GIÁM ĐỐC MỚI
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))
********flashback**************
Chanwoo đã sang đây được 2 tuần. thật sự hai tuần này như cực hình đối với cậu vì vẫn chưa quen được cuộc sống ở đây. Cậu cũng chưa thể xin được việc làm ổn định, cứ mỗi lần thông báo phỏng vấn đến cậu lại lo sợ thế nào cũng về tay không cho coi. Thôi thì hôm nay nghĩ xả một bữa rồi hẵng đi làm. Nghĩ thế Chanwoo lái xe đến nơi có biển để thư giãn. Không khí ở đây thật yên bình làm tâm tình cậu theo đó cũng được thoải mái rất nhiều. Mãi đi mà không biết là đi đâu, chân Chanwoo chợt va vào thứ gì đó rất mềm. Cậu giật mình cúi xuống thì thấy một cục bông mũm mĩm đáng yêu nào đó đang lồm cồm ngồi dậy, cái mông tròn trĩnh đặt xuống nề cát một cách nặng nề trông cực yêu luôn. Chanwoo vội ôm lấy cục bông ấy đỡ nó ngồi dậy ngay ngắn đối diện với mình miệng không ngừng hỏi han.
_Con không sao chứ? sao lại chạy đến va vào người khác như thế?.
Cục bông ấy chẳng trả lời cứ trưng bộ mặt khó ở như ai ăn hết hủ kẹo của nó. Môi mím lại làm cậu không thể không bật cười. Nhìn cậu nhóc này lại khiến Chanwoo nhớ người xưa. Người mà cậu yêu đến điên dại, cậu nhóc này trông khá giống anh nên cậu liền có cảm tình đối với nó.
_Con ở đâu? Bố mẹ con là ai?.
_ưm ưm....
Cục bông ú ớ chỉ chỉ về hướng bên kia, Chanwoo cũng hiếu kì nhìn theo.
Dù không biết nó nói gì nhưng cậu cảm thấy lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhưng cậu có hơi tức giận một chút, vì sao bố mẹ của nhóc này lại có thể vô ý để lạc nhóc như thế chứ?.
Chanwoo ôm lấy cục bông đang lấy tay đùa với nước biển đưa lên người mình,định sẽ hỏi thăm người gần đây biết nhóc không, có thể đưa nhóc về với bố mẹ mình. Gần đó có một nhà thờ thì phải, cậu quyết định đến đó hỏi thăm. Chanwoo nhẹ nhàng đi vào trong, một người phụ nữ ăn mặc như nữ tu bước ra. Ánh mắt mừng rỡ đi nhanh đến phía cậu.
_June...con đã đi đâu thế? Các sơ tìm con rất lâu đó.
Nhìn ánh mắt lo lắng của người phụ nữ trước mặt khiến lòng cậu ấm áp vô cùng.Thì ra nhóc này mồ côi nên ở cô nhi viện. Dù không có bố mẹ bên cạnh chăm sóc lo lắng nhưng nó được mọi người ở đây yêu thương. Ý nghĩ muốn nhận nuôi cậu nhóc này của Chanwoo chợt lóe lên.
_Cô à? Cháu...cháu có thể nhận nuôi cậu bé này được không ạ?.
******************end flashback*************
Đó là lý do vì sao cục bông đáng yêu này lại xuất hiện trong căn hộ nhỏ này của Chanwoo. Chanwoo cũng đã có một công việc ổn định ở công ty. June thì đang học ở trường mẫu giáo ở gần công ty cậu đang làm. Hằng ngày cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, bế June đến trường xong cậu mới đến công ty làm việc. Cuộc sống đơn giản,hạnh phúc là thế cứ nhẹ nhàng trôi qua một cách bình yên. Thấp thoáng cũng đã 5 năm từ khi cậu và June sống với nhau ở cái đất nước xa lạ này. Vốn tiếng Anh của cậu cũng đã cải thiện rõ rệt. Bố mẹ cậu nhiều lần cũng đến thăm. Trông cả hai rất vui khi thấy cậu hạnh phúc như thế, vui vẻ như thế nên trong lòng cũng bớt đi cái gọi là cảm giác có lỗi đối với hai đứa con trai độc nhất của mình.
Chanwoo là thư kí riêng cho Giám đốc của một Công ty Thiết kế khá nổi tiếng. Thật ra cậu muốn làm nghiêng về thiết kế hơn. Nhưng không hiểu sao lại đi làm thư kí riêng. Chẳng lẽ ngành về thư kí con gái bị tuyệt chủng hết rồi hay gì,mỗi lần xin việc cậu lại bị đưa ngay vào thư kí mà không cần phải suy nghĩ. Với lại vốn tiếng Anh của cậu cũng chưa gọi là rành rọt nhiều, đáng lẽ thư kí phải giao tiếp giỏi hay sao? Hay là đang trêu đùa cậu để đuổi việc cậu sớm đây? Haizz... Số cậu đúng là chỉ dính với nghề thư kí trong khi cậu lại rất muốn làm đúng ngành của mình là một nhân viên thiết kế. Ấy thế mà ông trời cứ thích cho cậu làm trái ngành là thế quái nào. Dù biết rất bất mãn như cũng chẳng dám nói ra. Giám đốc muốn thế nào thì thế đấy, cậu đâu có quyền ý kiến đâu chứ!. Nói đến người Giám đốc này, cậu có hơi kinh ngạc khi lần đầu gặp anh ta. Trông anh ta cứ như người trên hành tinh nào ấy. Ăn bận có phần bụi bặm chẳng giống một vị Giám đốc gì cả. Tính cách thì thôi rồi cứ ngô ngố đụng cái gì cũng hư hết. Có lần cậu gặp anh ta trong phòng làm việc riêng để nghe về công việc mình làm sắp tới. Không biết là vô tình hay cố ý mà anh ta chỉ mới cầm ly cà phê chưa kịp uống đã bị đổ xuống bàn. Nước cà phê loang cả một vùng trên bàn làm việc toàn là giấy tờ quan trọng. Chanwoo đã suýt nữa đứng tim vì cứ sợ anh ta phải đền vì làm hư mấy giấy tờ ký kết hợp đồng với công ty khác. Cũng may những thứ đó chỉ là giấy nháp thôi.
Đấy! Cậu không thể hiểu nổi Giám đốc của cậu. Nhưng khi làm việc cùng anh ta cậu mới biết anh ta có một trí nhớ rất tốt và chỉ số IQ thật sự không đùa được đâu. Đương nhiên sẽ không phải thiên tài nhìn qua một lần là nhớ. Hay không cần làm gì cũng có thể được thuận buồm xuôi gió. Cái mà cậu ngưỡng mộ Giám đốc của mình là cách anh ta điều hành cả một công ty lớn như thế này một cách có logic và kĩ luật tốt thực không phải chuyện đùa. Anh ta rất nghiêm khắc và sòng phẳng trong mọi việc. Trong xã hội bây giờ, có một vị Giám đốc như anh ta có thể nói là khá hiếm luôn. Và một điều nữa anh ta cũng là người gốc Hàn, mỗi khi nói chuyện với cậu anh luôn nói tiếng mẹ đẻ. Điều đó làm cậu có chút cảm động vì dù sao cũng có người cùng quê hương với mình, giúp cậu không còn cảm giác lạc lõng hay cô đơn nữa.
Đang suy nghĩ vu vơ mà không biết Giám đốc bên trong phòng đang kêu cậu đến khan cả cổ. Cho đến khi cậu nghe loáng thoáng muốn đuổi việc ai đó, cậu mới bừng tỉnh xách cái mông của mình chạy vào phòng chờ lệnh Giám đốc. Chanwoo nhanh chóng đừng trước bàn làm việc của Giám đốc mà lòng như đứng trên núi lửa. Đơn giản vì cậu sợ nếu Giám đốc mà giận sẽ đuổi việc cậu chứ chẳng chơi. Hai tay Chanwoo cố đan vào nhau để giảm bớt căng thẳng chờ đợi câu nói của người đối diện.
Người được gọi là Giám đốc lúc này đang viết cái gì đó trên giấy mới nhẹ ngước mặt lên nhìn cậu. Thanh âm trầm khàn trông rất quyến rũ không kém phần uy quyền vang lên khiến Chanwoo một phen giật mình.
_Làm gì bên ngoài mà tôi gọi cả chục tiếng mà không biết thế?.
_Tôi...tôi xin lỗi...sẽ không có lần sau đâu ạ.
Người Chanwoo đã toát mồ hôi từ lâu, cả cơ thể hơi run lên vì sợ. Ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cậu trông bộ dạng sợ hãi liền mỉm cười.
_Không cần phải sợ như thế? Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu chứ?.
_Tôi xin lỗi...
_Cậu biết mình phải làm gì chứ?. Thanh âm ấy lại vang lên.
Chanwoo giật mình, ánh mắt đau khổ không dám nhìn thẳng vào người trước mặt. Kì này lại phải đi xin việc làm nữa rồi. Sao số Chanwoo này khổ thế không biết. Cậu lê đôi chân với bộ dạng không còn gì thảm hơn đi ra ngoài chuẩn bị một tờ giấy nghỉ việc đưa cho anh ta.
Người con trai ngồi trên bàn làm việc không khỏi thích thú nhìn điêu bộ hết sức đáng yêu của Chanwoo mà cảm thán.
_Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói.
Sau khi hoàn thành xong đơn xin nghỉ việc với một tinh thần cực kì cực kì tệ. Cuối cùng cậu cũng phải vào phòng của Giám đốc mà đưa cho anh ta. Chanwoo gõ cửa phòng, âm thanh vang lên cũng đủ biết người cậu bây giờ chả còn tí sức sống nào. Đợi một lúc cũng có người hồi đáp, Chanwoo mở cửa bước vào, đi đến bàn làm việc để tờ giấy lên đó rồi cúi chào. Cậu chuẩn bị quay đi chợt thanh âm đó lại vang lên lần nữa.
_Đây là gì?.
_Dạ là đơn xin nghỉ việc ạ.
Chanwoo không có tâm trạng để giải thích lần nữa đâu.
_Tôi đâu có bảo cậu nghỉ việc?.
_Ơ...là sao ạ?.
Như vớ được phao cứu sinh, Chanwoo ngước ánh mắt ngạc nhiên có phần chờ đợi của mình vào người trước mặt. Anh ta nhịn không được cười lớn vì biểu cảm siêu ngố của cậu. Chanwoo không hiểu chuyện gì, cảm giác ngại đến mức làm cậu khó chịu.
_Giám đốc, vậy là sao?.
Cậu hỏi lại, giọng nói đã hơi giận dỗi càng khiến anh muốn trêu chọc cậu hơn. Cố gắng điều chỉnh lại giọng và bộ dạng nghiêm trang của mình. Anh lúc này mới giải thích.
_Tôi bảo cậu mai nhớ ăn mặc đẹp một chút, sớm một chút vì mai có bản hợp đồng khá quan trọng, muốn cậu có thể chuẩn bị tốt một chút.
_Vậy...vậy thôi sao?. Cậu ngơ ngác
_Chứ cậu nghĩ gì?.
Anh thản nhiên đáp, nụ cười vẫn còn trên môi. Chanwoo lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Mà sao cậu không nghe gì hết ta? Hay là mình suy nghĩ vu vơ nên không nghe Giám đốc nói gì? Chanwoo khó hiểu gãi đầu liên tục. Cái má phúng phính cùng với đôi môi màu cherry làm anh ta chú ý, rất muốn véo cái má đáng yêu đó cực kì.
_Hình như cũng hết giờ làm rồi! cậu mau về nhà đi. Sáng mai phải đến sớm đó. Tôi không thích chờ đợi ai.
_Vâng.
Chanwoo chăm chú nghe hết lời dặn của Giám đốc, lễ phép cúi chào rồi phóng như bay ra ngoài. Anh chỉ lắc đầu mỉm cười vì tính trẻ con của cậu. Anh không hiểu vì sao khi mới lần đầu gặp cậu anh đã bị người như cậu cuốn hút. Chỉ là ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt vì ở anh không có cái khái niệm yêu đương hay cái gì khác. Anh chưa yêu ai bao giờ nên không biết, đơn giản anh chỉ là muốn thân với cậu một chút. Nhưng càng tiếp xúc anh càng thấy cậu thư kí này đáng yêu đấy chứ?. Anh nhất định thử một lần theo đuổi cậu xem sao.
Chanwoo với tâm trạng cực kì vui vẻ đến trường đón cục cưng của mình về nhà. Cậu lóng ngóng chờ lớp tan vì có lẽ cậu đến hơi sớm. Không biết hôm nay cục cưng June có học tốt không? Có ăn hiếp bạn bè không? Hay trưng cái mặt khó ở ra mỗi khi cô giáo phạt? Nghĩ đến đây cậu bất giác mỉm cười. Cục cưng của Chanwoo dù quậy phá như thế nhưng rất dễ thương ngoan ngoãn lắm đó nha. Đúng chờ một lúc cuối cùng bọn trẻ cũng ra về. Cậu nhướn người tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé ấy mà không biết nó đã chạy đến ngay dưới chân cậu mà ôm chặt.
_Umma à...June đây này...đây này...
Thằng nhỏ ôm lấy chân cậu lắc liên tục, ngửa cái khuôn mặt tròn trĩnh mũm mĩm lên mà lớn giọng nói. Chanwoo vội cúi xuống nhìn cục cưng của mình rồi nhẹ bế nó lên tay. Cậu hôn lên môi cục cưng một cái phát ra tiếng "chụt" rất lớn. June hớn hở thích thú cười như được mùa, hai cái tay ôm lấy cổ cậu để không bị ngã vì cười nhiều.
_Cục cưng của umma hôm nay học giỏi không?.
_Giỏi mà...June rất nghe lời cô giáo...không có quậy phá đâu.
Cái giọng lớ lớ của đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi sao mà đáng yêu quá!. Làm sao Chanwoo hết yêu cục cưng này đây chứ?. Cúi đầu hôn lên trán cục cưng một cái rất âu yếm rồi mới di chuyển người. Hai mẹ con theo thế giới riêng của cậu cười đùa sải bước về lại căn hộ hạnh phúc. Bóng người cao lớn ôm lấy cục bông hiếu động trải dài trên con đường bởi ánh nắng chiều tà vừa dịu dàng vừa ngây ngô. Cảnh sắc đẹp đến nỗi ai vô tình lưới qua đều phải ngoái đầu lại nhìn một chút mới rời đi.
.
.
À thì nhìn hình phía trên cũng đủ biết Giám đốc mới của Ú cưng là ai rồi nhỉ? :)))))
Thích má đó nhất trong BTS... <3 <3
Nhân vật mới là Rap Monster của nhóm nhạc BTS...nếu ai muốn biết về má này thì tìm hiểu nhé!!!! :"> :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro