Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIM JINHWAN


Kể từ ngày anh và cậu cùng ăn tối. Hình bóng anh lúc nào cũng luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Cậu bắt đầu cảm thấy ngại ngùng với anh nhiều hơn, quan tâm anh nhiều hơn mỗi khi anh làm việc quá sức đến mệt mỏi. Nhưng dù là thế anh vẫn không có biểu cảm khác ngoài khuôn mặt lạnh như băng đó. Cậu lo cho anh sẽ bệnh mất, anh lúc nào cũng bảo cậu làm việc đừng quá sức để đỗ bệnh nhưng nhìn anh vậy cậu còn lo hơn. Anh luôn chăm sóc, quan tâm cậu còn bản thân anh thì anh chả bao giờ màng tới. Thế bảo sao cậu không khỏi lo lắng được.

Vì thế cứ mỗi sáng cậu luôn là người đến sớm hơn ai hết để cố gắng hoàn thành công việc cho xong. Tối cũng là mình về cuối cùng. Cậu muốn gánh một phần công việc để anh được nghỉ ngơi nhiều hơn. Tuy là có giảm một chút đấy nhưng là một Tổng giám đốc tài giỏi như anh thì làm sao bớt đi công việc được. Anh phải đi kí những hợp đồng lớn và quan trọng. Cứ đi mà không cần suy nghĩ gì cả, cậu nhiều lần bảo cứ để cậu đi nhưng anh là người rất kĩ tính không muốn mình bỏ sót một cuộc hợp hay bản hợp đồng nào với công ty khác. Điều đó làm cậu càng không an tâm nhiều hơn. Biết là thế nhưng cậu chả thể làm gì khác ngoài giúp anh những chuyện lặt vặt. Có hôm vì quá mệt mỏi anh đã thiếp đi một chút trên bàn làm việc. Cậu đã hoàn thành xong kế hoạch cho dự án lớn sắp tới, cậu pha một chút cà phê vào phòng đưa cho anh. Đặt cà phê lên bàn định gọi anh nhưng bất chợt cậu dừng lại, nhìn anh ngủ say trên bàn, đầu hơi nghiêng một bên, tay khoanh lại đỡ đầu. Hơi thở anh đều đều, không hiểu vì sao nhìn anh cậu lại cảm giác lạ lẫm. Lúc ngủ anh có vẻ không giống như bình thường nhỉ? Khuôn mặt lạnh lùng ấy giờ được thay thế bằng khuông mặt yên bình đến đẹp mê người. Từng đường nét trên khuôn mặt anh được thu hết vào tầm mắt của cậu. Nhìn người trước mặt mình, cậu cảm thấy mình như bị thôi mien. Tay vô thức chạm vào khuôn mặt anh tuấn ấy, nhưng chưa chạm đến thì cậu giật mình rụt lại vì anh bắt đầu cựa quậy.

_Ưm...tôi ngủ quên à?.

_À...vâng ạ. Thấy giám đốc ngủ ngon quá nên tôi không dám đánh thức.

Cậu bối rối tránh ánh mắt của anh,tay cứ vân vê vạt áo như sắp bị bắt quả tang khi làm điều xấu. Bộ dạng của cậu đã bị anh thấy hết. Anh cảm thấy con người cậu có gì đó rất đặc biệt nhưng anh không biết đó là gì. Cậu nhiều lúc rất dễ thương khiến anh suýt dao động đến mấy lần. Anh vẫn chưa nhận ra rằng trong sâu thẳm trái tim của anh đang len lỏi hình bóng của cậu. Anh sợ...anh sợ anh bị cậu lôi cuốn vào tình cảm quá giới hạn của giám đốc và nhân viên. Bởi anh không muốn tình cảm mình bị lay động. Anh thừa nhận cậu rất giống người đó,từ nụ cười, cách quan tâm dịu dàng cho đến sự ngây ngô mỗi khi không hiểu chuyện gì. Chỉ khác là cậu cao hơn người đó rất nhiều thôi.

Cậu uể oải thả tự do cơ thể mệt lả của mình xuống giường. Thật sự cậu sắp điên tới nơi rồi, cậu không nghĩ rằng cái công việc thư kí này lại mệt đến thế. Đã mệt vì công việc cậu còn phải chăm lo cho tên giám đốc chỉ biết công việc mà không màng đến cơ thể đang sắp chịu đựng không nổi của mình. Cậu tự hỏi anh có bao giờ cười chưa nhỉ? Cậu có thấy anh cười với mình một lần ở nhà hàng lúc anh mời cậu, nhưng chỉ mỉm cười thôi thì đâu được tính nhỉ? Cậu muốn thấy anh cười với tất cả sự thoải mái, bỏ qua buồn phiền mêt mỏi của công việc. Có lẽ chuyện đó rất khó với một người như anh. Cậu nảy ra một ý định khá điên rồ rằng mình cậu muốn thấy nụ cười đó. Suy nghĩ một hồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ vì cơn buồn ngủ ập đến.

Đã 2 tháng rồi kể từ ngày cậu làm việc ở công ty đó với tư cách là thư kí riêng của Tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng. Khoảng thời gian đó đã giúp cậu khá nhiều về việc anh và cậu thân thiết với nhau hơn. Anh đi đâu hay làm gì cũng thường gọi cậu theo với lý do là đã quen việc có cậu ở bên. Cậu cảm thấy lý do đó chả chính đáng gì cả, chẳng lẻ vì vậy mà cứ thích là gọi điện kêu réo cậu đi với anh dù cậu nhiều lúc không muốn đi tý nào. Nhưng là một thư kí riêng thì chuyện phàn nàn với giám đốc cậu làm sao mà dám làm chứ. Cứ cho là đi theo canh chừng anh ta đi, nhiều lúc thấy anh ta còn ngốc hơn mình. Hôm nay anh lại dẫn cậu đến một khu mua sắm sầm uất nhất Seoul. Anh đi trước cậu chỉ việc đi sau chờ mệnh lệnh của anh. Cậu cảm thấy việc này quá hoang phí, trong khi tài liệu còn cả đống chưa làm thì giờ này lại đi mua sắm với giám đốc khó tính này.

Anh đến chỗ bán quần áo của nam. Đi một vòng lướt quanh một lúc rồi đột nhiên cứ thế mà thấy cái nào hợp ý là lấy ra đưa cho cậu. cậu chỉ biết đơ mắt ra nhìn sự hoang phí khi mua đồ của anh, cậu không hiểu anh có có thể thản nhiên lựa đồ kiểu bá đạo trên từng hạt gạo của anh. Cậu tò mò nhìn bảng giá trên chiếc áo bất kì trong tay mình, chỉ trong 3s cậu la như bị ai đó bóp cổ bởi cái giá của một chiếc áo thun bình thường thôi mà đến hàng triệu won. Cuộc đời cậu chưa từng dám mua một cái áo đắt tiền như thế. Sau khi xong xuôi khâu chọn đồ như lựa hàng xi đa ngoài chợ. Anh bắt cậu mặt thử những bộ đồ mà anh đưa cho,cậu ngơ ngác nhìn anh tỏ vẻ như kiểu tại sao tôi phải mặc thử mấy bộ đồ đắt tiền này. Anh không nói gì chỉ đưa cậu cả chục bộ đồ rồi đẩy cậu vào phòng thử. Thử hết cả chục bộ mà chả vừa bộ nào, suy nghĩ một lúc anh buông một câu là cậu chết đứng tại chỗ.

_Cậu lấy hết đi, tôi thấy cậu mặc cái nào cũng hợp.

_Ơ...tại...tại sao tôi phải lấy chớ. - cậu ấp úng.

_Cái này tôi mua cho cậu, cứ nhận đi, đây là mệnh lệnh.

Nói xong anh cầm cả đồ của cậu và anh đem đến quầy thanh toán. Nhìn giá tiền mà anh đã mua làm cậu choáng váng muốn ngất tại chỗ, cậu không hiểu vì sao anh lại làm như thế. Đồ anh mua cho cậu đã nhiều rồi,đồ của anh còn nhiều hơn. Cậu thác mắc thường anh chỉ ra vào công ty là nhiều thì làm sao mặc hết đống đồ này chứ, nếu vậy có lãng phí quá không. Không nhịn được cậu đi song song anh cất tiếng hỏi.

_Này! Đồ anh mua nhiều thế sao anh mặc cho hết, nếu vậy có phải hoang phí lắm sao?.

_Tôi mua cho 'người đó'.

_Người đó?. - nó ngạc nhiên tỏ vẻ không hiểu lắm.

_Là người quan trọng đối với tôi. 2 năm trước người đó đã bỏ tôi đi và đã chọn con đường của riêng mình. Không phải mua để anh ấy mặc, tôi chỉ mua theo thói quen của mình thôi.

Nó im lặng nhìn anh, mua theo thói quen thôi sao? Chắc người đó quan trọng với anh lắm nhỉ?. Nghe tới đây tâm trạng cậu bắt đầu chùn xuống,anh có người trong mộng rồi. vậy mà cậu không hề biết, cũng phải thôi làm sao cậu biết được khi chỉ mới bên anh 2 tháng ngắn ngủi. Cả hai từ lúc đó cho đến nhà cậu đều không nói một lời nào. Anh đưa cậu về tới tận nhà cho đến khi chắc rằng cậu đã vào nhà anh mới bước vào xe. Ngồi trong xe anh suy nghĩ rất nhiều, anh không hiểu vì sao anh lại kể chuyện đó cho cậu nghe, hay có lẽ vì anh bên cậu nhiều quá và xem cậu như người bạn để tâm sự hay là vì vấn đề khác. Anh thật sự không hiểu.

Cậu mệt mỏi phải ôm cả đống quần áo đắt tiền anh vừa mới mua cho cậu về nhà. Vì nhà chỉ có hai anh em, tên anh trai hắc dịch của cậu đi làm cả tuần mới về một lần, có khi tới cả tháng nên thường chỉ có mình cậu là ở nhà nhiều nhất, với lại cậu không mấy khi ra ngoài ngoại trừ đến công ty nên việc có mặc nhiều đồ đi nữa cũng bằng thừa. Mệt mỏi bước đến nhà bếp tự làm cho mình một ly cà phê nóng để thư giãn. Bất chợt cậu lại nhớ câu nói của anh rồi lại ngồi thu lu nhìn vào khoảng không vô định. Cậu muốn biết người mà anh nói đến là ai và cậu càng muốn biết người đó như thế nào mà làm anh yêu say đắm như thế. Nghĩ đến cậu lại tự cười chính mình, cũng vì sự lạnh lùng bên ngoài nhưng dịu dàng bên trong của anh làm cậu yêu anh từ lúc nào cũng chẳng biết. Cứ mỗi đêm, hình bóng của anh luôn xuất hiện trong đầu cậu và sâu thẳm trong tim cậu luôn muốn mình sẽ được anh chú ý đến dù chỉ một chút. Nhưng cho đến bây giờ cậu mới biết được rằng chỉ là do mình ảo tưởng thôi. Cố nén nỗi đau đang rỉ máu từng chút một, cậu lặng lẽ về phòng ngủ một giấc để quên đi, cậu biết chỉ là tạm quên thôi nhưng cậu muốn thế dù chỉ một chút cũng được.

Long tim no see....^%#%&#$%&...

Tiếng nhạc chuông vang lên làm cậu giật mình tỉnh lại trong giấc mộng. Lười biếng quơ lấy điện thoại để lên tai mà giọng vẫn còn ngái ngủ.

_Alo...

_Chanwoo hả? anh Jinhwan nè...

Giọng nói của người bên kia làm cậu bất ngờ. Là anh Jinhwan...một người anh mà cậu kính trọng nhất. Anh ấy là bạn thân của tên anh trai của cậu, nhưng vì anh muốn theo đuổi đam mê của mình anh nên anh đã rời đi sống ở một nơi khác.

_Anh Jinhwan...sao tới giờ này anh mới gọi hả? có biết em và anh JiWon lo cho anh lắm không?. Cậu nói như hét vào cái điện thoại.

_À...anh xin lỗi ... có gì chúng ta gặp nhau rồi nói rõ hơn...anh đang ở sân bay Seoul đây đến đón anh nhé! hihi...

_Rồi biết rồi...

Cậu càu nhàu nhưng cậu cảm thấy rất vui vì anh vẫn bình an, vẫn khỏe mạnh và bây giờ anh đã về lại hàn rồi. Tâm trạng bắt đầu vui vẻ hơn, cậu nhanh chóng lấy cái áo khoác trên kệ rồi bước ra ngoài. Chợt trong lòng cậu lại xuất hiện một loại cảm giác khó chịu đến bất an, cậu không biết đó là gì nhưng nó mách bảo rằng có cái gì đó sắp xảy ra đối với cậu.

---------------------------------------*_*-------------------------------------------

Haiz ra được 2 chap rồi mà ít người đọc quá :(((((((

Chẳng lẽ có mình tui chèo cái thuyền ngầm này sao???? Buồn dễ sợ buồn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro