Chương 2 : Gặp gỡ (1)
Cứ như vậy 14năm trôi qua...
. New York
" June à !!!!! Con đâu rồi !?" Tiếng mẹ cậu - Koo Rose vọng ra từ nhà bếp
" Dạ mẹ ? "
" Con qua ông bà ngoại không ? Mai mẹ đặt vé máy bay rồi về luôn." Koo Rose vừa thái thịt vừa hỏi June
" Thôi, con không về đâu, bên bển chán lắm. " June cau mày đáp với mẹ cậu
" Làm gì chán !? Chứ con ở nhà gần hết 3 tháng hè luôn rồi. Con không định đi đâu hết à ?" - Bà cho thịt vào chảo xào, cũng không buồn nhìn cậu con trai quý tử của bà.
Nghe Rose hỏi mắt cậu sáng rực, cậu gật đầu lia lịa " Có có chứ ạ. Con muốn đi Hàn Quốc du học."
" Con bao nhiêu tuổi rồi mà đòi đi du học, du lịch thì mẹ cho." - Vẫn không rời mắt khỏi chảo thịt
" Con lớn rồi. Với lại ở bên đấy nhiều bạn nữ xinh lắm mẹ ạ, bên ông bà ngoại toàn xấu mà còn già nữa. Con không thích đâu."
"Thật là. Mới tý tuổi đầu." bà lắc đầu nhìn cậu con trai 14 tuổi đang ôm chân mình " Được rồi, mẹ sẽ nói ba con, ngày mai sẽ bay, ở đó tới nhập học rồi về "
" Chỉ có 1 tuần thôi ạ ? Như vậy thì ít quá, 1 tuần thì sao con tìm được nhiều bạn nữ xinh chứ. 1 tháng nha mẹ. Nha nha nha " - Cậu dụi dụi khuôn mặt vô đùi của Rose
" Không được, 1 tháng thì chuyện học của con sẽ như nào ? "
" Tới đó rồi tính, con không biết đâu, nếu mẹ không cho con ở một tháng thì con sẽ nói cho ông bà ngoại biết" - Cậu bễu môi rồi thả chân bà ra, chạy ùa lên phòng. Bà chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu mà lắc đầu.
Lên tới phòng, cậu ngã mình xuống chiếc giường rộng lớn, nhìn lên trần nhà.
Ting...
Nghe tiếng tin nhắn cậu lười biếng tìm điện thoại. Màn hình hiển thị dòng chữ " Chào cậu." từ một nickname là " Short Boy"
" Gì chứ. Short Boy? . Haha. Tên gì mà kì cục vậy."- Nói rồi cậu quăng cho người có nickname Short boy ấy một cái " seen". Rồi ném điện thoại vào một góc tối của căn phòng và bước vào phòng tắm. Chuyện mà cậu được nhận tin nhắn của người lạ là chuyện thường xuyên, nên cậu chẳng buồn mà trả lời cho họ. Nếu trả lời thì người ta cứ nhắn mãi, nhắn mãi. Cậu không có thời gian đâu mà ngồi tám chuyện với một người chả quen biết. Thà cậu dùng thời gian ấy để đọc những báo về người lớn còn hơn......
Trong khi đó.....
" Gì chứ ? Dám "seen" với ta à ? Nhà ngươi được lắm. Coi bản lĩnh đến bao giờ. Bổn thiếu gia đây chưa bao giờ tự động nhắn tin cho ai nhé. Thú vị đây" - Một cậu con trai diện một bộ đồ thú với mũ chùm đầu, đang ngồi dán mắt vào cái laptop đời mới, số lượng có hạn.
"Jinan ! Con còn ở đó không ??? Con đi gì mà lâu thế. Thầy đợi con hơn 15 phút rồi đó." - Một người đàn ông có vẻ lớn tuổi lên tiếng sót ruột
" Dạ. Con biết rồi. Đợi con tý nữa thôi ạ ! Con ra liền đây !!!" Cậu nhướng người ra phía cửa để người bên ngoài có thể nghe được." Đùa chứ. Ngu gì ra. Học mệt chết được. Ở đây phải sướng hơn không " Nói xong cậu lấy từ túi ra một hộp khoai tây chiên. Mắt vẫn hướng vào màn hình xem những cảnh mà trẻ 14 tuổi như cậu không được phép xem. Nhưng cậu là ai chứ ? Đứa con trai độc nhất vô nhị Kim Gia. Cậu có thể mua tất cả web đen khi mới được 10 tuổi.....
Xem chán, cậu vào lại khung chat hồi nãy, vẫn trống không, người ban nãy vẫn chưa trả lời.
" Cứng đầu nhỉ ? Ông spam cho chết nhé " - Jinan ấn liên tục nút Enter và gửi rất nhiều chữ.
----------
Ting ting ting ting.......
Tiếng chuông tin nhắn cứ vang lên làm cậu không tài nào mà tập trung nổi để nhận xét ngoại hình của các cô gái bốc lửa ở tạp chí được. June quăng cuốn sách, đi đến nơi phát ra âm thanh đó.
"Short Boy đã gửi cho bạn 1850 tin nhắn."- June trừng mắt khi thấy tin nhắn và thứ âm thanh quái gở đó cứ vang lên và nhảy trên màn hình điện thoại của cậu.
" Aissssss. Cái tên điên này. Cậu muốn chết à ?" - Ngón tay June lướt lên màn hình một cách điên cuồng.
" Tại sao lại không trả lời tin nhắn tôi ?"
"Cậu là cái gì mà tôi phải trả lời chứ." - June cau mày nhìn cái tên dỡ hơi chẳng biết từ đâu tới
" Gì chứ. Mới đây đã quên rồi sao ? Hôm qua cậu bình luận vào bài viết của tôi là muốn mua tạp chí 18+ mà."
"À. Rồi sao ?" - June chợt nhớ ra là hôm qua cậu có bình luận vào một bài viết nào đó nói là muốn mua tạp chí vì bìa thiết kế khá đẹp và người mẫu Hàn Quốc nữa, đúng gu cậu thích nên cậu đã đặt mua. Không ngờ lại nhanh như vậy
" Tôi muốn biết cậu ở đâu. Tôi ở Hàn Quốc "
" Vậy được rồi. Mai cậu đến sân bay Incheon để gặp tôi" - Nghĩ đến chuyến đi June lại mừng ra mặt và chiếc điện thoại lúc này cũng một lần nữa vào góc tối của căn phòng
--------------
Jinan đang mừng rỡ bổng nhưng tuột mood vì bên kia vẫn chưa hồi âm tin nhắn " Mấy giờ " lần thứ n của cậu. Cậu giật tím mặt, đứng dậy gắp laptop lại, ném bịch khoai tây chiên vào thùng rác và đi khỏi nhà vệ sinh * =)))))*
Ra khỏi phòng, không thấy ông thầy Toán chết tiệt đâu, tâm trạng cậu đỡ hơn đôi chút.
Leo lên giường, lôi đống tạp chí ra đọc và cài báo thức 8h. Không lâu sau cậu đã ngủ không biết trời trăng gì.......
------------------------------------------- Thế là hai bạn trẻ nhà mình đã gặp nhau khi mua tạp chí người lớn =)))))))
Chap sau là những cuộc ẩu đã đầy gây cấn ở ngoài sân bay....
Thanks for reading <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro