Chúc mọi người đọc vui vẻ :))))
_ Em nói vậy là sao? Sao...sao em biết bố mẹ ở đâu mà liên lạc?.
Jiwon là người ngạc nhiên nhiều nhất. Vì chuyện bố mẹ còn liên lạc với mình, anh không nói cho cậu biết. Thế tại sao em ấy lại biết chứ?.
_Em đã liên lạc với bố mẹ cũng một thời gian khá lâu rồi. Em xin lỗi đã không nói với anh.
Chanwoo kể lại chuyện vì sao cậu biết và liên lạc với bố mẹ. Lần đó vì Jiwon quên để điện thoại ở nhà, mẹ đã gọi cho anh hỏi thăm cả hai. Chanwoo vô tình bắt máy và biết mọi chuyện. Dù biết Jiwon đã giấu chuyện này bấy lâu với cậu nhưng cậu không giận hay oán trách anh. Bởi vì cậu nợ anh quá nhiều! cậu không thể vô tâm giận anh chỉ vì mấy chuyện cỏn con này. Bố mẹ cậu ngỏ ý muốn cả hai qua Mỹ để có cuộc sống thoải mái hơn, họ cũng có thể chăm sóc cả hai tốt hơn. Jiwon do dự, anh vẫn chưa thể thích nghi được chuyện này nên im lặng. Bây giờ Chanwoo lại bất ngờ muốn qua đó khiến Jiwon rất kinh ngạc.
_Chanwoo, chuyện này không phải chuyện có thể đùa được đâu.
Jiwon khuyên, anh muốn chắc chắn Chanwoo đang tỉnh táo và biết mình đang nói gì. Anh biết cậu muốn trốn tránh Junhoe. Anh cũng biết chuyện Jinhwan và Junhoe cưới nhau là cú sốc rất lớn đối với cậu. Nhưng quyết định qua Mỹ đột ngột thế này anh chưa thể tin được.
_Em đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Em cũng muốn mình tự quyết định cuộc sống của mình. Dù sao em cũng lớn rồi mà!.
Cậu cười trấn an cả hai. Jiwon với Jinhwan chỉ biết nhìn cậu mà không biết phải nói gì. Jiwon nghĩ có lẽ Chanwoo qua đó lại tốt, có thể dần quên đi Junhoe mà bắt đầu một cuộc sống mới. Anh lại nhìn sang Jinhwan. Jinhwan từ nãy giờ vẫn không lên tiếng, ánh mắt của cậu anh không thể hiểu được trong ánh mắt đó chứa đựng những gì.
Ngày Junhoe và Jinhwan cưới nhau cũng là ngày cậu chuẩn bị rời khỏi mảnh đất mà từ nhỏ cậu đã luôn gắn bó với nó. Chanwoo bắt taxi tới lễ đường – nơi mà người cậu yêu thương chỉ vài phút nữa thôi sẽ mãi mãi thuộc về người khác. Mọi người đến rất đông, nhiều gương mặt lớn cậu đã từng gặp khi cùng anh làm việc. Hôm nay Chanwoo diện một bộ vest đen trông rất lịch lãm bước vào lễ đường. Bên trong bày trí theo phong cách đơn giản nhưng rất sang trọng. Chanwoo xoay đầu tìm kiếm rồi chợt hướng ánh mắt đến con người mặc bộ áo vest màu trắng tinh khôi đang tiếp các khách quý. Là Junhoe, hôm nay anh rất điển trai với bộ đồ cưới ấy. Cũng phải nhỉ? Vì hôm nay anh là chú rể mà. Anh sẽ kết hôn với một người anh yêu nhất,một người anh luôn dành trọn tình cảm chân thành của mình đến với người đó. Junhoe dường như biết được cậu ở đâu liền nhẹ nhàng bước tới. Ánh mắt anh nhìn cậu không giống như mọi ngày. Cậu không biết và cũng không muốn biết vì dù có biết thì lễ cưới này có dừng lại được không?.
Biết rằng rất đau đớn...biết rằng rất khó chịu...nhưng em đành chấp nhận...
Chấp nhận anh đến bên người khác...
Chấp nhận sau vài giờ nữa anh sẽ là chồng của người khác...
_Em...à không...cậu đến rồi à...
Junhoe ngập ngừng thốt ra từng lời khó khăn. Ánh mắt chỉ nhìn cậu một giây rồi quay sang hướng khác. Hành động của Junhoe vô tình làm cho tim cậu nhói lên. Anh cho đến cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào cậu, vì anh chán ghét cậu sao?.
_Vâng...hôm nay ngày hạnh phúc nhất của anh và Jinhwan huynh...Junhoe à! Mãi hạnh phúc nhé!.
Chanwoo nở nụ cười gượng nhìn anh. Dù anh có ghét cậu đi nữa, có không yêu cậu đi nữa. Nhưng tận sâu trong tim cậu anh vẫn mãi là người cậu yêu nhất. Anh mãi là tín ngưỡng đẹp đẽ nhất. Cho đến khi chết cậu có thể nhớ rõ hình ảnh anh trong trái tim cậu là một người dịu dàng, một người lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp, là người quan tâm chăm sóc cho cậu thư kí chỉ mới làm việc với mình vài tháng ngắn ngủi.
Jinhwan là chàng trai tốt...đừng để anh ấy phải khóc vì anh...
Đừng để sự hi sinh của em vô nghĩa...
Em sẽ giữ mãi những kỉ niệm vui vẻ nhất của hai ta...
Hãy sống hạnh phúc cho cả phần của em nữa nhé!...
Junhoe à! Vĩnh biệt!...
Junhoe nhìn vào ánh mắt có chút ươn ướt của Chanwoo nhưng chưa thể làm gì đã bị ai đó kéo đi. Cậu vẫn đứng đó nhìn anh khuất dần sau dòng người chen chúc. Sợi dây mỏng manh cuối cùng giữa anh và cậu theo đó mà đứt lìa. Như vậy cậu có thể mạnh mẽ buông tay, có thể mạnh mẽ rời xa anh mà không còn gì để nuối tiếc nữa. Vì bây giờ anh đã có Jinhwan huynh rồi. Jinhwan huynh sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong cuộc đời của anh. Sẽ cùng anh nắm chặt tay đi hết con đường đầy khó khăn sau này.
Buổi lễ cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Junhoe đứng cùng Cha xứ đợi "cô dâu", quan khách phía dưới cũng hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc đẹp đẽ này. Tuy Junhoe luôn mỉm cười nhưng trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cứ như anh đã lỡ mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Anh tức giận chính bản thân mình, anh đã có Jinhwan tại sao trong lòng lại chưa thể thỏa mãn chứ?. Cảm giác này là gì đây? Anh muốn biết. Như một phản xạ tự nhiên, Junhoe chợt đảo mắt quanh lễ đường tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nào đó nhưng tìm mãi anh vẫn không tìm được. Cảm giác khó chịu càng rõ ràng hơn khiến Junhoe chợt ôm lấy ngực mình.
Cuối cùng Jinhwan cũng bước ra cùng với bộ đồ vest trắng. Trông Jinhwan lúc này rất đẹp và bảnh bao, tuy cơ thể có phần nhỏ bé nhưng nó lại là điểm mạnh của cậu. Mọi người đều đứng lên vui vẻ vỗ tay chúc mừng. Jinhwan bước đến đứng đối diện Junhoe, ánh mắt vô hồn nhìn anh không lấy một nụ cười. Anh hơi khựng lại khi bắt gặp ánh mắt ấy. Ánh mắt đó anh chưa bao giờ thấy ở Jinhwan. Ánh mắt như muốn cào xé cả tâm can của Junhoe.
_Xin hỏi chú rể Goo Junhoe...anh có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của mình không?
_Tôi...
*********************5 năm sau***************************
Trong một căn phòng nhỏ bao trùm một màu đen bóng tối chỉ lấp ló đâu đó từ cửa sổ những ánh sáng yếu ớt lọt vào. Bên cạnh là chiếc giường kingsize nơi có một cục bông màu trắng to lớn đang say giấc nồng.
Tiếng chuông điện thoại chợt kêu lên ing ỏi làm cả căn phòng một phen náo loạn. Ấy thế mà cái cục bông lười biếng trên giường không có dấu hiệu gì phản ứng. Cho đến khi cái điện thoại "rống" đến ba lần, chim chóc, chó mèo gì kêu đến khan cả cổ lúc này cục bông kia mới chịu nhúc nhích với lấy cái điện thoại đang sắp "điên" đến nơi vì chủ của nó. Chanwoo lười nhác thò cái đầu rối bù của mình ra khỏi chăn, mắt nhắm nghiền, cái giọng ngáy ngủ vang lên trông cực kì lôi thôi.
_A...lố...
Cậu khó chịu không biết má nào giờ này gọi cho mình. Không biết giấc ngủ của Kim Chanwoo này rất là quan trọng hay không hử?.
_CHANWOO!!! ĐẾN CHỪNG NÀO E MỚI CHỊU CHO ANH BIẾT NƠI EM Ở HẢ???.
Giọng nói như bò rống của Jiwon tàn nhẫn dội thẳng vào tai Chanwoo. Chanwoo lười nhác để điện thoại ra xa để bảo vệ cái lỗ tai tội nghiệp của mình. Cậu biết mỗi lần Jiwon gọi đều nhắc đến vấn đề này. Từ khi cậu qua đây sống, chưa ai biết cậu ở đâu hay làm gì. Cậu dặn bố mẹ tuyệt đối không được nói cậu ở đâu cho ai nghe, nếu không cậu sẽ tuyệt giao với họ ( thằng con mất dạy dám uy hiếp bố mẹ luôn à -_-) Chỉ có thể liên lạc nói với cậu thì được nhưng việc cậu ở đâu ngoài ông trời và bố mẹ cậu ra thì chả có ai biết cả. Ngay cả Jiwon cũng chẳng được biết. Đến cả thằng anh trai ruột thịt cũng không được biết thì đương nhiên anh có quyền và có đủ điều kiện chửi mắng cái thằng em trời đánh này. Dù gọi bao nhiêu lần, hễ nhắc đến vấn đề này cậu luôn đổi đề tài và lãng sang chuyện khác khiến Jiwon bốc hỏa.
Đây cũng là lần thứ n lần Jiwon gọi cậu cũng chỉ một mục đích. Anh ngoan cố thì cậu cũng đâu vừa, cố tình chọc tức anh hai thì cậu mới chịu.
_Em đã nói rồi! em sống ở đây rất tốt. Anh không cần biết mấy chuyện nhỏ đó đâu. An tâm sống tốt rồi nhanh cưới vợ sinh con đi để bố mẹ còn có cháu bồng...hơ... Chanwoo ngáp ngắn ngáp dài trả lời.
_Kim Chanwoo...em đợi đó anh nhất định sẽ tìm được em.
_Em sẽ đợi...hihi...em buồn ngủ quá! Ngủ đây.
Nói xong cậu lập tức gác mấy không anh mình có cơ hội lãi nhãi những chuyện cậu không thích. Thẳng tay quăng cái điện thoại sang một bên, lại tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ tiếp. Nói ngủ tiếp nhưng cậu chỉ nhắm mắt thế thôi. Mỗi lần Jiwon gọi đến, cảm giác nhớ nhung không biết từ đâu lại lớn dần trong lòng cậu. Quá khứ luôn là thứ gì đó rất đáng sợ ít nhất là với cậu. Những hình ảnh cậu cố quên đi cứ thế lại ùa về không có điểm dừng.
Cậu tự hỏi, anh và Jinhwan sống có tốt không? Có hạnh phúc không? Và có nhớ đến người như cậu không?. Nghĩ đến Chanwoo lại tự cười chính bản thân mình. Cậu là gì mà mong muốn người khác nhớ mình chứ? họ sống hạnh phúc bên nhau thì làm gì có thời gian nhớ đến cậu?.
Thấp thoáng cũng đã 5 năm cậu ở bên này rồi nhỉ?. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Một khoảng thời gian đủ để cậu trưởng thành hơn, đủ để cậu tập quen với việc không có anh bên cạnh.
Nằm suy nghĩ một lúc thì trời cũng đã sáng hẳn. Ánh sáng của buổi sáng vào cái mùa cuối đông này thật làm cho người ta cảm thấy cô đơn. Chanwoo uể oải ngồi dậy, tay nhẹ xoa mái tóc bù xù lấp lánh ánh nâu nhạt của mình. Hôm nay cậu dậy sớm hơn thường ngày, thôi thì qua xem cục cưng dậy chưa. Lâu rồi không thấy cục cưng ngủ dễ thương như thế nào.
Chanwoo bộ dạng như ăn mày chạy đến phòng với tâm trạng vui vẻ đến lạ. Chanwoo nhẹ nhàng mở cửa bước vào rồi khẽ đóng cửa lại để chắc rằng không đánh thức cục cưng của mình. Cậu rón rén bước đến giường, rồi chui vào chăn ôm lấy cục cưng nhỏ vào lòng mình.
Cục cưng do bị đụng chạm liền khẽ cựa quậy, hai cái chân mày thưa thớt nhẹ chau lại, cái mỏ bé xíu màu đỏ cherry cử động mấy cái. Người quay lại đối diện với Chanwoo rồi nhõng nhẽo rút cả cơ thể vào lòng cậu mà ngủ tiếp. Chanwoo phụt cười vì hành động đáng yêu của cục cưng rồi ôm chặt cục cưng bé nhỏ của mình vào lòng. Mỗi khi cậu cô đơn hay bị áp lực bởi cuộc sống, cục cưng luôn là liều thuốc tốt nhất giúp cậu tươi tỉnh nhanh chóng. Bây giờ cậu chẳng cần ai cả. Cục cưng đáng yêu này là cả thế giới của cậu rồi.
_June à! Umma yêu con nhất!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro