Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TÁI NGỘ

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

_Em định trốn bọn anh đến bao giờ đây?.

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu phải dừng lại. Là giọng của Jiwon huynh không thể lẫn vào đâu được. Chanwoo vẫn bình thản hướng mắt đến tiếng nói đã phát ra. 

Jiwon và cũng 2 người nữa đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi thấy thân ảnh mà bấy lâu nay luôn ám ảnh cậu. Luôn nhớ đến mỗi đêm trước khi ngủ, thân ảnh mà chỉ trong giấc mơ cậu mới có thể được gặp. Là anh, người mà cậu không thể quên dù đã cố gắng cắt đứt quan hệ. Người kế bên anh là Jinhwan huynh, anh ấy dù bao nhiều năm vẫn không thể thay đổi được cái chiều cao khiêm tốn đó của mình. Cảm giác mất mát, đau nhói lại dằn xé trái tim cậu.

Đã hạnh phúc như thế.

Đã ở bên nhau như thế thì cớ gì phải đến tìm cậu.

Hà cớ gì lại phải bắt cậu chứng kiến hai người họ hạnh phúc bên nhau?.

Đã làm cậu đau đớn với tình yêu đơn phương của mình còn chưa đủ sao?.

Chanwoo chỉ im lặng mà không liếc mắt đến Junhoe. Chỉ im lặng đứng tại chổ cho đến khi Nam Joon bế June đến bên.

_Chanwoo, có khách sao?. Nam Joon ngạc nhiên khi thấy nhiều người như thế.

Cả ba người phía kia biểu cảm cũng không khác gì mấy. Câu hỏi liên tục hiện ra. Sao nhà cậu lại có người con trai khác, trên tay lại có đứa bé? Chuyện này là thế nào?.

_Chanwoo?.

Jiwon không nhịn được liền hướng đôi mắt ti hí của mình. Cậu biết họ đang nghĩ gì. Cũng đúng thôi, trước tình cảnh này nếu là cậu, cậu cũng sẽ ngạc nhiên như thế.

_Umma à, June sợ.

Thằng bé có vẻ hơi nhút nhát vì có nhiều người lạ trong nhà mình. Hai tay đưa đến Chanwoo đòi bế. Cậu quay người đón June từ tay Nam Joon.

_Đây là con trai em?

Junhoe bất ngờ lên tiếng. Ánh mắt có phần vừa ngạc nhiên vừa có chút đau lòng. Cậu nhìn anh, nếu cậu nói phải thì anh có buồn không hay là vui vẻ mà chúc mừng đây. Jiwon cả Jinhwan lúc này rất tò mò về tiểu thiên thần đáng yêu này từ lúc gặp rồi. Cả hai bước đến gần làm thằng bé sợ hãi mà rút đầu vào lòng Chanwoo như trốn. Jinhwan nhịn không được sự đáng yêu của tiểu thiên thần này liền vương tay chạm vào cái chân bé xíu mũm mĩm kia mà xoa xoa. Anh rất thích con nít, nó lại là con của Chanwoo anh càng muốn cưng nựng nó nhiều hơn.

_Chanwoo này em giới thiệu thiên thần này với anh chàng kia cho mọi người biết với chứ. Sao cứ im  lặng thế?.

Tất cả nhân vật quan trọng đều đã ngồi ngay ngắn trên ghế. Chanwoo ôm June để lên đùi mình, Nam Joon ngồi kế bên. Đối diện là ba người Jiwon, Jinhwan và Junhoe. Mọi người tự giới thiệu bản thân mình. Mọi người có vẻ rất vui vẻ với nhau nhưng chỉ riêng Junhoe từ nãy đến giờ đều im lặng ánh mắt cứ luôn nhìn Chanwoo làm cậu khó chịu. Anh đã có người thương, đã có gia đình hạnh phúc tại sao lại muốn biết về cuộc sống của cậu?.

Anh xem cậu là gì? Vô tâm bỏ mặt giờ thì quan tâm sao?.

_Thì ra anh là Giám đốc của em trai tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng là bạn trai của Chanwoo chứ?.

Jiwon vừa nói vừa liếc nhìn Junhoe. Hắn vẫn không biểu hiện gì, chỉ chăm chăm nhìn Chanwoo.

_À...Thật ra tôi đang tán tỉnh cậu ấy haha....á ui da...

_Anh muốn chết à?.

Thiệt tình cậu muốn đá tên Giám đốc này ra ngoài cho rồi. Gì mà tán tỉnh ở đây chứ?. Cậu đau dễ dãi đến thế?. Nam Joon ôm cái eo đáng thương vừa mới bị Chanwoo nhéo cho phát đau điếng rồi nhẹ đứng dậy.

_Thôi tôi có việc nên phải về sớm. Thật có lỗi. June ôm hôn chú một cái nào.

Nam Joon cúi người để thằng bé hôn vào má rồi bất ngờ hôn lên má Chanwoo một cái làm cậu đớ người không biết nói gì. Ba cặp mắt kia cũng vì cảnh tượng trước mặt mà á khẩu vài giây. Chanwoo vừa xấu hổ vừa tức giận liền thẳng tay đấm cho tên biến thái ấy một phát như trời giáng.

_Yahhh...

Nam Joon ôm lấy cái mặt bầm tím mà cười tươi như hoa. Anh còn nói ngày mai sẽ đến đón cậu đi làm khiến Chanwoo chỉ có thể câm nín nuốt cơn giận vào người. Quay lại với ba tên đực rựa phía đối diện đang đột nhập nhà người khác bất hợp pháp mà vẫn thản nhiên ngồi đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Thiệt tình cậu ăn ở có đức lắm mà sao toàn gặp chuyện gì đâu không thế?. Chanwoo não nề thở dài, June cứ tưởng cậu buồn liền cật lực đứng lên đùi cậu, hai cái tay be bé múp múp ôm lấy hai bên má cậu, cái miệng thì chu chu trong phát ghét.

_Umma sao lại buồn. Có phải ba tên kia ăn hiếp umma không? để June xử họ nhé!.

Nghe thằng bé nói, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ vài giây sau liền có tiếng cười vang lên. Jiwon thì cười lăn lộn, cười như chưa từng được cười. Jinhwan thì cố gắng không cười quá lớn, còn hắn thì ôi thôi cái mặt nghệch ra đang cố tiêu hóa lại câu nói ngây thơ của thằng bé.

Chanwoo cũng hết cách với đứa bé này chỉ biết cười khổ mà xoa đầu nó. Jiwon thì vẫn còn cười liền bị ánh mắt như dao nhọn của cậu làm cho im bặt. Không gian lại im lặng, cậu không biết phải nói gì cũng chẳng dám nhìn hắn. Cậu là đang sợ điều gì đây? sợ hắn biết cậu có người khác sao?. Sao cậu lại có cảm giác như mình đi ngoại tình thế này. Nhưng cái ý nghĩ ấy liền bị lý trí cản lại, cậu là đang ảo tưởng nữa rồi!. Nhìn thấy Jinhwan cùng Junhoe đến thăm mình nhưng sao cậu không thấy vui tí nào cả. Ngược lại, cái cảm giác đau nhói trong lòng từ rất lâu cậu cố đưa nó vào một góc khuất trong trái tim, vậy mà giờ này nó lại trỗi dậy mãnh liệt.

Jiwon bảo phải uy hiếp bố mẹ rằng anh sẽ cắt cứt quan hệ như cậu đã từng làm về việc mình quay Mỹ. Jiwon cứ trách móc hết chuyện này đến chuyện kia, nào là kể lể việc mình đã phải mua chuộc bố mẹ thế nào, đã phải bỏ hết mọi công việc đặt vé máy bay khi biết cậu đang ở đâu, còn rất rất nhiều nữa mà cậu không thể nghe hết. Chanwoo thầm mỉm cười trong lòng, thầm cảm ơn vì đã lo lắng cho một đứa vô dụng như cậu. Jinhwan từ lúc nào đã hí hửng ngồi ngay cạnh cậu đùa nghịch cái cục bông đáng yêu trong lòng mình. Junhoe vẫn không nói chuyện với ai, cứ im lặng như thế dù Jiwon có vài lần chọc tức hắn.

Nói chuyện, tâm sự, trách móc gì cũng xong rồi. Jinhwan huynh bảo sẽ xuống bếp nấu ăn vì họ vừa đến là tìm nhà cậu, ngồi tới bây giờ mà chưa có hột cơm vào bụng. Cậu định xuống phụ anh Jinhwan nhưng nhóc June cứ nằng nặc đòi cậu chơi với nó, đưa gấu bông nó cũng không chịu. Thằng bé ôm cậu như thể sợ cậu biến mất vậy, chắc là do có người lạ nên June mới như thế. Jiwon làm mọi cách giúp thằng bé thoải mái với mình, tuy thằng bé cũng cười mỗi khi Jiwon làm trò đấy nhưng vẫn nhất quyết không rời Chanwoo. Cậu đành bất lực ôm cục bông xuống bếp luôn nhưng vừa định đi Junhoe bất thình lình đi đến gần làm cậu có phần hồi hộp.

_Đưa nhóc June cho anh bế.

Junhoe chỉ nói vẻn vẹn một câu rồi ôm lấy June kéo ra khỏi cậu. Điều lạ ở đây là thằng bé không một tí biểu hiện cựa quậy hay nhõng nhẽo. Ngoan ngoãn nằm im trong lòng June như mèo con. Đến Jiwon cũng bất ngờ hết nhìn thằng bé rồi nhìn Junhoe. Hắn ôm lấy nó, tay xoa nhẹ lên lưng nó như vỗ về. Thằng bé dụi dụi đầu vào lòng ngực vững chãi của hắn, muốn hắn cưng nựng hơn nữa. Chanwoo thật sự lần đầu tiên thấy June như thế, thằng bé chưa bao giờ thân mật với người lạ, cho dù có đi nữa cũng không thể nhanh như vậy. 

Lòng cậu bỗng ấm lên lạ thường.

Chanwoo cùng Jinhwan huynh dọn cơm sẵn trên bàn. Mùi hương thức ăn nhanh chóng đánh thức ba cái bụng trống rỗng kia.

_Woa! ngon quá!.

Jiwon hí hửng vừa bế June vừa chạy đến bàn ăn. Nhưng vừa đến lại bị Jinhwan huynh đánh cho phát vì tội bế tiểu bảo bối mà chạy như thế. Jiwon huynh khóc ròng nhìn anh, đôi mắt ngấn nước nhìn Jinhwan huynh, cái miệng thì mếu xấu thôi rồi. Khuôn mặt Jiwon hài đến nỗi làm June bật cười khúc khích, cái giọng của thằng bé làm cả căn nhà vui vẻ hẳn lên. Jinhwan nhịn không được hôn lên cái miệng chu chu thấy ghét một cái.

_Jinhwan tớ cũng muốn.

Jiwon thấy vậy cũng đòi hôn liền bị cho một cái đấm vào mặt. Thằng bé lại được dịp cười thêm một trận nữa. Chanwoo đón nó từ tay Jiwon rồi nhẹ đặt xuống cái ghế kế bên mình. Tô cơm đầy ắp thức ăn ngon để trước mặt. June dùng cái tay mũm mĩm ấy mà xúc một muỗng lớn cho vào miệng, cái miệng nhỏ xíu không thể nhét vừa cái muỗng nên nước sốt dính đầy trên mép, cứ nhóp nhép nhai cơm trông yêu chết đi được. Chanwoo phải vừa ăn vừa dùng khăn lau cho thằng bé. Cậu mãi mê chăm sóc cục bông nên không để ý Junhoe cứ nhìn cậu mãi. Ánh mắt triều mến đầy yêu thương mà quên cả ăn. Jiwon nhắc nhở hắn mới giật mình mà nhẹ đưa đũa lên miệng.

Tối mọi người cùng nhau xem tivi ở phòng khách. Junhoe ngồi nghịch với mấy đồ chơi cùng thằng bé, nó có vẻ đã quen với người lạ rồi, cứ bám lấy Junhoe suốt thôi.

_Mọi người ở đây hay có về Hàn lại không?. Cậu chợt lên tiếng hỏi.

_Chưa gì em muốn đuổi bọn anh rồi sao?.

_À...không...chỉ là...

Cậu ấp úng không biết nói thế nào. Không phải cậu muốn đuổi họ đi, chỉ là nếu chỉ hai người họ thì không sao. Nhưng vì có cả Junhoe nên cậu có hơi bối rối dù biết có anh Jinhwan thì đương nhiên sẽ có Junhoe.

_Anh và Jiwon ngày mai sẽ về Hàn vì có chuyện quan trọng.

_Còn..còn Junhoe. Chanwoo hỏi.

_Anh không biết, hỏi anh ta ấy.

Jiwon trả lời, xong liền chạy đến hai con người một lớn một nhỏ kia mà phá đám. Jiwon ôm lấy thằng bé vào lòng rồi chạy đi làm hắn khó chịu liền chạy theo bắt cái tên vô duyên ấy lại, đâu đó lại vang lên tiếng cười của cả ba. Chanwoo lúc này cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Jiwon với Jinhwan về rồi còn Junhoe sao không về? Đáng lẽ...

_Em đang thắc mắc tại sao anh về mà June không về phải không?.

_Ơ...dạ?

Jinhwan lên tiếng, cậu nhìn anh. Sao anh lại biết cậu nghĩ như thế chứ?. Dừng một chút Jinhwan mới nói tiếp.

_Anh với June không có kết hôn.

_Hả???.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro