MÃI DÕI THEO ANH
Cậu bắt xe tới sân bay Seoul quốc tế. Cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng nhưng cậu không mấy để ý nhiều, bây giờ cậu chỉ muốn gặp người anh mà cậu rất muốn gặp lại từ rất lâu rồi, không biết anh có thay đổi nhiều hay vẫn cứ cái tính ngây ngô trẻ con như thế. À! có cao lên được cm nào không?. Sực nhớ chưa nói cho thằng anh của mình, cậu nhanh chóng lấy điện thoại trong túi quần ra bấm bấm gì đó rồi đưa lên tai.
_ Gì thế em trai cục cưng đáng yêu dễ thương ngây thơ,... của anh. - Tiếng lảnh lót cất lên khi vừa bắt máy.
_Thôi cái trò nịnh nọt đó đi... em chưa tính sổ anh cái chuyện cài sai giờ của em đấy. - Cậu thừa cơ hỏi tội luôn ông anh ngu ngốc của mình.
_ Thôi mà em là người rộng lượng mà tha cho anh đi... mà em gọi anh có gì thế?.
_ANh JInhwan về rồi. Em đang đến sân bay đón anh ấy đây.
_...Vậy à?.
Một lúc lâu cậu mới nghe được tiếng trả lời. Cậu thở dài, cậu biết Jiwon yêu Jinhwan huynh. Yêu rất lâu rồi ấy chứ? nếu cậu nhớ không lầm thì có lẽ Jiwon yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên luôn cơ. Cậu cảm thấy thương cho ông anh của mình lắm. Jiwon yêu thầm Jinhwan huynh nhưng chưa bao giờ Jiwon dám nói ra. Và cái tội nhút nhát đó của Jiwon mà anh đã mất đi người mình yêu. Ngày Jiwon biết Jinhwan huynh yêu người khác cũng là ngày sinh nhật của mình. Có lẽ cái tình cảm đơn phương này anh Jinhwan sẽ chẳng bao giờ biết được. Cũng giống như cậu, Junhoe cũng sẽ không biết. Bởi vì cậu sẽ không bao giờ có thể bước chân vào trái tim của anh.
_ Chanwoo? em nghe anh nói không?.
Tiếng Jiwon trong điện thoại làm cậu giật mình quay lại hiện tại. Cậu bảo không có gì rồi kiếm cớ nói rằng phải đi đón anh Jinhwan và cũng dặn Jiwon nhớ sắp xếp công việc để cùng đón anh Jinhwan trở về. Thấp thoáng mà đã tới cổng sân bay rồi,cậu lóng ngóng đi vào trong tìm kiếm người cần đón. Vì cậu chưa bao giờ đi máy bay nên việc đi tìm khá khó khăn. Cậu hết hỏi người này đến người kia và cuối cùng cậu cũng đã thấy bóng dáng người cần tìm. Nhưng khi ánh mắt cậu hướng đến hai con người đằng trước cách đó không xa, thì trái tim cậu cũng đồng thời bị vật nhọn nào đó nhẫn tâm đâm thẳng vào đến rỉ máu. Người con trai cao lớn nhẹ nhàng chỉnh lại cái nón len màu hồng phấn cho người con trai thấp hơn. Người đội nón len hồng đó chính là Jinhwan huynh và người cao lớn kia lại chính là anh - giám đốc của cậu. Anh Jinhwan chẳng thay đổi mấy, vẫn cái vẻ bề ngoài trẻ con ngây thơ đó, dáng người cũng chẳng cao lớn được bao nhiêu. Cậu mừng lắm, mừng vì anh không đứng một mình đợi cậu. Anh bây giờ có người khác rồi...nhưng người mà Jinhwan yêu lại là anh. Anh cười nhiều hơn khi gặp Jinhwan huynh, cái nụ cười mà bấy lâu cậu muốn được thấy lần nữa...nhưng có lẽ nụ cười đó chỉ có dành cho người duy nhất là Jinhwan huynh mà thôi. Cậu vô thức cười, nhưng sao cái nụ cười này lại khó làm đến thế? cậu cười nhưng trong lòng sao lại đau đớn đến thế?. Người mà anh ngày đêm nhớ mong... người mà anh yêu đến hình thành thói quen hằng ngày lại là người anh trai cậu yêu quý kính trọng nhất. Bây giờ cậu đã hoàn toàn nhận ra rằng mình sẽ mãi mãi không thể có được trái tim của anh. Bởi vì anh là của Jinhwan rồi.
Cậu quay đi bởi cậu biết mình đến chỉ cản trở họ mà thôi. Bước đến một góc khuất để chắc họ không thấy mình rồi lấy điện thoại gọi. Jinhwan cứ lóng ngóng chờ đợi rồi bất ngờ khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Jinhwan mừng thầm khi biết người gọi đó là cậu, vì đứng đợi mãi mà không thấy cậu đâu, sợ cậu gặp chuyện gì đó.
_ Em tới chưa?.
_Em xin lỗi em có chút việc bận phải làm rồi... anh tự về nhá! em sẽ bù lại cho anh sau nha hihi...
_ Vậy à... thôi em làm việc đi anh sẽ tự về...bye...
Cậu cúp máy, ánh vẫn hướng về họ. Trông anh hạnh phúc quá nhỉ? vì anh đã gặp lại được người mình yêu thương rồi. Nhìn anh cười với người khác đầy hạnh phúc làm trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn, cậu vô thức ôm lấy ngực mình cố gắng kiềm lại nỗi đau trong lòng rồi lặng lẽ bước đi.
Anh lái xe chở Jinhwan về mà lòng phấn khởi đến lạ thường. Cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Jinhwan là Jinhwan cứ ngại ngùng quay đi. Cho đến khi không gian trong xe làm cả hai cảm thấy ngột ngạt Jinhwan mới lên tiếng.
_June... anh đừng có nhìn em như thế? lo mà lái xe đi.
_ Lâu rồi không gặp em nên anh muốn nhìn em lâu một chút hihi.
_ Ờ...rồi cả hai vào bệnh viện ngắm nhau luôn.
Jinhwan giận dỗi nhìn người yêu...rồi trưng ra cái bộ mặt phụng phịu đáng yêu làm anh nhịn không được bẹo vào cái má ấy. Đường về nhà Jinhwan anh có cảm giác hình như mình đã đi rồi thì phải. Anh càng đi càng thấy nó rất quen, cho đến khi Jinhwan bảo dừng lại ở trước một căn nhà nhỏ màu xanh thì anh mới biết rằng đây chẳng phải là nhà của thư kí riêng của anh hay sao. Anh thắc mắc nhưng không hỏi Jinhwan, chỉ đi theo vào trong. Cả hai đứng trước cửa. Anh thấy buồn cười khi thấy người yêu cố với tới cái chuông bên cạnh, dáng người nhỏ bé cứ nhón chân như đứa trẻ,trong lòng cảm thấy thoải mái. Anh bước đến bấm cái chuông vài cái rồi hạ tay xoa xoa cái đầu hồng đang ngượng đến đỏ mặt. Nhìn biểu cảm người yêu anh bất giác cúi thấp người đặt môi mình vào cái môi đỏ ửng mềm mại đó để cảm nhận hương vị đã rất lâu anh không chạm tới. Jinhwan hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra, Jinhwan choàng tay lên cổ anh đưa cả hai vào nụ hôn sâu hơn. Đột nhiên cánh cửa bật mở khíên cả hai giật mình rời nhau ra. Anh nhìn người trước có hơi ngỡ ngàng một chút vì anh cũng đã đoán được rằng là cậu - Jung Chanwoo.
_ A... là Chanwoo à... anh về rồi...đây...đây là Junhoe...anh ấy đã đưa anh về nhà.
Jinhwan ấp úng giải thích cho cậu,không biết vì sao anh lại làm thế. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười đưa họ vào nhà. Cậu niềm nở chỉ phòng cho Jinhwan,còn anh thì ngồi ở ghế sofa chờ đợi. Cậu vào bếp pha cho anh một tách cà phê nóng rồi đưa đến cho anh. Anh chỉ im lặng nhận lấy mà không nhìn cậu. Anh không hiểu vì sao mình lại có cảm giác có lỗi, như bị bắt quả tang ngoại tình. Cái suy nghĩ ấy nhanh chóng vụt tắt đi bởi vì anh tự nhủ với mình rằng anh yêu Jinhwan, chỉ yêu một người duy nhất cho đến chết đó là Jinhwan thôi. Cậu đau đớn cười nhìn anh, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện. Hai người vẫn không nói gì với nhau cho đến một lúc cậu bắt chuyện hỏi.
_ Anh Jinhwan là "người đó" đúng không?.
_ Cậu nhìn là biết rồi. Tôi cũng không ngờ anh ấy lại trở về ngay lúc này. - anh uống một ngụm rồi trả lời.
_ Vậy à! Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi.
Cậu và anh nói chuyện khá nhiều nhưng chỉ đề cập đến người duy nhất là Jinhwan. Anh bảo lần này anh Jinhwan trở về sẽ không để mất anh ấy một lần nữa. Câu nói nhẹ tựa lông hồng của anh như nhát dao sắc nhọn đâm xuyên trái tim cậu. Cậu tự hỏi nếu như cậu cũng đột biến mất anh có tìm cậu không?. Nếu như cậu cũng đi nước ngoài theo đuổi đam mê của mình như anh Jinhwan anh có vội vàng kéo cậu lại hay không?. Và câu trả lời đã hiện rõ trong đầu cậu từ lâu rồi chỉ là cậu không muốn chấp nhận nó.
Sau khi dọn dẹp xong Jinhwan cũng ra phòng ngồi với hai người. Jinhwan huynh đương nhiên sẽ ngồi bên cạnh anh, nhìn anh âu yếm người yêu đến từng chút làm cậu ghen tị vô cùng. Cả ba nói chuyện vui vẻ đến quên mất thời gian mà thật ra thì chỉ hai người họ nói là chủ yếu còn cậu thì cứ cười rồi cười. Cho đến khi gần xế tối anh mới sực nhớ mình phải có chuyện gấp nên luyến tiếc về. Tối đó chỉ còn Jinhwan huynh và cậu, anh vẫn như thường ngày chạy ngay xuống bếp làm mấy món cho cậu. Nhìn anh cậu không thể nào ghét hay hận được vì cậu làm gì có tư cách đó chứ. Jinhwan huynh quen biết anh đã từ lâu, yêu anh, chăm sóc anh từ lâu thì làm sao một người như cậu chỉ mới quen anh 2 tháng ngắn ngủi có thể giành được chứ và cậu cũng không thể nhẫn tâm để hai người đau khổ chỉ vì cậu được. Có lẽ lòng cậu đã chết từ khi cậu nhìn thấy họ ở sân bay. Cậu sẽ chôn mãi cái tình yêu ngắn ngủi mà chân thành này sâu thẳm trong tim, cậu sẽ tươi cười dõi theo họ, âm thầm chúc phúc cho họ, chỉ vậy thôi thì cậu đã hạnh phúc lắm rồi.
...Em đứng nhìn người mình yêu cười với người khác...
...Em đứng nhìn người mình yêu quan tâm người khác...
...Em đứng nhìn người mình yêu lặng lẽ thuộc về người khác...
...Và tất cả những gì em làm đều chỉ vì quá yêu anh... nhưng cuối cùng anh cũng chỉ thuộc về người khác...
Tui sẽ cho thằng nhỏ tuổi nhì nhóm làm anh cả nhé! Jiwon với Jinhwan bằng tuổi :))) Dù sao thằng này làm anh của cục bông đáng yêu cũng là điều rất bình thường...
Ai bảo anh già quá là nhỏ bé chi kakaka...
Vote cho tui, cmt cho tui nữa nhá!!!!... iu mấy bạn nhiều nhiều ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro