
CHANWOO! EM ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :)))
Jiwon đang sắp xếp đồ chuẩn bị đi làm. Trong lòng bỗng khó chịu đến lạ. Vì sao thì anh cũng không biết. Đang mải mê suy nghĩ thì giật mình khi thấy Chanwoo người mồ hôi đầm đìa bước một cách khó nhọc vào nhà. Jiwon hốt hoảng liền chạy đến cậu.
_Chanwoo? em sao ra nông nỗi này?. Ủa khoan, hôm qua em gọi anh...vậy là em ở ngoài suốt đêm sao?.
Jiwon vội đỡ lấy cậu, hôm qua vì còn mớ ngủ nên anh chẳng biết con người này sao lại đi suốt đêm không về nhà. Anh tức giận chính bản thân mình vì sao lại vô tâm như thế? vì sao lại để thằng bé ở bên ngoài mà người anh trai như anh lại không hay biết. Tay chạm lên trán đo nhiệt độ liền biết người cậu nóng như lửa đốt. Jiwon nhanh chóng đưa cậu đến giường nghỉ ngơi, chuẩn bị tất cả mọi thứ giúp cậu hạ sốt nhanh nhất có thể. Sau một lúc tận tình chăm sóc, Chanwoo may mắn đã hạ sốt được. Người vẫn còn mơ màng nói sảng khiến anh đau lòng nhìn đứa em trai độc nhất của mình. Từ nhỏ vì bố mẹ ly hôn nên cả hai anh em không thể có cuộc sống hạnh phúc. Sau khi ly hôn được 1 tháng họ liền có một gia đình hạnh phúc mới, Jiwon không muốn em mình phải nhìn thấy cảnh bố mẹ ly thân nên đòi ra ở riêng, tự thân đi làm chăm sóc Chanwoo cho đến bây giờ. Bố mẹ vẫn giữ liên lạc với anh nhưng anh không muốn nói cho Chanwoo biết, mỗi tháng chu cấp cho hai đứa một khoảng tiền nhất định. Nhưng chỉ làm như thế thì họ nghĩ sẽ bù đắp được ngày tháng cô độc của Chanwoo sao? họ nghĩ đã hoàn thành bổn phận của một người sinh ra con mình chỉ bằng tiền bạc sao. Jiwon hận họ, hận đến tận xương tủy, dù hai anh em có bần cùng đến mức nào thì anh không bao giờ đến cầu xin họ. Bởi vì họ không còn xứng đáng là thân của của anh và Chanwoo nữa. Càng nhìn Chanwoo, anh càng thấy mình có lỗi, không thể cho cậu có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu, không ai có thể coi thường, làm tổn thương cậu.
_Chanwoo à! anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu.
Anh nhìn con người bé nhỏ đang khó chịu trên giường, tay chạm nhẹ vào gương mặt có phần hơi ốm đi rất nhiều. Hôm nay Jiwon sẽ nghỉ làm một bữa ở nhà chăm sóc cho cậu.
Chanwoo mệt nhọc từ từ mở mắt, đầu nhức nhối như vừa đập vào đâu đó. Cậu đảo mắt quanh phòng, thì ra đây là phòng mình, lúc chưa hôn mê cậu cứ tưởng mình không thể tới được nhà mà nằm ngay ngoài đường rồi chứ. Bỗng tiếng mở cửa vang lên làm cậu chú ý. Jiwon đang cầm khay đồ ăn và thuốc đi vào. Jiwon nhìn thấy cậu liền cười hiền bước tới. Cậu thắc mắc hôm nay đâu phải ngày nghỉ sao Jiwon lại ở nhà.
_Anh...không đi làm à?.
_Em sốt cao đến hôn mê, anh làm sao có thể yên tâm đi làm chứ, đồ ngốc này!. Jiwon ngồi bên cạnh cậu, cầm tô cháo xúc một muỗng thổi thổi.
_Nhưng...em có thể tự làm được mà.
_Nếu không có anh chắc em đi bán muối rồi ấy chứ, ở đó mà tự chăm sóc à...nào! nói A đi...
Jiwon đưa muỗng cháo đưa đến miệng cậu bảo cậu ăn, Chanwoo hơi ngại vì cậu mà anh phải nghỉ làm. Đầu cúi thấp, cổ họng phát ra âm thanh không rõ lắm nhưng Jiwon có thể nghe thấy được.
_Em...xin...lỗi.
Chanwoo xin lỗi anh, từ khi nào mà cậu lại khách sáo với cả người anh ruột của mình như vậy hả. Cái tên ngốc này!.
_Anh mỏi tay rồi đó. Giờ có ăn không hử?.
Ngữ điệu có phần hơi giận dỗi của Jiwon làm Chanwoo hơi hoảng sợ liền há to miệng cho Jiwon bón. Anh đưa muỗng nào Chanwoo ăn hết muỗng đó cho đến khi không còn cháo trong tô. Cậu cũng ngoan ngoãn mà uống hết thuốc. Jiwon định đem khay đồ ăn đi ra ngoài chợt tay áo anh vướn vào thứ gì đó, qua lại thì mới biết Chanwoo đang nắm tay áo anh níu lại.
_Anh có thể...ngồi với em...một chút được không?.
Chanwoo không nhìn anh, chỉ cúi thấp đầu không muốn anh thấy biểu cảm cậu lúc này, tay còn run rẩy nắm chặt lấy anh. Jiwon không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu. Anh muốn biết hôm qua cậu đã đi đâu, muốn biết tại sao dạo gần đây cậu có nhiều biểu hiện khác lạ. Anh không phải không biết, chỉ là chưa có dịp hỏi cậu.
_Jiwon này, có lần em đã hỏi anh vì sao anh yêu Jinhwan huynh, anh trả lời rằng anh cũng không biết, trái tim nó mách bảo như thế.... Em lúc đấy chẳng thèm tin và cũng không bao giờ tin mình yêu ai vô điều kiện như thế...Nhưng bây giờ...em...ưm...biết mình sai rồi...
Giọng Chanwoo bắt đầu lạc đi, anh biết cậu cố nén tiếng khóc của mình. Thì ra cậu hành động kì lạ mấy ngày qua là vì chuyện này sao. Chanwoo đã yêu ai nhiều đến mức thay đổi con người mình đến mức như vậy sao?.
_Anh biết Junhoe mà đúng không? người yêu của Jinhwan huynh ý. Em là thư kí riêng của anh ta. Ngay lần gặp đầu tiên, cái ngày anh ta dẫn em đi ăn tối...em mới biết yêu một người không lý do là như thế nào...Em mới biết rằng dù có hi sinh đến như thế nào thì chẳng cần biết mình nhận lại được gì... Anh biết không?...khi em biết Jinhwan huynh là người yêu của anh ta, trái tim em đau đến mức như cả ngàn nhát dao cứa vào...em biết em chẳng là gì của người ta, em biết người anh ta yêu không phải em, nhưng em vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó anh ta có thể hướng đến em dù chỉ một chút... Nhưng đến cuối cùng cái em gọi là hi vọng đó chỉ ảo tưởng, ảo tưởng mà em bất chấp tự tạo cho mình...hức...hôm qua khi em biết anh ta bị người khác bỏ thuốc xuân dược vào bia...hức...lúc đó...người em như lửa đốt...gọi cho Jinhwan huynh nhưng anh ấy không bắt máy...hức...em không còn cách nào khác...nhìn người mình yêu đau đớn, cố chống chọi lại cơn đau em thật sự không thể ngồi yên...
Nghe đến đây, Jiwon có thể biết được chuyện sắp xảy ra tiếp theo là gì. Anh không thể tin rằng người Chanwoo yêu lại là người anh ganh tỵ nhất, người mà anh muốn đừng xuất hiện thì Jinhwan đã không rời xa anh. Tại sao chứ? tại sao ông trời lại đối xử với anh em chúng tôi như vậy chứ? chúng tôi đã chịu đựng cô độc suốt thời gian qua chưa đủ với ông sao?.
_Chanwoo...đừng nói với anh..em đã...
Jiwon hỏi, dù anh biết rõ câu trả lời nhưng anh lại muốn xác nhận rõ ràng từ chính miệng cậu.
_...
_EM NÓI ĐI...CÓ PHẢI EM ĐÃ CHO CẬU TA RỒI KHÔNG?. Jiwon gần như đã mất hết kiên nhẫn.
Chanwoo không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tiếng khóc dần lớn hơn. Nó đau đến xé lòng, yêu một người là có tội sao. Yêu một người hi sinh cho người đó là không được sao. Anh đau đớn nhìn thân ảnh run lên từng đợt vì khóc mà không biết phải làm sao. Jiwon nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xiết chặt cậu vào lòng để cậu biết rằng vẫn còn anh ở đây, vẫn còn anh quan tâm chăm sóc cho cậu. Anh thật sự hận mình tại sao lại bất lực như thế chứ? tại sao lại phải để cậu tự mình chịu đựng nỗi đau đớn này chứ?.
_Em đúng là đồ ngốc!.
Hôm nay Junhoe đi làm, công việc vẫn đầy ắp như thế, nhân viên vẫn đi làm như thế nhưng sao anh vẫn thấy thiếu mất cái gì đó. Hôm nay, tại sao không thấy thư kí riêng của anh?. Junhoe hơi lo lắng vì dù làm việc với cậu chỉ mới hơn 2 tháng nhưng anh biết cậu chưa bao giờ nghỉ việc đột xuất như vậy. Đi trễ một phút cũng chưa bao giờ xảy ra. Vậy sao hôm nay lại nghỉ mà không báo cho anh một tiếng. Nghĩ thế Junhoe liền gọi cho bộ phận nhân sự lấy số điện thoại trong hồ sơ đi làm của cậu. Máy đổ chuông liên hồi nhưng không có người bắt máy, trong lòng Junhoe bỗng dấy lên một cảm xúc bất an. Anh lo lắng sao? anh là quan tâm đến cậu thư kí kia sao?. Anh chưa bao giờ để tâm đến một ai ngoài Jinhwan, dù đã có vô số thư kí từng làm việc với anh nhưng đây là lần đầu tiên anh quan tâm nhiều đến cậu thư kí này. Đến bản thân anh còn không hiểu cái hành động này là như thế nào?. Bỗng giật mình khi cuối cùng cũng có người bắt máy. Thâm tâm anh bỗng nhẹ nhõm đi vài phần.
_Này! Chanwoo...sao hôm nay cậu nghỉ hả? còn không chịu xin phép có muốn tôi trừ lương cậu không?. Junhoe đe dọa, anh biết chỉ là dọa cậu thế thôi chứ mặt thì đang cười như được mùa rồi.
_Chanwoo hôm nay bệnh...tôi bắt nó nghỉ ở nhà...anh muốn trừ thì trừ đi...
Junhoe chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia có tiếng tút tút dôi thẳng vào tai. Mặt Junhoe liền đen ngay lập tức. Là cái tên Jiwon gì đó, bạn thân gì đó của Jinhwan đây mà. Sao mà anh không thể ưa cái tên răng thỏ này được nhể? Dám tự tiện cho thư kí riêng của anh nghỉ mà không thèm nói anh một tiếng sao. Anh là ai chứ ? cũng là người cần được quan tâm tới chứ?. Junhoe tức giận đến không muốn làm gì cả. Liền đem tất cả nhân viên trong công ty mà trút giận.
_Jung Jiwon! cậu dám không coi tôi ra gì... còn bắt thư kí của tôi phải làm theo lời cậu...Cậu được lắm tối nay cậu xem tôi dạy dỗ cậu thế nào đây. (Má ơi!!!! CU Thị Huệ đã ra tay há há ).
Như lời đã tuyên bố Junhoe liền tức tốc lái xe đến nhà Chanwoo dạy cho tên kia một bài học. Mặt hầm hầm bước đến bấm chuông liên tục như sắp có cháy nhà đến nơi. Nhấn đến gần cả chục phút mới thấy có người mở cửa. Mà cái người mở cửa lại là tên Junhoe đang rất muốn tính sổ.
_Gì đây? định đốt nhà tôi hay gì?. Jiwon hất mặt tỏ vẻ bất cần.
_Không cho tôi vào nhà rồi nói chuyện à?.
Junhoe vừa nói vừa lóng ngóng tìm ai đó. Jiwon khó chịu, vì biết tên này tới đây cũng chỉ kiếm người yêu của hắn chứ gì.
_Jinhwan không có nhà. Mời anh về giùm.
_Hôm nay tôi không tìm em ấy, tôi biết em ấy về nhà gặp bố mẹ rồi.
Vừa nói xong Junhoe ngang nhiên đẩy Jiwon ra một bên đi vào trong. Jiwon bực tức muốn cản mà không được nên đành miễn cưỡng cho cái tên khó ỉa à nhầm khó ở này vào. Cả hai ngồi chễm chệ trên sofa đối diện nhau. Chả ai nói câu nào chỉ ngồi đấy đọ mắt nhau mất cả tiếng đồng hồ mới chịu thôi. Lúc này, Junhoe mới vào vấn đề chính.
_Chanwoo đâu? tại sao cậu lại bắt cậu ấy nghỉ việc ở nhà hả?.
_Tôi thích. Jiwon thản nhiên đáp cộc lốc.
_Này! cậu có quyền gì mà bắt ép cậu ấy?.
_Vậy anh có quyền gì bắt cậu ấy đi làm?.
Junhoe như bốc hỏa tới nơi, anh hỏi một cậu tên khốn đó hỏi lại một câu.
_Tôi là Giám đốc của cậu ấy nên tôi có quyền quan tâm đến nhân viên của mình.
_Này! Goo Junhoe, tôi nói cho anh biết...anh không có quyền xen vào cuộc sống của Chanwoo cũng không có quyền tự quyết định việc làm của Chanwoo. Anh nên lo cho người yêu Jinhwan của anh đi. Đừng bận tâm đến em trai của của tôi làm gì. Hôm qua cũng vì anh mà Chanwoo phải sốt đến hôn mê không biết gì. Bây giờ vẫn chưa có sức để đứng dậy. Nên làm ơn anh về cho để Chanwoo nó nghỉ ngơi.
Junhoe bất ngờ vì câu nói của Jiwon. Chanwoo là em trai của Jiwon sao? Junhoe có nghe Jinhwan nói Jiwon có em trai nhưng Junhoe chưa bao giờ gặp mặt. Không ngờ Chanwoo lại chính là em trai của tên này. Nhưng cái vấn đề quan tâm ở đây là hắn nói cậu bị bệnh là do anh sao?.Hôm qua anh đã làm gì mà cậu phải bệnh đến hôn mê. Không phải là Jinhwan ở bên mình sao. Bao nhiêu câu hỏi cứ thay phiên nhau hiện trong đầu Junhoe. Vậy rốt cuộc hôm qua người ở bên cạnh anh là cậu hay Jinhwan?.
Junhoe sắp biết tình cảm của Ú rồi ahuhu :))))
Không biết là vui hay buồn đây :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro