Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỰ THẬT

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))

Junhoe ngây người ra đến mấy phút thì đột nhiên Chanwoo từ phòng với bộ dạng không có sức đi ra.

_Anh hai, nhà mình có ai đến à?.

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu phát ra làm cả hai giật mình quay lại. Jiwon vội chạy đến đỡ cậu rồi trách móc đủ thứ vì sao lại không nghỉ ngơi lại chạy ra đây. Cậu chỉ cười bảo không sao. Cậu nhìn anh nhưng anh vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó mà không nhìn cậu. Anh không biết nói gì với cậu lúc này. Dường như nhìn thấy cậu bao nhiêu thắc mắc đều tan biến, tâm tình khó chịu, lo lắng lúc nãy nhanh chóng biến mất. Anh đột nhiên đứng phắc dậy chỉ buông câu chào rồi bước đi. Chanwoo vẫn đứng đó nhìn anh khuất dần, lòng lại nhói lên đau đớn một lần nữa.

Junhoe vừa chạy xe nhưng không ngừng suy nghĩ những lời nói lúc nãy của Jiwon. Anh tức giận tại sao lại uống say đến nỗi không biết trời đất gì để rồi mình làm gì cũng chẳng hề biết. Càng suy nghĩ, anh càng nắm chặt vô lăng hơn. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Còn cái cảm giác mỗi khi gặp Chanwoo anh làm sao giải thích đây. Anh không muốn chấp nhận chuyện này, anh chẳng phải yêu Jinhwan sao? Sao lại có cảm giác lo lắng với cậu. Có lẽ nào anh đã có tình cảm khác mới chớm nở đối với thư kí riêng của mình sao?. Anh không muốn nghĩ nữa cũng không muốn tìm ra sự thật. Anh bây giờ chỉ có Jinhwan, người yêu duy nhất của anh là Jinhwan thôi. Đang mãi suy nghĩ điện thoại anh chợt rung lên, Junhoe nhẹ nhàng bắt máy, giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên.

_June, anh giờ rãnh không?.

_Jinhwan à? ừ, anh đang về nhà.

_Vậy à? Thôi anh về cẩn thận. Jinhwan nhẹ giọng định gác máy.

_Khoan đã, Jinhwan em đang đâu anh có chuyện muốn nói với em.

Buổi tối, Jiwon đang nấu trong bếp. Chanwoo được Jiwon chăm sóc chu đáo nên đã đỡ mệt nhiều rồi. Cậu ngồi trên sofa xem tivi, tay chuyển kênh liên tục nhưng chả biết chính xác cậu coi cái gì. Tay thì hoạt động một đường, đầu lại suy nghĩ một nẻo. Cậu nhớ lại lúc Junhoe đến nhà mình. Khi biết Junhoe đến cậu đã muốn nhanh chóng bước ra xem anh đã khỏe hẳn chưa? Và anh đến đây để làm gì? Nhưng khi vừa chạm vào nắm tay cửa cậu lại chợt khựng lại. Chanwoo đứng đấy, không bước ra chỉ im lặng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ. Cậu không biết anh có biết chuyện hôm qua hay không? Khoảnh khắc đó cậu muốn anh có thể biết được người tối qua ở bên anh là cậu. Muốn anh có thể biết được tình cảm của mình nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của anh, cái hy vọng nhỏ nhoi ấy nhanh chóng bị dập tắt. Cậu cười chính bản thân mình, bản thân không biết xấu hổ thừa cơ anh bị như thế mà làm chuyện có lỗi đằng sau Jinhwan huynh. Anh đương nhiên sẽ khinh thường cậu, sẽ chán ghét bởi con người trơ trẽn như cậu. Chanwoo nhẹ nở nụ cười đau thương, cơ thể hít lấy một hơi thật sâu bình tâm trở lại. Đã cảm thấy thoải mái được một chút, cậu liền chạy xuống Jiwon đang làm bếp mà nhõng nhẽo đòi ăn. Cậu biết dù anh có biết được tình cảm này đi nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh, sẽ mãi mãi không thể có được trái tim của anh bởi vì nó đã thuộc về Jinhwan huynh rồi.

Sáng hôm sau, như thường lệ Chanwoo chuẩn bị thay đồ chỉnh chu để đi làm. Vừa xuống bếp đã nghe thấy mùi thịt thơm lừng của Jinhwan huynh. Chanwoo nể phục tài nấu ăn của anh, hầu như món nào cũng không thể làm khó được anh cả. Cậu hí hửng ngồi xuống bàn háo hức chờ đợi.

_Jinhwan huynh à, nhanh lên em đói quá!. Chanwoo hối thúc

_Biết rồi ông hai, xong rồi nè. Đúng là cái đồ ham ăn.

Jinhwan vừa trách móc vừa cầm dĩa đồ ăn thơm phức nghi ngút khói để trước mặt cậu.

_Em không có ham ăn. Mà anh Jiwon đâu rồi?.

_Jiwon đi làm từ sớm rồi. Ăn nhanh em còn đi làm nữa.

_Yes.

Chanwoo sau khi ăn xong liền tức tốc đến chỗ làm. Cũng may hôm nay cậu vẫn đi làm đúng giờ như mọi khi. Bởi cậu sợ mình sẽ dậy trễ vì mới vừa hết bệnh nên đã đặt giờ sớm hơn 15p. Cậu vui vẻ bước đến thang máy chuẩn bị bước vào thì ôi chao ơi!. Hôm nay không hiểu tại sao mọi người lại đi sớm đến vậy. Khoảng chừng 10 người gì đó đứng cùng với cậu đợi thang máy. Thường vào giờ này chỉ lát đát 1,2 người là đi sớm vì giờ của họ không giống cậu. Cậu là thư kí riêng của Giám đốc nên luôn đi sớm để chuẩn bị cho Giám đốc những việc cần thiết cho ngày hôm đó. Thế mà hôm nay bỗng nổi hứng nhiều người lại đi sớm như vậy làm cậu có hơi khó hiểu một chút. Dù thắc mắc nhưng cũng không muốn làm phiền người ta nên cậu chỉ mỉm cười với họ rồi bước vào thang máy. Nhưng khi thang máy vừa mở ra cả bọn đều giật mình đứng như trời trồng. Người thì bất ngờ chẳng nói được gì, người thì chỉ nói được hai từ duy nhất là Giám đốc. Đúng, người mà họ nói đó chính là Junhoe – Giám đốc của bọn họ. Thật ra, thang máy đó chỉ dành riêng cho Giám đốc và thư kí riêng nhưng hôm nay đông đến lạ, thang máy bên kia đã chật cứng rồi. Họ nghĩ Giám đốc sẽ không đi sớm như vậy nên đành lén lút mà đi thang máy này. Ai ngờ lại gặp Junhoe ngay trong thang máy. Chanwoo vẫn thản nhiên bước vào nhưng không nhìn anh, nhẹ nhàng đứng phía bên kia cách xa Junhoe cả thước làm anh hơi khó chịu.

_Ủa? mọi người vào đi. Thang máy còn trống nhiều lắm.

Chanwoo thấy mọi người không vào cứ đứng đấy liền giục. Tay bấm nút mở liên tục bảo họ vào. Nhưng chỉ có cậu vào được thôi chứ họ làm sao dám đi khi người đứng đầu công ty đang đứng ngay trước mắt như thế chứ.

_À...xin lỗi Giám đốc. Giám đốc cứ đi ạ.

_Này sao mọi người không đi. Bên kia chỉ vừa mới đi thôi. Bên này còn trống lắm.

Mọi người chỉ biết chần chừ nhìn vị Giám đốc kia. Anh cũng hết cách với tính cách vô tư của cậu nên đành nhẹ gật đầu đồng ý. Chỉ đợi có thế, từng người một chen chút đi vào. Vì có hơn 10 người trong thang máy chật chội, dòng người xô đẩy thế nào mà cậu lại đứng ngay phía trước của anh, lưng hướng về phía người anh. Trong thang máy người đông chật chội nên nhiệt độ theo đó cũng tăng dần. Anh đứng đằng sau cậu, ánh mắt bất giác hướng đến cái cổ trắng trẻo đang lấp ló trong lớp cổ áo vest màu đen. Người đằng sau bỗng đẩy anh về phía trước, cả cơ Junhoe ép chặt vào người Chanwoo làm cậu khó xử không biết phải làm thế nào. Bàn tay nắm chặt cố chịu đựng hơi nóng từ cơ thể cao lớn của anh tỏa ra. Vì lần đầu tiên Junhoe đứng gần cậu như thế liền có cảm giác kích thích nhẹ. Mùi hương cơ thể đặc trưng của cậu phảng phất trên mũi Junhoe làm anh càng muốn ngửi nhiều hơn. Junhoe vô thức áp sát người phía trước, hai tay nhẹ nhàng đặt lên cái eo mảnh khảnh của người kia, đầu hơi cúi thấp, môi nhẹ áp gần vào vành tai cậu mà thì thầm. Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có cậu mới có thể nghe thấy.

_Cậu...thơm quá!.

Anh không biết mình bị gì, chỉ là mùi hương này quen thuộc quá. Cơ thể anh chạm vào không giống với Jinhwan. Cảm giác này như gợi lại cái đêm mà những kí ức còn sót lại của anh trong lúc ân ái. Chanwoo được một phen giật mình nhưng không thể làm gì vì không gian rất chật lại yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu chỉ cần thở mạnh một chút là có thể nghe thấy. Nhưng cái tên Giám đốc chết tiệt này lại không hề biết. Nhẹ giọng nói những lời làm cậu xấu hổ mà đỏ mặt. Môi dần ngậm lấy vành tai cậu mà mút nhẹ, mũi hít lấy hít để trên da thịt cậu. Chanwoo hơi hốt hoảng liền nắm chặt tay anh ở ngay eo mình mà nhắc nhở.

_Anh làm gì thế? Có người...thấy.

Junhoe lúc này mới chợt tỉnh, anh từ khi nào bị mùi hương của cậu quyến rũ mà không thể tự chủ được hành động của mình. Nhẹ nhàng rời tay ở hông cậu ra, môi lại cử động.

_Xin...xin lỗi.

Cùng lúc đó cửa thang máy cũng mở ra. Mọi người nhanh chóng ra ngoài chỉ còn lại cậu và anh ở bên trong. Thang máy lại đóng, hai con người ngại ngùng đứng cách xa nhau. Vì tầng làm việc của Giám đốc ở trên cùng, cậu lại là thư kí riêng nên việc cậu và anh lên cùng nhau cũng là chuyện bình thường. Nhưng lúc này không khí trong thang máy càng lúc càng ngượng ngùng và khó xử. Anh và cậu nhớ đến tình huống lúc nãy, khuôn mặt liền không hẹn nhau mà đỏ ửng lên trông thấy. Junhoe không thể để tình trạng này cứ tiếp diễn liền cất tiếng.

_Lúc nãy...tôi...xin lỗi..tại người đông quá nên tôi không biết để tay ở đâu. Cậu đừng để tâm chuyện đó.

Nói rồi anh nhanh chóng đi ra khi thang máy bật mở. Cậu cũng từ từ bước theo sau. Anh bước đi nhanh hơn vào phòng làm việc, nhanh chóng ngồi vào ghế mà điều chỉnh lại nhịp thở. Tim cũng bắt đầu đều đều và nhẹ nhàng. Junhoe vội ôm ngực mình. Anh là đang bị gì đây. Cảm giác này ngày một rõ hơn, tại sao lúc nãy lại mất tự chủ như thế chứ?. Anh là yêu Chanwoo rồi sao hay chỉ là cảm giác mới lạ?. Junhoe không thể hiểu bản thân mình đang muốn gì tại sao khi cảm nhận mùi hương đó anh lại nhớ đến đêm hôm đó chứ?. Mà khi ôm Jinhwan lại không có cảm giác giống như vậy?. Vậy đêm hôm đó anh thật sự đã ân ái với cậu thư kí của anh sao?. Junhoe mệt mỏi dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương của mình để bình tâm lại, đầu dựa hẳn vào ghế mà thư giãn.

Chợt cửa bật mở, một nhân viên man cầm một xấp giấy bước Junhoe nói.

_Giám đốc khỏe rồi ạ? Hôm trước Giám đốc uống nhiều đến nỗi không thể về được luôn.

_Thế à...mà này, ai đã đưa tôi về?. Junhoe ngập ngừng hỏi, biểu cảm vẫn lạnh lùng như thế.

_Chanwoo không nói cho Giám đốc biết sao?.

_... Junhoe hơi nhìu mày.

_À...hôm đó có người gọi cho em rằng Giám đốc uống rượu say đến không về được, em thì không thể tới nên sực nhớ Chanwoo là thư kí của Giám đốc gọi ngay cho cậu ấy. Cậu ấy chỉ vừa nghe Giám đốc bia là tức tốc chạy đến ngay. Em cảm thấy áy náy nên đến chở hai người về nhà Giám đốc.

_Rồi...Chanwoo có về với cậu không?.

_Dạ không. Cậu ấy kêu em về đi để cậu ấy chăm sóc Giám đốc. Nên em đi về luôn. Mà biểu hiện của Giám đốc lúc đó lạ lắm! không giống say lắm hình như bị trúng thuốc hay gì đó. Người cứ kêu nóng nực khó chịu. À quên, em không nhiều chuyện nữa có gì Giám đốc hỏi Chanwoo ấy, cậu ấy ở bên anh suốt đêm mà. Kí em cái này với.

Cậu ta đưa xấp giấy cho Junhoe, anh nhanh chóng kí ngay cho cậu. Sau khi cậu ta đi anh lúc này mới bàng hoàng cố sắp xếp lại lời nói của câu nhân viên và Jiwon. Chanwoo thật sự đã ở bên anh chăm sóc anh suốt đêm. Anh còn trúng thuốc gì đó rồi không hiểu vì sao lại cùng cậu làm chuyện đó. Đầu óc gần như rối tung không biết làm sao cho phải. Junhoe muốn chạy trốn mọi chuyện. Muốn rủ bỏ tất cả những chuyện anh đã làm đối với cậu. Nhưng liệu làm thế anh sẽ vui vẻ chứ, sẽ không bị cái thứ dần lớn lên trong lòng anh mà cắn rứt?.

Thằng quỷ Huệ cà chớn thiệt :">

Có ai muốn biết mẹ Huệ nói chuyện gì với mẹ Hoăn không? Chắc mọi người cũng đoán ra được nhỉ?. :"> ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro