Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Phòng giám thị

Lần đầu họ gặp nhau, không phải là ở sân trường, cũng không phải ở lớp học, mà là…phòng giám thị.

“Anh học lớp nào…?” Ngọc Trân rụt rè hỏi chàng trai đang bị phạt.

Mới gặp cô lại không hỏi tên chàng, có bất lịch sự quá không?

Kiệt Luân lạnh lùng nhìn cô, thẳng thắn trả lời: “12A1.”

“Chào tiền bối, em…10C9”

“Lớp 10?”

“Vâng ạ”

Kiệt Luân anh nghe xong cũng không buồn đáp lại, quay đi tiếp tục chịu phạt.

“Vậy…tiền bối đang bị thầy phạt hả, em tới nộp sổ đầu bài, có thể giúp?”

“Ừ, muốn giúp thì giúp.”

“…”

Một buổi chiều, hai người cùng nhau dọn rác trước phòng giám thị, tà áo dài của Trân lấm lem bùn đất, luộm thuộm mãi mà vẫn chưa xong.

“Bẩn quá, cứ đà này chắc không xong nổi…”cô cảm thán ngôi trường mới này rác đâu mà nhiều thế, dọn mãi vẫn không xong.

“Thì tôi cũng có kêu nhóc dọn cùng đâu?” Kiệt Luân lạnh mặt tiếp tục dọn.

Trân nhìn anh đầy vẻ bất lực, đành đổi chủ đề cho bớt nhàm chán: “Này, anh làm gì mà phải nhặt rác thế?”

“Đánh nhau, muốn thử không?”

“Không” Mặt Trân tái xanh.

Mặc dù đã đoán được tội cũng không nhẹ, ai ngờ đàn anh đòi đánh nhau với mình, thô lỗ cũng vừa thôi chứ!

Ấn tượng đầu của cô cực kỳ tệ…

“Nhóc tên gì?”

“Trần Ngọc Trân ạ.”

“Ừm, trân châu rất ngon. Vậy gọi nhóc là Trân châu nhé, anh là Kiệt Luân.”

“…”Cô trầm mặc.

Trân châu, trân châu, trân châu là cái quái gì?

“À nếu đã gặp nhau, kết bạn facebook nhé?” Trân mở điện thoại lên, nhìn giờ.

Trân “Ừm” Anh đồng ý.

“Mong được chỉ giáo nhiều hơn ạ>” Cô hài lòng gửi lời mời kết bạn.

Xong việc, trời cũng đã tối, Trân đi bộ về nhà trọ, vừa đi vừa suy nghĩ về hôm nay của cô và đàn anh,rác ,…

Kiệt Luân rất có phong thái, lạnh nhạt thờ ơ, vẻ mặt biểu cảm đều không thay đổi nhiều, chỉ lâu lâu nhướn mày, cuốn hút vạn phần.

Trân chính mình của không hiểu, nhóc giúp tên Kiệt Luân này làm cái gì? Ngẫu nhiên cô bước đến bên anh, đề nghị làm quen?

Trân “Ài…Cho vui thôi?”

Đàn anh quả nhiên không thích mình, sao có thể gặp lại, đúng không?

Chợt bổng thấy đường về nhà thật ngắn ngủi biết bao…

Buồn ngủ quá!

Về đến nhà, Trân ngồi vào bàn học một lúc liền buồn ngủ díp mắt, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng gục ngã mà ngủ mất tiêu.

Trong mơ, cô thấy mình là một con mèo trắng nhỏ đáng yêu, chơi đùa với cỏ non, khung cảnh nên thơ đẹp như tranh.

Sau đó Trân…ăn cỏ?

Một cọng cỏ già~…?! Điều này có ý gì? Mèo trắng gặm cỏ giàa???

Mèo Trân không từ bỏ gặm lấy gặm để vào cỏ,mãi vẫn phải chịu thua, nhai không nổi cỏ gì mà cứng thế.

Không biết tại sao, rồi cọng cỏ lớn rất nhanh, lúc nào đã quấn lấy chân con mèo nhỏ,sau đó mọc khắp người, khiến mèo không thể nhúc nhích. Mèo cố vùng vẫy thoát ra, lại khiến cho cọng cỏ già biến thành con hổ to lớn nuốt mất con mèo!

“Á…!” Trân choàng tỉnh sau cơn ác mộng.

Mồ hôi trên mặt cô lấm lem, áo quần ướt sủng cùng với vẻ mặt trắng bệch.

Thật đáng sợ, mình bị một nhánh cỏ nuốt chửng?

Chú mèo co ro trên bàn cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi.

Cô quyết định ngừng làm bài tập, chăm chú nhìn vào điện thoại trên tay.

Anh ta đồng ý kết bạn rồi sao?

Trân nghi hoặc nhìn điện thoại, sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, Trân đến muộn, lủi thủi bước tới lớp mình.

Lúc nãy cô may mắn không bị thầy giáo mắng. Thầy bảo vừa nhập học, tha cho cô một lần.

“Cảm ơn thầy!” Trân cúi đầu lễ phép tạ ơn thầy, nếu không được tha, cô thật sợ sẽ ăn bản kiểm điểm quá.

“Ừm….À đến rồi à”

Luân đứng trước của lớp cô, thâm trầm nhìn thầy rồi gật đầu.

Động thái này làm cô ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp anh ở đây. Nhất thời, Trân lại muốn trốn đi, cô không muốn gặp anh ta.

“A…anh….!” Nàng lắp bắp mãi không hiểu tại sao Kiệt Luân lại ở đây?

“Thầy Minh là giáo viên chủ nhiệm của tôi, nhóc lạ lắm à?”

Cái gì???

Thầy toán của cô lại là giáo viên của anh?

“Hai người quen nhau sao?” Thầy Minh thích thú với chuyện này, ngạc nhiên hỏi.

“Vâng ạ, mới hôm qua” hai người đồng thanh đáp.

“Vậy thì tốt, đúng lúc con bé Trân này dốt toán, con giúp thầy sửa bài tập cho nó đi.” Thầy vui vẻ cười.

Ngọc Trân đông cứng tại chỗ.

Thôi xong! Với trình độ làm 10 câu sai 7 câu của cô, chắc chắn là toang, còn toang như thế nào thì chưa biết được …

“Vâng” Anh nhàn nhạt đáp lại. Luân cũng muốn xem tập của đàn em năm nay lắm rồi, chỉ là nghe nói năm nay trình độ rất cao, ắt hẳn khối C cũng rất giỏi toán.

Một vạn tính hiệu cầu cứu đến từ Ngọc Trân…!

Hành lang quá nhỏ bé của hai người, cùng bê một đống tập đi xuyên qua hành lang~

“Rồi viên trân châu nhỏ thấy phản hồi của anh chưa?”

Trân giật mình xoay người về phía anh, ngây ngô

Cô ấy gần như khiến anh bật cười. Cô nhóc này sao lại ngơ ra thế? Chỉ hỏi chơi thôi mà.

“À…dạ rồi”

“Ừm nhóc thấy rồi, vậy tại sao không chào anh?” Kiệt Luân cười đầy vui vẻ.

“Em… muộn rồi, phải đi ngủ…”

“Nhưng anh thấy Trân châu lúc đó đang online mà?” Anh hỏi vặn lại đầy tà mị.

“A…Anh”

Trân bất lực không thể phải bác, đúng rồi, hôm qua cô vẫn còn online tận một lúc, thế mà lại không nhắn cho anh, sợ làm phiền…

Anh ấy tối sáng không như một!

Cô muốn đập đống tập này vào đầu anh!

Hai người đi về phía lớp 12A1, suốt quảng đường im lặng đến lạ…rồi sau đó Trân nhìn thấy một thứ cực kì đáng sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro