CÃI NHAU
Anh giật mình quay lại nhìn phía sau. Tim anh như vỡ ra khi âm thanh va chạm cực lớn khiến anh bàng hoàng không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Nhưng.... Hình như có cái gì đó sai sai ở đây!.
_YAHHHHHHHHHHHH.... ANH MUỐN CHẾT SỚM HAY GÌ MÀ CHẠY NHƯ BỊ MA ĐUỔI VẬY? XÉM TÍ LÀ TUI ĐI CHẦU TRỜI VỚI ANH RỒI! MUỐN CHẾT THÌ CHẾT MỘT MÌNH ĐI NHÁ!!!.
Chanwoo bực bội lồm cồm bò dậy, vừa hét vừa bước tên lái xe mô tô chuẩn bị đá cho hắn mấy phát vì tội làm cậu giật thót tim. tên kia cũng chả ổn là mấy...do né cậu mà hắn ta đầm vào cái cây gần đó ngã nhào xuống đất trầy hết tay chân. Chanwoo bước đến định cho hắn bài học nhưng khi thấy hắn có vẻ bị thương nặng hơn nên thôi. Cậu nhẹ nhàng đỡ hắn dậy hỏi có sao không? hắn cúi đầu xin lỗi rối rít cũng làm cậu bớt giận hơn. Sau khi giải quyết xong xuôi cậu mới sực nhớ ra anh bị cậu đẩy ra ngoài không biết có bị gì không. Cậu thấy anh đứng như trời trồng nhìn cậu chăm chăm, cậu ngạc nhiên chạy đến xem xét trên người có sao không? Nếu mà tên Giám đốc này mà có gì chắc cuộc đời cậu không biết sẽ về đâu đây. Thấy anh vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh cậu mới thở phào nhẹ nhõm như trúc đi một gánh nặng. Cậu ngước nhìn anh mỉm cười nhưng anh vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó, có phần nguyên sang màu đen rồi thì phải.
_Em cảm thấy vui lắm sao???.
_Hở???.
_ TÔI BẢO EM CẢM THẤY VUI LẮM KHI LÀM VẬY À?.
Anh hét vào mặt cậu, tất cả nỗi uất ức, nỗi sợ hãi đã phải dồn nén từ nãy giờ đều bộc phát ra. Cậu hốt hoảng lùi lại một bước. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giận dữ như vậy. Tuy vẻ ngoài anh lạn lùng khó ở như anh chưa bao giờ quát mắng hay lớn tiếng với ai. Cậu chợt đau, đối với người anh yêu là dịu dàng mỉm cười nhưng đối với cậu anh lại giận dữ khó chịu. Đúng là cậu chẳng là gì đối với anh. Cậu không nói gì cúi đầu một mạch đi vào xe. Còn anh thì vẫn đứng đấy cho đến khi tài xế nhắc, anh mới bừng tỉnh bước vào xe.
Mấy ngày nay, cậu và anh chưa nói với ai một câu nào. Cả hai chỉ nói chuyện khi bàn về công việc, ngay cả nhìn nhau vẫn không lấy một lần. Anh không hiểu, người giận phải anh là anh mơi đúng chứ? tại sao cậu lại giận? Cậu giận vì anh lớn tiếng với cậu sao?. Mà vì ai mà anh phải lớn tiếng, vì ai mà tim anh muốn nổ ra khi cứ nghĩ cậu gặp chuyện. Anh chỉ nhất thời tức giận vì sao cậu lại xem thường mạng sống mình như thế. Mạng sống anh đáng giá hơn chính mạng sống của cậu hay sao?. Suy nghĩ mãi anh vẫn không hiểu... Cho đến khi điện thoại chợt đổ chuông anh mới giật mình trở lại thực tại. Là Jinhwan, anh mỉm cười rồi mệt mỏi nhấc điện thoại lên nghe.
_Alo?.
_June hả? là em nè...mấy nay anh làm sao thế? bận lắm sao mà em gọi không thấy anh bắt máy.
_À dạo này anh khá bận. Anh xin lỗi... tối nay anh dẫn em đi ăn nhé! bù cho người yêu bé nhỏ của anh. Anh mỉm cười.
_Thôi ông đừng nói mấy câu sến sụa đó. Gớm quá. - Jinhwan rùng mình cười khanh khách.
_Thôi pp em tối gặp.
Đợi người gác máy anh mới nhẹ nhàng tắt điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên một chàng trai thấp bé đang ngủ ngon lành ở trên giường, cái tay bé xíu ôm lấy con gấu bông, người co lại cuộn tròn trong chăn ấm. Anh sờ lên màn hình rồi tự giác mỉm cười, dù có mệt mỏi đến đâu khi nhìn thấy con người bé nhỏ này, anh luôn phấn chấn trở lại. Nhưng sâu trong thâm tâm của anh có thứ gì đó đang từ từ lớn dần lên mà anh không hề nhận ra.
Tối đó, Chanwoo lại phải ở một mình. Jinhwan đi ăn tối với Junhoe, Jiwon thì đi làm. Cả căn nhà to nhưng chỉ có cậu cô đơn ở nhà. Cảm giác cô đơn bắt đầu xâm chiếm, cậu bất giác thu mình vào trong chăn, nhắm mắt cố gắng ngủ đi để vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nhưng càng cố cậu lại càng không ngủ được. Căn phòng bao phủ một lớp màu đen của bóng tối. Chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ lấp ló chiếu xuống chiếc giường kingsize nới cậu đang nằm. Thân ảnh gầy gò thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối làm con người ta có cảm giác sợ hãi. Sợ hãi vì cô đơn, sợ hãi vì bóng tối và sợ hãi vì bị bỏ rơi. Cậu chỉ khao khát được một ai đó có thể lôi cậu ra khỏi chốn cô đơn này. Ôm cậu vào lòng và bảo đã có anh bên cạnh. Cậu nhớ đến anh, chắc bây giờ anh rất vui vì có người yêu bên cạnh, làm gì mà nhớ đến cậu thư kí này chứ. Càng nhớ anh cậu càng rút vào sâu trong chăn tìm hơi ấm. Chăn rất ấm nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy lạnh quá! lạnh đến thấu xương... Lạnh đến nỗi cậu muốn chết đi để giải tỏa nó.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm Chanwoo bừng tỉnh giấc. Cậu lấy tay che đi ánh sáng từ của sổ rồi mệt mỏi ngồi dậy. Đêm qua là đêm khủng khiếp nhất đối với cậu, cậu chỉ có thể chợp mắt được khi trời gần sáng. Hôm nay lại phải đi làm sớm, cậu nhanh chóng thay đồ rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh chẳng có ai. Cậu cười chính bản thân mình Jinhwan huynh chắc chắn sẽ ở nhà anh rồi. Nên làm gì có ai trông ngóng về nhà với cậu chứ!. Nhanh chóng cầm chiếc cặp đen nặng trịch bởi đống tài liệu cậu chưa làm bước ra cửa nhưng vừa mở cửa thì có ai đó nhanh tay hơn cậu rồi. Là Jinhwan huynh, anh ấy đột ngột mở cửa làm cậu giật mình. Nhưng sao sắc mặt của anh hôm nay có chút bất thường. Cậu hỏi nhưng anh không trả lời chỉ lắc đầu rồi đi một mạch vào phòng làm cậu chỉ biết đứng hình nhìn bóng dáng nhỏ bé của Jinhwan huynh khuất sau cánh cửa. Cậu muốn chạy theo Jinhwan nhưng vì công việc nên cậu đành phải đi. Cứ để chiều về rồi hỏi luôn một lượt.
Tài liệu quan trọng và lịch công việc của Giám đốc câu đã hoàn thành xong. Cậu nhanh chóng vào gặp anh để lấy chữ kí.
_Giám đốc... tài liệu đã làm xong phiền anh xem qua rồi kí tên. - Cậu nói nhưng không nhìn anh.
_Ừ...cậu để đó đi.
Anh lờ đi đống tài liệu mà cậu đưa, chỉ nói nhanh cho qua chuyện. Cậu bỗng thấy lạ chỉ sau một đêm mà hai người lại thất thần như thế?. Cả Jinhwan huynh và anh, chẳng lẽ hai người cãi nhau? cậu định hỏi nhưng lại thôi. Cậu làm gì có quyền hỏi chuyện riêng tư của anh chứ! Mà có hỏi anh sẽ trả lời hay phất lờ câu hỏi của cậu?. Vì thế cậu quyết định không hỏi chỉ là cậu không muốn anh vì chuyện không vui lại hành hạ bản thân không lo cho sức khỏe của mình. Cậu xin anh... cậu không cần gì cả...cậu không cần anh sẽ nói hết chuyện buồn của anh cho cậu...cũng chẳng cần anh xem cậu là gì... Cậu chỉ cầu xin anh đừng vì đau buồn mà hại đến sức khỏe...trái tim cậu như bị xé ra mỗi khi nhìn anh như thế...thật sự đau lắm!!!.
Từ lúc đó, anh luôn làm việc với tinh thần không thể không xấu hơn. Chuyện gì cũng để cậu hỏi lại hai ba lần anh mới giật mình để ý. Nhiều lúc ký nhầm bản hợp đồng quan trọng mà cũng may cậu kịp thời ngăn cản. Suốt ngày hôm đó cho đến tan ca, cậu luôn là người làm hết cho anh. Ai bảo cậu là thư kí riêng của anh chứ?. Chanwoo mệt nhoài sau khi lết được cái thân về tới phòng, cũng chẳng buồn thay đồ hay ăn cơm, cứ thế mà đánh luôn một giấc dài.
Mian...Mian....*%**&*^(*^(%*%*$&*...
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa căn phòng làm cậu giật mình tỉnh giấc. Mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt, chửi thầm tên nào phá đám giấc ngủ của cậu, giờ này chỉ mới 1 giờ sáng thôi mà.
_Alo...
_Chanwoo hả? cậu đến Beer Club XXX đi... Giám đốc của cậu uống say đến nỗi không về nhà được kìa.
_Hả...ờ..ừ... tớ tới liền.
Chanwoo tức tốc khoác chiếc áo mỏng bên ngoài rồi cứ cắm đầu chạy đi. Cậu vừa lo lắng vừa tức giận tại sao anh lại đi uống rượu đến nỗi say bí tỉ như thế chứ?. Chạy muốn đứt cả hơi mới tới được chỗ mà đồng nghiệp nói. Cậu vội vàng đi vào trong tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Anh đang ngồi trong gốc khuất liên tục uống bia. Cậu tức giận bước đến định mắng cho tên không biết thương bản thân này một trận nhưng nhìn từ xa cậu thấy tên ngồi kế bên anh hình như đang bỏ viên thuốc gì đó vào ly rồi mời anh uống. Anh không ngần ngại tu hết một hơi, cậu hốt hoảng chạy lại ngăn cản nhưng không kịp. Cậu trừng mắt nhìn tên tiểu nhân kia dám bày trò hại anh.
_Anh bỏ gì vào ly của Giám đốc tôi vậy?.
_Có bỏ gì đâu chứ? à là người yêu của hắn hả? haha tôi đang giúp cậu với người yêu cậu một đêm sung sướng rồi còn gì?. - Hắn đểu giả nhìn cậu.
_Anh.
Cậu thôi không nói nữa, chuyện quan trọng trước nhất là phải đưa cái tên của nợ này về làm sao đây. Cậu lấy điện thoại gọi cho đồng nghiệp lúc nãy hỏi nhà anh, cũng may cậu đồng nghiệp ấy có qua một lần rồi nên bảo cậu đợi một lát cậu ấy sẽ đến ngay. Sau bao gian khổ cuối cùng cũng đưa được của nợ này về tới nhà. Cậu nghe nói anh sống với ba mẹ nhưng họ đã đi công tác rồi nên bây giờ chả có ai ở nhà cả. Cậu thở phào vì nếu biết con trai quý tử của họ mà uống say đến không biết dường về thì không biết họ sẽ phản ứng như thế nào. Cậu thẳng tay quăng anh xuống giường một cách không bao giờ là nhẹ nhàng. Cậu thật sự mệt đứt hơi, ngồi bệch xuống sàn mà nghỉ ngơi lấy lại sức bị vắt kiệt. Định đi lấy nước ấm thì cậu bị một bàn tay rắn chắc kéo xuống rồi đè lên.
_Ui da...anh làm...ưm..ưm...
Cái thằng khó ở này...không cãi thì thôi! mà có chuyện cái là cãi một lượt với hai anh em tụi nó mới vừa lòng à -_-
Chap sau kịch tính hơn rồi :)))) Mất máu cũng nhiều mà buồn cũng nhiều lắm nha ^_^
Klq: mấy bữa sau là tui up chap khuya lắm nha tại làm bài tập xong mới có tg viết chap hê hê
Vote với cmt cho tui đi <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro