Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Buổi xem mắt

Sau khi dọn xong " chuồng " của mình thì người Jinhwan cũng đã mệt nhừ. Cậu bỏ luôn buổi ăn tối, đánh giấc trên chiếc giường kingsize của mình.

Trong giấc mơ ......

Jinhwan thấy mình đang đi trên một cây cọng dây điện (?) Đúng vậy, một cọng dây điện. Và... Cậu không có chân.... Xung quanh tối om, những ngôi nhà bằng giấy, không có đèn, ánh sáng chỉ đủ để thấy người khác mà thôi. Những người ở đây đều không có chân như cậu, mọi người đều lơ lững, khuôn mặt ai cũng trắng bệch, lạnh như tờ .... Hơn hết, bên cạnh cậu còn có một người con gái ... Mặc váy đen và cô ta cũng không có chân, cô gái ấy nhìn cậu cười, một nụ cười rất tươi nhưng có lưu lại một chút buồn.

" Cậu. Đi. Theo. Tôi. " - Cô ta nói từng chữ

Jinhwan chỉ gật đầu rồi theo cô gái mặc váy đen đó. Đi được một đoạn, cô gái bất chợt quay đầu lại.

" Từ. Giờ. Cho. Tới. Nơi. Không. Được. Nhìn. Vào. Mắt. Ai. "- Gương mặt của cô gái ấy phóng đại trước mắt Jinhwan làm cậu giật mình. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lẵng lẽ đi sau cô ấy. Trong suốt đường đi, Jinhwan không ngẩng đầu lên để tránh nhìn thấy người khác. Cho đến khi đầu cậu đụng vào lưng của cô ấy thì cậu mới nâng mắt lên. Trước mắt cậu là..........

-----------------------------------------------

" Jinhwan.. Kim Jinhwan........ Cậu dậy chưa ? Trễ giờ của tôi rồi !!!!!!!!!!!!" - Đang mơ màng thì nghe có tiếng gọi và cảm thấy tức bụng. Jinhwan liền mở mắt

" Biết mấy giờ rồi không ? 11h rồi đó. Cậu hay lắm. Hôm qua tôi bảo cậu là 10h30 qua rước tôi. Bây giờ 11h rồi cậu vẫn chưa dậy. Cậu đúng là không muốn tạp chí nữa rồi " - Kyung Su đang ngồi trên bụng cậu nhún lên nhún xuống.

" Vậy cậu muốn đi hay ở nhà ? " - Jinhwan dùng ánh mắt viên đạn quét qua Kyung Su

" Đi chứ. "

" Vậy thì xuống người tôi ngay. Tôi đi đánh răng " - Như hiệu lệnh, Kyung Su liền rời khỏi người cậu, ngồi ở mép giường, lấy gương chỉnh lại mái tóc của mình

5 phút sau..........

" Wao, nhanh dữ, thường ngày cậu làm vệ sinh thì cũng mất hơn 15p, hôm nay " cậu nhỏ " của cậu không cần " an ủi " à ? " - Kyung Su tay dừng lại trên bàn phím laptop, nâng mắt nhìn Jinhwan.

" Đi hay ở nhà ? " - Jinhwan không nhìn Kyung Su, mặc chiếc áo khoác lên và bước khỏi phòng. Kyung Su thấy thế liền gắp laptop lại, chạy theo. Jinhwan không thể nào ngưng suy nghĩ về giấc mơ đó được, cậu luôn thắc mắc người con gái mặc váy đen đó là ai ? Và cô ta đưa cậu đi đâu. Nghĩ đến đây, Jinhwan quay sang lườm Kyung Su-Nhân vật làm cậu tỉnh giấc. Đạp ga phóng như bay trên đường cao tốc.

" Cậu muốn chết à ? Làm gì chạy nhanh vậy ?" - Kyung Su xanh mắt, tay với lấy dây an toàn cài vô

" Để không trễ giờ của cậu " - Jinhwan vừa nói vừa đạp ga tăng tốc

" Nè nè, dù gì cũng trễ rồi. Cậu chạy chậm lại coi ! " - Kyung Su hét lên bên tai Jinhwan

" Rồi rồi. Đừng có hét nữa !!!!!" - Cuối cùng Jinhwan cũng chịu thua Kyung Su, cậu bắt đầu thả ga ra từ từ, cho tới khi đến chỗ hẹn. Dừng trước một tiệm cà phê mang nét cổ kính của những năm 80. Chiếc xe hạng sang Ferrari dừng lại, đúng lúc đó.... một chiếc Lykan Hypersport đen tuyền cũng dừng lại sau xe của cậu.

" Chời ơi. Đẹp quá vậy. " - Kyung Su mắt sáng rực, dán vào chiếc xe đằng sau

" Hạng rẽ tiền. Thích thì tôi mua cho cậu, dẹp ngay cái ánh mắt đó, nhìn quê chết được" - Jinhwan cằn nhằn cậu bạn thân, miệng thì nói nhưng mắt vẫn quét qua chiếc xe đó. Đúng là đẹp thật, đen tuyền bóng loáng, mặc dù chiếc của cậu cũng thuộc hạng sang nhưng so với chiếc này thì kém xa. Jinhwan định đứng thêm tý nữa để xem người trong xe là ai, nhưng đã bị Kyung Su nắm tay áo lôi đi.

" Này, cậu nói tôi mà cậu cũng vậy thôi. Cá mè một lứa." - Kyung Su chề môi nhìn Jinhwan. Jinhwan không nói gì, cất bước đi theo Kyung Su vào quán cà phê. Quán mang nét cổ kính, tường đã bám rêu, trên kệ trưng những tấm hình của những chiếc xe hồi xưa, lướt mắt qua những tấm hình trên kệ, dừng lại tại chiếc xe mang biển số 5F 696

" Biển số xe hiện ra lúc mình đau đầu đây mà, lạ thật, sao lại ở đâu nhỉ ?"-cậu kéo Kyung Su quay ngược lại, chỉ vô tấm ảnh

" Sao chiếc này chụp mỗi biển số xe không vậy ?"- Jinhwan cau mày nói

" Ngớ ngẫn. Tại biển số đẹp hay là người thợ người ta thích chụp như vậy, tự nhiên hỏi tôi sao tôi biết được. Lại hỏi chủ quán ấy" - Kyung Su mặc kệ cậu bạn kêu lớn gọi nhỏ đằng sau, vẫn bước lên cầu thang, đi tới chiếc bàn đã đông đủ người nhưng vẫn còn dư bốn chiếc ghế. Sau một hồi đi kiếm chủ quán để tra hỏi thì ông chủ chỉ cho cậu một đáp án " Tôi cũng không rõ, có người để quên bức ảnh này ở bàn hôm qua." Jinhwan nghe xong chỉ gật gù. Đi lại chiếc bàn của Kyung Su. Vẫn còn dư hai chiếc ghế, còn có người đến trễ hơn mình à

-------------------------------------------------------------------------------------

Trong chiếc Lykan Hypersport ..................

" Này, sao cậu không mở cửa đi." - June lên tiếng khi thấy Ken cứ loay hoay mãi .

" Tôi......tôi quên cách mở cửa rồi"- Ken ngượng ngùng trả lời. Thảo nào cậu ấy cứ quay qua quay lại, bấm đủ thứ trên một đống nút kia

" Ai mượn cậu chạy chiếc này vậy, chạy thì phải biết chứ. Giờ sao, không lẽ tôi với cậu ở ....." Chưa nói hết câu thì bị Ken chen vào

" Nhớ rồi, cái nút nhỏ nhỏ màu vàng á."- Ken vừa dứt lời là hai người đã lụt tung cái xe lên, nhìn từ bên ngoài vào thì chỉ thấy một chiếc siêu xe kiêu hãnh, đen tuyền huyền bí. Nhưng ai biết được, trong xe là một đống hỗn lộn, những tiếng trách móc bắt đầu vang lên

" Xe có chút xíu mà kiếm nãy giờ vẫn chưa ra, lần sau tôi không đi cùng cậu nữa đâu"- June lên tiếng cằn nhằn Ken. Nhưng cậu ấy không để ý, mắt dừng lại trên triếc nút nho nhỏ nhưng có điều nó màu...... đen. Tuy vậy nhưng cậu vẫn ấn vào thử, biết đâu lại phải. Đúng như dự đoán, ấn vào cái nút ấy, hai chiếc cửa đã được đẩy lên cao, kéo theo làn gió chạy ùa vào trong xe. June thấy cửa đẩy lên liền phi thằng ra

" Hay thật, cậu không ăn hại như tôi.... " - June đang nói thì bị câu nói của Ken làm cứng đờ cả cơ hàm " Tôi nhớ nút đó màu vàng mà sao giờ lại thành màu đen rồi." Nghe xong, June gật đầu tán thành

" Hóa ra, cậu vẫn ăn hại như tôi tưởng"- Nhưng Ken vẫn không để ý, nắm tay June lôi vào trong quán cà phê, đi tới chiếc bàn đã đông đủ, cậu và June ngồi xuống đối diện một người con trai và một.....thằng nhóc (?). Cậu giật mình khi một thằng nhóc ngồi ờ đây, Ken phẩy tay ra hiệu như " Nhóc con, đi đi, chỗ này không dành cho ngươi". Nhưng con người ấy không để hành động của cậu, mắt dán vô người ngồi kế bên cậu - June. Nhìn qua June, thấy khẩu miệng cậu ấy, phát ra chữ " Babo" ( Đồ ngốc). Ken liền khều tay của June

" Cậu quen thằng nhóc đó à ? "

" Không hẳn. Nói ra thì có lẽ cậu giật mình như thằng nhóc mà cậu nói thì nó đã 14 tuổi rồi đấy, tức là bằng tụi mình " - Không ngoài dự đoán của June, Ken nghe xong liền há hốc mồm, không tin vào tai mình.

Kyung Su cũng nói khẽ vào tai Jinhwan

" Cái anh người Châu Âu ấy đẹp ghê har, lần này trúng lớn rồi Jinhwan " - Kyung Su mừng ra mặt

" Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong, cậu ấy quả thật là ác ma đấy " - Jinhwan tát nhẹ vào má của Kyung Su

" Tôi thấy anh ấy đẹp như thiên thần vậy, nhìn là muốn chửi thể tiếng địa phương luôn" - Kyung Su chắt lưỡi khen không ngớt.

" Tôi nói cái này ra là cậu chửi thiệt luôn này...Cậu hứa phải tin tôi nghe chưa, cố gắng kiềm chế, vì chổ này không phải có mình cậu với tôi" - Jinhwan làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, càng nói càng thấp giọng hơn. Kyung Su chỉ nghe , không đáp lại như ngầm đồng ý

" Tin được không, cậu ấy sinh năm 1997....." - Vừa dứt lời thì.......

" ^*&!#!*#&!#" - Kyung liền mở miệng chửi thề, như ý thức được, cậu ấy lấy tay che miệng, quay qua để xem có ánh mắt nào nhìn cậu không. May quá, không ai nghe được. Kyung liền vướt ngực, nói vào tai Jinhwan

" Cậu không đùa ấy chứ, nhìn già thế. 97 hả ? 79 đúng hơn ý" - Vừa nói vừa nuốt nước miếng, quen sát mỹ nam đối diện

" Haha. Tôi nói rồi mà...." - Cậu định nói câu tiếp theo nhưng hành động của Kyung Su làm câu nói đó nghẹn ứ ở họng. Kyung Su đang bắt tay với cái tên kia, và còn mời đi chơi ?????????? Không phải đấy chứ, đã nói thế mà còn đâm đầu vào à, mà hình như Kyung Su chưa từng hứng thú với con trai. Trong lúc đợi tên " ác ma " kia trả lời thì cậu cũng hỏi Kyung Su vì sao lại mời hắn đi.

" Này, cậu, tại sao lại mời tên đó đi, nếu mà đi với tên đó, thì chẳng khác gì bố con đâu" - Jinhwan lắc đầu nguầy nguậy khi tưởng tượng ra cảnh kinh khủng đó

" Chơi với cậu lâu năm thì cũng bị lây chứ "- Kyung Su cười gian tà.... Cái câu đó cũng làm Jinhwan hiểu chuyện.

" Cậu muốn hẹn hò với tên đó ????? " - Jinhwan tròn mắt đợi chờ câu trả lời của Kyung Su, nhưng cậu ấy của mỉm cười rồi quay sang tên đó

" Sao rồi, được chứ, chúng ta sẽ đưa hai cậu đi thăm Seoul này, chắc hẳn hai cậu cũng là khách du lịch" - Kyung cười hiền nhìn tên đó

" Được thôi."- Hai chữ đó phát ra từ một người khác, Jinhwan đưa mắt sang người vừa nói, người ấy liền nở nụ cười, Jinhwan như bị cuốn vào nụ cười đó, liền cảm thấy âm khí đang phát ra từ người bên cạnh, rụt rè đưa mắt sang tên " ác ma " đó. Liền bắt gặp một ánh mắt đầy mùi chết chóc, theo quán tính, Jinhwan chấp hai tay lại, gật đầu mấy cái.

Kyung Su đứng lên, lôi Jinhwan chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra, quăng vào trong xe

" Đi bằng xe của chúng tôi " - Kyung Su lên tiếng, mở cửa cho hai vị khách kia. Xe lăn bánh, tất nhiên là Jinhwan cầm lái, cậu lựa chọn một địa điểm gần nhất để thoát khỏi không khí ngại ngùng này và âm khí của tên hồi nãy.

Chiếc Ferrari dừng tại một rạp CGV nổi tiếng của Seoul...........................

------------------------------------------------------------------------------------------

Một cuộc đi chơi không đáng có đang diễn ra, Jinhwan và June sẽ như thế nào trong cuộc đi chơi đó ?

Đón đọc chap sau nha !!!!

Thanks for reading <3.

Sẳn nói luôn, tui đang phân vân không biết cho bộ này SE hay HE, nhưng tui định sẽ cho SE =))))

Cmt đóng góp ý kiến đêyyyyyy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: