Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮT ĐẦU

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ :))))

...Ngày cậu gặp anh là một ngày đẹp trời...

...Cũng là ngày cậu biết rằng anh là bầu trời của riêng cậu...

Cậu chạy đến bán sống bán chết vì sáng nay tên anh trai răng thỏ đáng ghét của cậu cài sai thời gian nên giờ cậu phải cố sức chạy đến công ty bởi hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm. Nếu chỉ mới ngày đầu tiên mà trễ thì coi như tương lai tươi sáng phía trước của cậu sẽ đóng lại không thương tiếc.

Đứng trước cổng công ty mà cậu hằng mong ước có thể bước chân vào...Nhìn đồng hồ cũng may còn 10p nữa mới tới giờ làm. Cậu thầm cảm ơn cái số phận của mình không đến nỗi đen lắm. Bây giờ cậu mới có dịp nhìn ngắm cái tóa nhà to tổ chảng trước mặt. Ôi! Cậu sắp phải làm việc cho một công ty có quy mô lớn nhất nhì nước Hàn quốc này. Lòng cậu có hơi hồi hộp, không biết mình sẽ làm gì ở cái tòa nhà lớn đây ta?. Hít một hơi thật sâu, cậu quyết định đi vào trong nhưng không hề biết có người đằng sau mặt đen như nhọ nồi nhìn chằm chằm vào cậu.

_ Này nhóc! Nhóc đang cản đường tôi đấy!.

Nghe có tiếng nói đằng sau làm nó giật mình, chân bước hụt thế là chới với sắp ngã về phía trước, nhưng cũng may một cánh tay rắn chắc quàng qua eo cậu mà dứt khoát kéo lên giúp cậu lấy lại thăng bằng. Cậu hoảng hồn nhìn người mới vừa cứu mình. Anh ta rất cao, khuôn mặt lạnh lùng nhưng góc cạnh làm toát lên vẻ đẹp nam tính đến chết người. Đôi mắt sắc xảo nhìn thẳng vào cậu.

_Làm ở đây sao?.

_Ơ...vâng ạ. - Cậu trả lời.

_Tên gì?. Anh ta vẫn hỏi những câu ngắn ngủi đến bất lịch sự.

_ Chanwoo...Jung Chanwoo.

Cậu khá khó chịu với câu hỏi của anh ta, anh ta là ai mà lại hỏi về cậu nhiều như thế. Anh không nói gì, lạnh lùng bước ngang qua trước sự ngạc nhiên của cậu.

_Tên này lạ lùng nhỉ? Ông nội người ta chắc.

Cậu nhăn nhó lầm bầm rồi cũng nhanh chóng bước vào. Cậu được chị nhân viên dẫn đến phòng tổng giám đốc để biết mình sẽ làm vị trí nào. Nhưng lạ là cái ngày cậu đi phỏng vấn, cậu đã nói rằng mình chuyên về thiết kế rồi mà ta. Đáng lẽ phải sắp xếp xong vị trí của cậu rồi chứ?. Suy nghĩ mãi câu cũng đã đến trước của phòng làm việc của giám đốc công ty ở đây. Cậu chần chừ một chút rồi mạnh dạn gõ cửa...

_Vào đi.

Tiếng nói phát ra từ trong phòng làm cậu giật mình. Giọng nói này sao nghe quen quá! Nhẹ nhàng mở cửa bước đến bàn làm việc của anh. Cậu bất ngờ khi biết tổng giám đốc của công ty lớn lại là một người con trai trẻ như thế. Và điều làm cậu kinh ngạc hơn là đó chính là người cậu gặp ở trước cổng lúc nãy. Bị làm cho đứng hình đến mấy giây, người ngồi trước mặt khó chịu ho khan một tiếng làm cậu nhanh chóng quay trở lại thực tại.

_ Cậu là người lúc nãy?.

_Vâng...

Cậu rụt rè trả lời mà không dám nhìn thẳng vào anh. Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu, cậu ngơ ngác nhìn người đối diện. Anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng lại có nụ cười đẹp đến thế sao?. Sau một hồi nói chuyện, cậu mới biết rằng mình sẽ làm thư kí riêng cho giám đốc. Cậu ngạc nhiên vì sao mình lại là người làm công việc đó. Chẳng phải nhân viên nữ hợp với công việc này hơn cậu sao?. Cậu thắc mắc nhưng không hỏi chỉ im lặng nhận công việc được giao. Cậu sợ nếu phàn nàn có khi người này lại đuổi mình đi thì càng khổ.

Sau khi được chị Min Young hướng dẫn tận tình về công việc thư kí. Cậu đã phải bắt tay vào làm với cả đống tài liệu xấp chồng cao ngất ngưởng trên bàn.
Công việc của một thư kí không phải là chuyện dễ dàng với người khác. Những đối với cậu thì chả là gì cả, cậu có bộ óc cực thông minh và sáng tạo. Cậu luôn luôn tạo mới cho bản thân mình,luôn nhanh chóng tìm cách giải quyết trong tíc tắc mỗi khi gặp một tình huống nào đó bất kì. Cũng như trong công việc,cậu luôn biết cách chia thời gian sao cho hợp lý nhất để hoàn thành công việc được giao và cái mà cậu được người yêu mến đó là nụ cười tươi rói trên môi. Dù công việc nhiều đến đâu,mệt mỏi đến đâu cậu vẫn luôn nở nụ cười với tất cả mọi người. Đương nhiên cậu rất được mọi người trong công ty yêu mến. Kể cả anh - Tổng giám đốc lạnh lùng như anh cũng không thể phủ nhận rằng mình rất thích cái cậu thư kí đáng yêu này.

Anh quyết định dẫn cậu đi ăn một bữa thật thịnh soạn để cảm ơn cậu vì đã làm việc rất tốt trong thời gian qua.

Đã gần 11 gìơ mà công việc của cậu vẫn chưa thể chưa xong. Cậu chăm chú làm việc đến quên mất thời gian cho đến khi một giọng nói trầm thấp gọi tên cậu khíên cậu giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

_ Cậu vẫn chưa xong sao?

_ À... cũng sắp xong rồi ạ.

Cậu cười rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

_ Nghỉ ngơi đi ăn với tôi. Dù sao những tài liệu này tôi chưa cần tới.

_Ơ...

Cậu chưa kịp trả lời thì người đó đã quay đi chỉ buông một câu làm cậu không thể không nghe.

_ Đây là lệnh của giám đốc...mau đi thôi,tôi đói rồi.

Anh dẫn cậu vào một nhà hàng Pháp gần đó. Cậu đi theo anh,mắt cứ dán vào cái tài liệu mà cậu cố ý đem theo để tiện có thời gian lại lôi ra làm. Đã ngồi vào bàn gọi món mà cậu vẫn chăm chú vào tờ giấy làm hắn khó chịu,.hai cái chân mày xích vào nhau. Anh không hiểu tại sao cậu lại thích công việc đến thế. Nhìn cậu mà anh thắc mắc không biết cậu có ăn uống đầy đủ hay không. Nghĩ đến đây trán anh có nếp nhăn nhiều hơn. Lúc chưa làm công việc hiện tại,anh đã từng học về ngành Y, tính anh lại không thích người kề cận bên mình lại bị đau ốm chỉ vì lao đầu vào công việc mà không màn đến sức khỏe. Thấy cậu vẫn không chịu buông cái đống tài liệu ấy anh bất ngờ lấy tờ giấy trên tay cậu ra. Cậu ngơ ngác,đôi mắt to tròn bẩm sinh nhìn anh làm anh thoáng sững sờ nhưng vẫn thái độ lạnh lùng như thường ngày.

_ Tôi không thích đi ăn lại phải nhìn người khác làm vịêc. Cậu nên nghỉ nếu không muốn mình đỗ bệnh.

_ Vâng...tôi xin lỗi giám đốc. - Cậu cúi đầu tỏ vẻ có lỗi.

Anh không trách cậu, chỉ là anh không muốn mình mất đi một thư kí tài giỏi như cậu thôi. Bữa ăn trôi qua với bầu không khí khá yên ắng. Không biết cậu ăn thế nào mà nước sốt dính lên cả miệng làm anh buồn cười rồi nhẹ nhàng lấy tay quệt đi,cậu bất ngờ,có chút bối rối mà không biết làm sao. Cậu đỏ mặt bảo cảm ơn anh. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng. Trong giây phút đó,trái tim cậu đã lỡ mất một nhịp ở đâu đó rồi. Sau khi ăn xong anh ngỏ ý đưa cậu về nhưng cậu từ chối nhất quyết tự mình về nhà. Thấy cậu cương quyết như thế anh cũng không bắt ép. Cậu chào anh rồi quay lưng bước đi, tiếng xe hơi nổ đều trong không gian yên tĩnh,vô thức cậu quay đầu lại nhìn chiếc xe dần khuất bóng trong màn đêm.





...Khi em vô thức quay lại nhìn con người lạnh lùng mà dịu dàng của anh thì em đã biết rằng em....có lẽ đã say nắng anh mất rồi....





...Em tự hỏi liệu tình cảm này của em có được đáp lại hay không?...




...Liệu anh có mỉm cười nhìn em khi anh biết được tình cảm mới chớm nở này...





... Hay anh lạnh lùng ghét bỏ cái thứ tình cảm rẻ tiền đó...


Vote and cmt cho tui nhé >0<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro