Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÌNH CẢM KHÔNG HỒI ĐÁP

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Cậu giật mình khi môi anh bỗng phủ đầy lên môi cậu. Anh không hề biết gì chỉ nhắm mắt thưởng thức đôi môi mềm mại mà ngọt ngào đó. Cậu như chìm đắm trong nụ hôn của anh, lần đầu tiên anh âu yếm gần gũi cậu gần như lúc này. Lần đầu tiên anh dịu dàng như người yêu đối với cậu. Nhưng lý trí cậu không cho phép mình đi quá xa, dứt khoát đẩy con người đang cố làm loạn trên người mình. Bị đẩy mạnh bạo, sức lực Junhoe cũng không còn do rượu ngấm vào người liền ngã nhào xuống sàn. Anh khó chịu cứ rên rỉ gì đó không rõ, tay bấn loạn quơ lung tung trên cơ thể của mình, hơi thở dần gấp gáp hơn và cả khuôn mặt đều đỏ ửng như có gì đó đang dày vò anh. Cậu hoảng sợ nhìn con người đang khổ sở dưới sàn như sực nhớ điều gì đó liền chạy đến đỡ anh dậy.

_Junhoe! anh không sao chứ? có chuyện gì vậy?.

_Tôi...tôi....ah...khó chịu...nóng quá!...nóng muốn điên lên đây này...

Lời nói anh đứt đoạn, nhưng cậu biết chắc chắn tên kia đã bỏ thuốc gì đó vào ly rượu của anh rồi. Cậu tức chính bản thân mình, không thể kịp ngăn chặn tên chết tiệt đó lại. Đầu cậu như rối bời không biết phải làm sao rồi cậu sực nhớ ra Jiwon. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh lên giường trong sự khó khăn, anh cứ rên lên vì khó chịu, tay thì vô thức tự cởi bỏ đồ vướng víu trên người. Mặt Chanwoo đỏ ửng khi thấy hành động đó rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Chanwoo đóng sầm cửa lại, tim bỗng đập nhanh liên hồi làm cậu phải dùng tay xoa dịu đi sự kích thích đó. Tại sao lại bị hồi hộp khi anh làm thế chứ? Cậu cười, câu yêu anh đến nỗi quá điên luôn rồi sao?. Chanwoo không biết phải làm sao cho tốt đây! Cậu không thể để anh cứ này mãi được cậu liền gọi cho Jiwon.

_Gọi cho anh vào cái giờ này có chuyện gì không?. Jiwon uể oải nhấc máy.

_Em muốn hỏi trong người tự nhiên khó chịu muốn giải tỏa thứ gì đó, nóng cứ vô thức cởi áo ra là bị gì thế?.

_Hử? nhưng em hỏi để làm gì?.

_Cứ trả lời đi. 

Cậu nói trống không, dự cảm chẳng lành trong người dần lớn hơn. 

_Là xuân dược... nó như một loại thuốc kích dục... nếu không giải tỏa được mà cố chịu sẽ rất nguy hiểm...mà em hỏi chi...alo..alo...

Nếu không giải tỏa được sẽ nguy hiểm sao. Câu nói của Jiwon cứ ám ảnh trong đầu cậu. Cậu cũng đã mờ đoán ra rồi nhưng cậu không muốn chấp nhận nó. Nhà chỉ còn anh và cậu, anh thì đang vật lộn với cái thứ thuốc chết tiệt kia. 

_A...anh Jinhwan.

Cậu sực nhớ ra Jinhwan là người yêu của anh thì có thể anh được cứu. Cậu lấy điện thoại ra bấm số máy nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông liên hồi rất lâu mà không thấy ai bắt máy. Cậu càng sốt ruột hơn khi có tiếng đổ bể bên trong. Chanwoo không hiểu những lúc thế này anh Jinhwan lại không có đây chứ? chẳng phải Junhoe là người anh ấy yêu hay sao?. Bất chợt cậu ngừng lại, không gọi nữa, có lẽ cậu biết mình phải làm gì rồi. Nghĩ thế Chanwoo bắt đầu bước từng bước đến gần cửa phòng, tay nhẹ mở chốt. Cậu nhìn anh vật vã trên giường, mồ hôi đổ ra như tắm làm trái tim cậu đau. Junhoe nghe tiếng cửa liền hướng ánh mắt đã mờ đi của mình. Anh bất giác gọi tên người mình yêu - là Jinhwan, đúng là Jinhwan huynh chứ không phải cậu. Chanwoo biết mình đang làm gì nhưng nếu không làm thì anh sẽ ra sao đây. Anh bây giờ như con sói đói lâu ngày chạy đến ôm cậu đẩy mạnh vào tường. Môi nhẫn tâm càng quét bờ môi xinh xắn kia. Tay mạnh bạo nắm tay kéo cậu xuống giường rồi thuận thế đè lên người cậu. Anh lại tìm môi đối phương mà dày vò, cứ như lâu ngày anh chưa được thỏa mãn tình dục cộng thêm thuốc kích dục phát tát bên trong. Dục vọng đã cương cứng từ lâu cạ vào đùi Chanwoo khiến người cậu như luồng điện bất giác run rẩy. Không thể chờ được nữa anh nhanh chóng lột sạch đồ trên người cậu và của mình quăng xuống sàn không thương tiếc. Trong cơn hoan ái, tiếng rên khẽ của cậu và tiếng thở dốc của anh tràn ngập căn phòng. Anh cứ thế luôn gọi tên Jinhwan huynh nhưng anh đâu biết rằng nó như hàng ngàn nhát dao nhẫn tâm cứa thẳng vào trái tim của cậu. Cậu đau, cả thể xác lẫn tinh thần cũng là do anh mang đến. Nước mắt từ khi nào đã rơi ướt cả gối bên dưới, tay vô thức bấu mạnh vào bờ vai anh. Chanwoo biết mình chỉ là người thay thế, chỉ là công cụ giúp anh thỏa mãn nhưng cậu chấp nhận hi sinh. Chanwoo nguyện làm tất cả vì anh mặc dù thứ cậu nhận lại chỉ là sự vô tâm của anh. Bởi cậu biết trong tim anh chưa lần nào và cũng chưa bao giờ có hình bóng của cậu. Cậu đã hy vọng biết mấy anh có thể gọi tên cậu, chỉ một lần thôi thì cậu sẽ hạnh phúc lắm! Nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn gọi tên người khác chứ không phải cậu.

Anh mệt mỏi cứ thế cả cơ thể đổ ầm lên người Chanwoo. Chanwoo cố nằm im một lát để cơn đau từ bên dưới dịu đi rồi để anh nằm lại ngay ngắn trên giường. Cậu cố gắng bước từng bước đến nhà vệ sinh rửa sạch thân thể, những vết tích sau cuộc ân ái lộ rõ trên làn da trắng mịn của Chanwoo. Cậu vô thức chạm vào những vết như rớm máu rồi tự cười bản thân mình quá vô sỉ, trong phút chốc cậu đã cứ nghĩ rằng anh và cậu đã hòa quyện với nhau nhưng thật sự chua xót đánh thức cậu rằng cậu mãi mãi chỉ là hình bóng của Jinhwan, mãi mãi chỉ là người đến sau. Trong căn phòng nhiễm một tầng hơi nước nóng, một thân ảnh cô độc ngồi mãi ở đó, ôm lấy bản thân mình mà tự an ủi mặc cho nước từ trên cao chảy xuống gội rửa những gì còn sót lại của cuộc ân ái, cũng vô tình giúp cậu biết được tình cảm của mình, cái tình cảm đơn phương ấy chỉ có cô đơn và cậu biết rõ.

Sau khi đã xong xuôi phần làm sạch người, cậu mặc lại đồ rồi bước ra ngoài. Nhẹ nhàng đến gần anh, nhìn khuôn mặt không có vẻ gì khó ở hay lạnh lùng cả. Chanwoo chợt mỉm cười, tay từ từ đưa xuống cái khuôn mặt mà bây lâu nay cậu rất muốn chạm vào. Bỗng cậu giật mình khi người anh nóng đến lạ thường, cậu nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ trên trán. Biểu cảm trên mặt Junhoe cũng có chút thay đổi, người cứ mơ mơ màng màng không biết gì.

_Anh sốt rồi!.

Chỉ nói được câu đấy cậu sợ hãi liền chạy đi lấy chiếc khăn nhỏ thấm nước lạnh và một bộ đồ đủ ấm. Cậu ân cần dùng khăn lau người Junhoe không bỏ sót chỗ nào rồi lại lật đật mặc đồ lại cho anh. Junhoe khá nặng, người xấp xỉ bằng cậu nên việc mặc cũng khá khó khăn, chật vật lắm cậu mới có thể hoàn thành xong khâu mặc đồ. Lau vội đi vết mồ hôi trên trán, Chanwoo chạy ngay xuống bếp xem có thể nấu cháo cho anh được không. Còn thuốc hạ sốt không? Cũng may còn một chút nhiên liệu và thuốc ở tủ thế nên cậu liền bắt tay vào việc. Những việc này dù sao cũng đã quen rồi vì Chanwoo thường xuyên ở nhà một mình nên phải tự làm hết tất cả nhưng trong thâm tâm cậu bỗng dấy lên một cảm xúc rất lạ mà cậu cũng không biết rõ là gì. Có lẽ lần đầu tiên chăm sóc cho người khác, người đó lại là anh nên cậu có chút gì đó hạnh phúc chăng?. Nồi cháo bắt đầu sôi ùng ục làm cậu giật bắn người, chuẩn bị đem cháo lên phòng anh thì điện thoại cậu bỗng rung lên. Jinhwan huynh hiện lên màn hình điện thoại của Chanwoo. Chanwoo có chút giận dỗi, vì sao giờ này anh mới chịu gọi cho cậu chứ?.

_Alo.

_Chanwoo hả? em gọi anh có gì không hôm qua anh mệt quá không biết em gọi...em không sao chứ? gọi vào cái giờ khuya khoắc như thế?. Giọng Jinhwan có hơi gấp gáp.

_À...không. Em thì không sao. Anh giờ chạy qua nhà Junhoe đi. Tối qua cậu đồng nghiệp em nói anh ta uống rượu đến say bí tỉ. Em thì đi không được nên gọi anh, ai ngờ anh cũng không bắt máy.

_Rồi sao? Junhoe anh ấy sao rồi?.

_Giờ không sao đồng nghiệp em đưa về từ qua rồi. 

_Ơ...ờ...anh đi liền đây.

Đầu dây bên kia không còn tín hiệu nữa. Tay Chanwoo vẫn còn cầm khay đồ ăn và thuốc. Nhìn ra cửa sổ trời cũng sắp sáng rồi. Vài phút nữa Jinhwan sẽ đến. Nhiệm vụ của cậu giờ đã hoàn thành, cậu chẳng có lý do gì ở lại đây nữa. Cậu chua xót nhìn anh nằm trên giường với hơi thở nhẹ nhàng. Thân nhiệt anh cũng đã hạ, cậu yên tâm phần nào. Chanwoo đứng đấy một lúc lâu nhìn anh, cứ thể nếu đi thì cậu sẽ không còn gặp anh nữa. Junhoe à! tình cảm này, tình cảm chân thành em giành cho anh dù biết nó sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp lại nhưng em vẫn muốn để nó ở sâu trong trái tim này. Vẫn muốn khắc khi những hình ảnh của anh để khi sau này có ai hỏi em đã yêu ai chưa thì em có thể tự tin nói với họ rằng em đã từng yêu một người lạnh lùng nhưng dịu dàng như anh, một người yêu người khác, quan tâm người khác mà không phải là em.

Junhoe khó chịu, đầu đau như búa bổ chầm chậm ngồi dậy. Bỗng một bàn tay ai đó nhẹ nhàng nâng anh lên.

_Anh còn yếu lắm! nghỉ ngơi đi.

Giọng nói nhỏ nhẹ mà ấm áp mà lâu rồi anh chưa nghe. Anh ngước nhìn thân ảnh nhỏ bé gầy gò đang lo lắng. Khuôn mặt đáng yêu có cái nốt ruồi hình trái tim vừa giận dỗi vừa lo sợ nhìn anh. Chỉ thiếu điều không đánh vào người anh thôi.

_Anh có biết em lo lắm không hả? sao lại uống rượu đến không biết gì thế này.

_Anh...

Junhoe chợt ngừng lại khi thấy biểu hiện của cậu. Đôi mắt không biết từ khi nào đã ngấn nước. Môi mím chặt cố chịu đựng cơn giận trong người. Anh bối rối ôm lấy cục bông bé nhỏ trước mặt mà vỗ về.

_Anh xin lỗi! là do anh không tốt.

Tối qua thật sự anh đã uống rất nhiều. Kí ức hôm qua cứ mờ mờ ảo ảo, anh không thể biết rõ hôm qua mình đã làm gì. Nhưng anh có cảm giác mình đã trải qua một cuộc ân ái với ai đó. Cảm giác rất thật, anh sợ mình đã hại đời của ai đó vô tội nhưng khi thức dậy lại thấy Jinhwan ở đây. Lòng cảm thấy nhẹ hẳn đi vì anh nghĩ rằng tối qua người ở cùng với anh chính là Jinhwan. Anh có nghe loáng thoáng mình đã gọi tên em ấy trong khi ân ái, nhưng khi ôm lấy Jinhwan như thế này lại không giống cái cảm giác tối hôm qua. Anh thắc mắc nhưng không hỏi. Chỉ im lặng ôm chặt Jinhwan hơn, cảm nhận hơi ấm từ người kia.

_Lần sau mà còn uống đến say như thế thì em giận thật đấy!. Cậu nhõng nhẽo trong lòng anh.

_Ừ...anh biết rồi.

Biết là thế nhưng tận sâu trong thâm tâm anh cứ bức rức khó chịu mãi. Cứ như anh đã lỡ mất đi một thứ gì đó mà anh không tài nào biết được.Anh rất muốn biết cảm giác đó là gì?.


Fic này để lâu quá rồi mới trồi lên lại :))))

Sợ mọi người quên luôn fic này thì tui buồn lắm :((((

Vote, cmt cho tui với nha để tui biết mấy bạn không có quên cặp em út nghịch ngợm này <3 <3 kamsa kamsa :''>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro