Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

      Hơn 2 ngày mới ra lại chap khác. Chap này hơi dở vì quên bén ý rồi. Ráng đọc giúp nhé. Hứa chap sau sẽ hay nha. 😂
-----------------------------------------------
      Cho em hỏi nhé... Chúng ta... ngừng lại được không?...
      Jin Hwan quen Jun Hoe, được nhiêu ngày nhỉ? Cậu nhớ. ( Nhưng bản thân au không nhớ 😂) Cậu trân trọng mối quan hệ này. Nhất là đối với anh, cậu yêu anh nhiều hơn so với những gì cậu nghĩ. Càng lúc cậu càng thấy mình cần anh nhiều như thế nào. Jin Hwan vui mỗi khi anh cười với cậu, âu yếm cậu, hôn cậu. Cậu buồn nhất là mỗi khi anh lạnh lùng, bất chợt thay đổi tính tình, nói chuyện không mấy gần gũi với cậu. Jin Hwan không thể biết trước khi nào anh lại thay đổi như vậy. Cậu nghĩ rằng cậu chưa hiểu anh sao? Cậu lần nữa lại cho rằng đó là lỗi của mình.
      -Có lẽ mấy bữa đến đây, anh không thể ở với em qua đêm nữa. -Là anh đang đùa cậu nữa có phải không? Anh biết rõ cậu đang cô đơn mà, làm ơn hãy nói đó là lời đùa cợt đi.
      -Vâng ạ... Em hiểu rồi... -Cậu nghe vậy, muốn hỏi lý do. Nhưng cậu biết rằng với anh, cậu chẳng có tư cách gì xen vào chuyện anh ấy cả.
      -Nếu cần thì em có thể nhắn tin cho anh. Lúc nào anh cũng hoạt động, anh sẽ trả lời cho em. -Anh nói thêm.
      Jin Hwan xem như đây là câu an ủi cuối anh dành cho mình.
      Vậy là bắt đầu từ giờ, cậu sẽ không gặp anh. À mà không đúng, vẫn gặp, vẫn thấy trên trường nhưng chỉ là nhìn thấy một Jun Hoe khác lạ mà cậu chưa từng gặp trước đây. Mỗi tối cậu phải ở một mình, tập làm quen với việc không có anh ở cạnh như lần trước.
      Tin nhắn.
      "June à..."
      "Hửm?"
      "Không có chuyện gì thật chứ?..."
      "Không có gì mà. Em đừng bận tâm."
      "Em hỏi anh cái này nhé..."
      "Em hỏi đi."
      "Anh ghét em hả?..."
      "Không. Em linh tinh quá đó."
      "Em... em... nói thật mà..."
      "Thôi. Ngủ đi."
      "Nhưng..."
      Anh không trả lời tin nhắn cậu nữa.
      "June à..."
      "Anh đâu mất rồi?..."
      "Anh bận gì rồi sao ạ?..."
      "Trả lời em đi mà..."
      Hơn cả chục tin nhắn từ cậu đến anh. Nhưng vẫn không có dòng tin nhắn nào từ anh cho cậu. Thậm chí một cái "seen" của anh, cũng không. Mắt cậu nhòa đi. Aissh, thiệt tình. Đang khóc đó sao? Chỉ làm được vậy thôi à. Cậu tự trách mình. Cậu cứ ngồi khóc như thế, vừa khóc vừa nhìn màn hình điện thoại, một cách vô thức. Là cậu đang chờ tin nhắn của anh. Kiên nhẫn đấy chứ. Không có tác dụng gì cả, anh vẫn không trả lời cậu. Cậu mỉm cười nhẹ, nhắn thêm dòng cuối nữa:
      "...Ngủ ngon nhé, June..."
      Đêm nay một mình cậu ngủ, tự an ủi chính mình. Con người đáng thương ấy đã chìm vào giấc ngủ cô đơn, kèm theo một hàng nước mắt dài đang chảy...
      Còn Jun Hoe, anh phải xa cậu bất đắc dĩ này là vì ba anh. Ba Jun Hoe đã biết được mối quan hệ giữa cậu và anh. Ông ấy không muốn làm lớn vì một phần giữ thể diện cho con trai. Cũng một phần vì ông hiểu chuyện này. Ông biết xã hội bây giờ chuyện đó là không cấm, bản thân ông là một cá nhân của xã hội này, nên ông biết mình chưa có đủ tư cách để lên tiếng ngăn cấm. Ông chỉ có thể tách Jun Hoe ra và nói anh một câu:
      -Ba không muốn làm khó con. Ba chỉ muốn nhắc con xác định kĩ quan hệ này. Con trưởng thành rồi, phải thừa kế sự nghiệp của ba, con nên chín chắn hơn. Đặc biệt, kết hôn với Ji Hyun, là điều con nên làm bây giờ.
      Đáng thương cho Jin Hwan, cậu không hề hay biết chuyện này. Cậu chỉ nghĩ rằng anh đang bận thôi. Cậu vẫn kiên nhẫn đợi. Ngày mới lại đến, trải qua một đêm không có anh, cậu mới nhận ra mình cần anh như thế nào. Theo thói quen, Jin Hwan giở lịch ra xem, hôm nay là ngày 14/5... Gì cơ??? 14/5 rồi ư? Cậu không tin vào mắt mình, cậu đã quen anh gần tròn một tháng rồi, ngày mai chính là ngày kỉ niệm 1 tháng rồi sao? Thời gian đúng trôi qua nhanh thật, cả cậu còn không lường trước được. Nhưng làm sao cậu tặng quà anh được khi không tài nào gặp được anh? Jin Hwan nghĩ ra một cách, gửi lời nhắn đến anh qua một video.
      -Chan Woo à. Ngày mai tớ nhờ cậu một chuyện.
      -Cậu nói tớ nghe xem.
      -Ngày mai phiền cậu quay cho tớ một video.
      -Để làm gì? -Chan Woo ngớ người trước đề nghị của cậu.
      -Ngày mai kỉ niệm tớ quen Jun Hoe. Tớ muốn gửi anh ấy lời chúc.
      -À... ra thế. Ok, tớ giúp.
      Chan Woo nhận lời rồi. Jin Hwan vui lắm, cậu tưởng tượng ra lúc anh xem được nó rồi đến chỗ cậu như thế nào. Cậu đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Vui vẻ về lớp, Jin Hwan bắt gặp một đôi nam nữ góc kia. Uầy, chỗ học thế này mà còn lén lút, chí chít nhau thế này, bị phát hiện thì khổ đấy. Cậu chợt khựng lại, không phải vì tò mò chuyện đời tư người ta, mà vì cậu bắt gặp dáng người quen thuộc. Jun Hoe?... Là anh đó ư? Anh đang làm gì ở đó thế? Cô gái ấy là ai? Jin Hwan kiên nhẫn nán lại chờ đợi. Anh vẫn đứng đó, đối diện cô gái ấy. Cô ấy thật đẹp, đứng với anh nhìn càng xứng hơn. Anh cúi người xuống, áp mặt vào cô. Họ hôn nhau, Jin Hwan không thể tin nổi nữa. Cậu như đã chết rồi. Bước lững thững về lớp, Chan Woo bắt gặp cậu thái độ như vậy không khỏi thắc mắc.
      -Jin Hwan, cậu sao thế?
      -June... Anh ấy... hôn... Ji Hyun...
      -Cậu nói thật chứ??? Bình tĩnh, bình tĩnh Jinan. Sẽ không có chuyện gì đâu mà... -Chan Woo lúc này lo lắng cho cậu hơn bao giờ hết. Cậu hiểu Jin Hwan đang như thế nào. Cậu biết được Jin Hwan đã chịu đựng mọi thứ như thế nào nhưng không hề hé mở ra cho bất kỳ ai biết, kể cả cậu, kể cả Han Bin, chỉ hai người này đã là thân nhất với cậu mà cậu còn không kể nữa thì đủ biết cậu tự chịu đựng giỏi thế nào.
      Chan Woo đến tìm Han Bin. Anh ấy đang ở nhà, sắp phải du học. Lẽ ra cậu phải tìm anh sớm hơn chứ.
      -Han Bin hyung.
      -Là Chan Woo hả? Vào đi em. -Han Bin cười đón cậu.
      -Anh có thể giúp em chuyện này không? -Chan Woo ấp úng.
      -Em cứ nói đi.
      -Giúp em an ủi Jin Hwan đi. Cậu ấy bây giờ tổn thương nhiều lắm. Em không thể làm gì được. Ngày mai là kỉ niệm 1 tháng cậu ấy và Jun Hoe hyung quen nhau, em đã nhận lời giúp Jin Hwan quay một video chúc mừng...
      -Vậy thì có gì an ủi chứ? -Han Bin cười với vẻ luống cuống của cậu.
      -Jin Hwan nhìn thấy Jun Hoe hyung hôn chị Ji Hyun... -Chan Woo lí nhí.
      Han Bin lặng người. Anh đã tin tưởng Jun Hoe một lần, để hắn có thể làm Jin Hwan vui vẻ. Nhưng anh đã làm gì thế này? Giúp Jun Hoe nhưng giờ đẩy ngược lại hại Jin Hwan sao?
      -Được rồi. Anh sẽ an ủi em ấy, tối nay đến nhà em ấy với anh nhé.
      -Vâng ạ.
~~~~~6h30'~~~~~
      Jin Hwan thấy ngày hôm nay là ngày tồi tệ. Cậu chẳng còn sức lực nào nữa. Cậu đã khóc quá nhiều, cậu đau lắm. Nhưng chẳng ai hiểu cho cậu, đặc biệt là Jun Hoe. Cậu cần anh hiểu cho cậu. Nhưng có lẽ, đó chỉ là những gì cậu mơ tới.
      *King coong*
      -Jin Hwan à. Là tớ đây. Mở cửa. Có cả Han Bin hyung nữa. -Là tiếng của Chan Woo.
      Han Bin nữa sao? Anh đến đây làm gì? Chẳng phải anh ấy sắp đi du học sao? Cậu cũng biết mà. Đáng lẽ ra phải ở nhà chuẩn bị chứ, đến nhà cậu làm gì?
      *Cạch*
      -Hai người vào đi. -Giọng cậu vẫn cứ thế, nhẹ nhàng, mang chút gì đó buồn bã.
      -Han Bin hyung đến thăm cậu này. -Chan Woo cười.
      -À. Han Bin hyung à. Anh đi cẩn thận nhé. Nhớ chăm sóc bản thân tốt nhé. -Ngoài câu này ra, cậu chẳng biết nói gì.
      -Anh nghe nói mai là kỉ niệm của em với Jun Hoe. Đúng chứ? Em sẽ làm gì?
      -Đơn giản chỉ quay video chúc mừng thôi ạ. -Cậu buồn bã trả lời.
      -Rồi sau đó là gì nữa? -Han Bin cười hỏi.
      -Dạ... sau khi gửi xong video đó... Em sẽ trở về Jeju.
~~~~~~~~~~End Chap 11~~~~~~~~~~
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro