Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

arduous journey?

Warning:Ooc

______________

Em tiếp tục đi theo hắn, nhưng rất lạ lúc nào cũng nở miệng ra mà cười với em.

Vừa đi em vừa suy nghĩ đây là nơi nào trông lạ quắc ngay cả ngôn ngữ mà hắn nói em cũng không thể hiểu được.

1 dòng suy nghĩ hiện lên "chẳng lẽ đây là dị giới?"
Nơi sống của "người âm", em nghĩ rành chắc có lẽ là vậy.

Tại sao ư ? Vì vốn trong người em có phần âm nhiều hơn dương khiến em có thể nhìn thấy được người âm.

...

Bất ngờ người đàn ông "bò" đó dừng lại, xém nữa thì em đã tông hắn.

"Hả..-sa-sao vậy...?"em ngừng lại hỏi hắn, hắn nhìn em mà chỉ mỉm cười, nụ cười trông ma mị khiến em rùng mình.

Trước mặt em là 1 gã đeo áo choàng toàn thân trông bí ẩn vô cùng gã nói thứ tiếng gì đó mà em không hiểu được.

"Con người"

"Tại.sao.lại.ở.đây?"

Hình như gã nhận ra em không hiểu gã nói nên gã đã chỉ ngón tay mình vào em và nói.

"Bạn"

Sao đó ngón tay chỉ vô gã.

"Tôi"

Em đã hiểu, đồng thời được gã chỉ đường. Trông có vẻ gã rất tốt bụng...nhưng em không để ý...-có ánh mắt nào đó đang chăm chú nhìn em...đắm đuối.

"Xinh.dẹp.dễ.thương..."

Đã đi được 1 đoạn, em mới để ý hắn...hắn vẫn bò theo em hình như em chưa biết tên hắn.

Em hỏi hắn thì hắn trả lời ngôn ngữ gì đó.

"Mr.Crawling"

Em nghe được mà đọc theo "Mr.Crawling" ư ? Cứ thế em gọi hắn là crawling.

...

Đi rất lâu rồi vẫn không thấy đường ra khiến em vô vọng hơn bao giờ hết...em ngồi bệt xuống mà nghỉ mệt.

"Không lẽ mình sẽ mắc kẹt trong đây mãi sao ?"

Giật mình em nghe tiếng cười của ai đó...không ai khác ngoài Mr.Crawling, em thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn lại mr.crawling vẫn nở cụ cười với em,...haizz trông anh ta cười đáng sợ quá.

Không để ý từ lúc nào mr.crawling đã bò tới sát cơ thể em...nhanh chóng em bị crawling ôm vào lòng.

Em cảm nhận được từng cơn lạnh buốt trên đầu ngón tay khi chạm vào da thịt của crawling khiến em rùng mình.

Hơi thở của hắn phả từng đợt nhẹ vào mái tóc của em....uh...crawling-...hắn ôm em rất chặt.

Từ lúc nào đã bị hắn áp vô tường, chỉ nghĩ rằng hắn sợ em lạnh mà ôm nhưng em sao mà biết được ý của hắn.

"Anh.ôm em vì lạnh hả ?"

"Đúng.lạnh.hehe"

Nghe vậy em lại không nghĩ nhiều mà bỏ qua nụ cười và hạnh động của hắn.

...

"Uh~...ah.ahh~...dừng-dừng la-lại...-crawling!" Em cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô ích, t-ch đúng là quá tin người mà.

Lợi dụng việc em không để ý mà hôn bất ngờ, tay hắn thì sờ bốp nhẹ vô ngucwj em...

Cứ thế em bị đè ra duj,...mà cũng đúng em đâu biết lúc mình bất tỉnh thì hắn đã chăm sóc em rất tốt cũng đến lúc báo ơn mà nhỉ ?


_____________

29/12/2024

Tui quên mik có làm chuyện này và yayhh ngày mai tôi thi học kì rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro