì vậy??? Em là vợ sắp cưới theo hôn ước của gia đình mà. Cớ gì em không được phép lại gần anh???
-LÀ DO CÔ TỰ ẢO TƯỞNG THÔI, HÔN ƯỚC LÀ HÔN ƯỚC, THAY ĐỔI ĐƯỢC LÀ QUYỀN TÔI. TÔI KHÔNG QUAN TÂM!!
-@.........@
-Đó là ai vậy ạ? -Jin Hwan xen vào hỏi mọi người.
-Koo Jun Hoe, con của chủ tịch tập đoàn có tiếng ở Seoul này, là đại diện của câu lạc bộ trường. Bản thân mọi người đây không ai ưa hắn ta đâu. -Chan Woo lắc đầu ngán ngẩm.
-Đại diện câu lạc bộ..... A. Tiền bối đây rồi!!!!!- Jin Hwan la lên.
Cậu ra khỏi bàn ăn, chạy lẹ đến chỗ hắn, mọi người ngạc nhiên miệng chữ O đến A.
-Chào tiền bối ạ! Em là Kim Jin Hwan, thành viên trong câu lạc bộ của tiền bối. Từ giờ, mong tiền bối giúp đỡ ạ. -Cậu cười tươi chào Jun Hoe.
-Có người gặp tôi này, cô làm ơn đi chỗ khác, đừng vướng bận tôi. -Jun Hoe lạnh lùng nói với cô gái đối diện.
-Anh.... Được rồi, gặp anh sau. -Cô gái ấy hậm hực bỏ đi, không quên liếc Jin Hwan một cái.
Jun Hoe lướt mắt nhìn Jin Hwan từ trên xuống. Quả là nhỏ bé, là nam tại sao lại có gương mặt khả ái như nữ giới thế kia, lại có thêm nốt ruồi trái tim nữa chứ. Ai nhìn mà không có cảm tình mới lạ. Trong đầu anh lại nghĩ thầm bản thân anh đã có chút trò vui muốn thử lòng cậu nhóc này rồi.
-Chào. Ráng làm tốt vào. -Vẫn là cái kiểu nói năng cộc lốc thiếu cảm tình như thế.
-Vâng ạ. Tiền bối cứ tin tưởng ở em. -Jin Hwan cứ cười mãi. >…< Cậu dường như cảm thấy trong mình có gì đó là lạ... cậu không biết, nhưng hình như cậu muốn được gần con người này.
-À mà còn nữa. -Hắn ta ngắt lời cậu. -Cảm ơn lúc nãy, nhờ nhóc đã giúp tôi đuổi được người cần đuổi.
Nói rồi hắn bỏ đi, để cậu ngơ ngác không hiểu gì cả. Jin Hwan à, cậu sắp gặp điều gì lạ rồi đó.
~~~~~~~~~~End Chap 2~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro