CHAP 3: CHUYỂN TRƯỜNG
Giờ ra chơi...
- Mika! Mika! - Giọng của Nami vang khắp lớp học.
- Gì vậy Nami?
- Hiệu... hiệu trưởng muốn gặp cậu kìa!
- Thật á? ở đâu?
- Ông ấy bảo cậu đến phòng hiệu trưởng đó.
- Tôi biết rồi. - Nói rồi tôi đi nhanh đến phòng hiệu trưởng. Cảm giác bất an là đây.
Phòng hiệu trưởng đã ngay trước mặt tôi.
Hít một hơi thật sâu, tôi khẽ gõ cửa, một giọng nói từ bên trong vang lên: " Vào đi!"
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tiến vào trong, tôi cất giọng:
- Thầy gọi em có việc gì không ạ?
- Myamoto à! Đây là của em. - Nói rồi thầy đưa cho tôi một tập hồ sơ và đó là hồ sơ của tôi. - Bố em muốn em chuyển trường, từ mai em sẽ không học ở đây nữa!
Từng câu nói của thầy như sét đánh ngang tai tôi, chuyển trường sao??
- Nhưng em...
- Đó là mong muốn của bố em nên thầy cũng không có ý kiến.
Tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng, trong lòng nặng trĩu. Tuy tôi không được học ở ngôi trường này lâu lắm nhưng nó cũng in lại rất nhiều kỉ niệm đẹp ở đây, và còn các bạn nữa chứ, tôi không muốn xa họ chút nào. Tôi ủ rũ bước xuống lớp.
- Mika! Có chuyện gì vậy? - Nami chưa gì đã chạy đến hỏi chuyện .
- À...bố tôi nói tôi phải chuyển trường nhưng tôi...
- Hả?? Chuyển trường á? Cậu không đùa chứ ?
- Tôi sẽ về nói chuyện với bố về việc này.
- Ừ, đừng đi nhé, nếu cậu đi tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!
- Ừ!
-------------------------nhà tôi-------------------------------
Bố tôi đang ngồi uống trà.
- Bố! Sao bố lại cho con chuyển trường chứ? Con học ở đây vẫn rất tốt mà.
- Bố xin lỗi nhưng con phải chuyển đi thôi.
- Tại sao chứ?
- Mika à, bố thật sự rất xin lỗi con nhưng bố mẹ đã ly hôn rồi.
Câu nói của bố như một tia sét đánh vào đầu tôi. Bố mẹ tôi đã ly hôn sao?????? Sao lại không nói với tôi câu nào chứ! Cổ tôi nghẹn lại, không nói được câu nào. Tôi chạy nhanh lên phòng, đóng sập cửa lại, tôi ngồi sập xuống sàn nhà. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều.
- Mika! Mika! - Tiếng bố tôi gọi bên ngoài.
Tôi cũng chẳng buồn trả lời bố nữa, tôi cứ gục mặt xuống khóc... Sáng hôm sau, tôi thức dậy, trong người vô cùng không ổn. Tôi quyết định tìm bố để hỏi cho rõ vì sao bố mẹ ly hôn mà ta phải chuyển trường.
Bước xuống dưới nhà, bố tôi vẫn đang vừa uống trà vừa đọc báo như mọi hôm. Tiến đến gần bố, tôi nói:
- Con...có thể nói chuyện với bố một lát không ạ?
Thấy tôi lại chủ động nói chuyện với bố, ông vô cùng ngạc nhiên:
- À...ừ, được chứ.
- Tại sao bố mẹ ly hôn mà con lại phải chuyển trường ạ? Với lại mẹ con đâu chứ?
- Mika à! Con hãy nghe bố nói này... Con...con...
- Bố nói nhanh đi ạ.
- Con...con sẽ có một người mẹ kế và một chị gái cùng cha khác mẹ.
Lại thêm một câu nữa làm tôi sốc toàn tập. Tôi... tôi sẽ có mẹ kế sao???
-Mika à! Bố...
- Bố đừng nói nữa. Con ghét bố!
Nói rồi tôi chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy mãi và không có phương hướng, tôi chả biết tôi đang đi đâu nữa nhưng tôi vẫn cứ chạy, chạy mãi, bỗng trước mặt tôi xuất hiện một chiếc ô tô tải, nó đang lao về phía tôi với một tốc độ rất nhanh, quá rối bời, đôi chân tôi cứ lặng đi mà không hề nhúc nhích mặc dù nguy hiểm đang cận kề. Tôi nhắm mắt lại chờ thần chết đến đón thì bỗng nhiên có một vòng tay rộng lớn và ấm áp ôm lấy tôi và đưa tôi thoát khỏi tay thần chết. Tôi khẽ mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một chàng trai còn đẹp hơn cả Akira làm tôi đơ trong vài giây, anh ta nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và nói:
- Em không sao chứ?
- Em không sao ạ. Cảm ơn anh
- Em... đang có chuyện gì buồn sao?
- Sao anh biết hay thế ạ?
- Nhìn ánh mắt của em là biết à!
- Đúng là em đang có chuyện buồn.
- Có thể chia sẻ với anh không?
- Bố mẹ em ly hôn rồi nhưng không nói cho em biết, bây giờ em lại có mẹ kế, em lại bị chuyển đi học trường khác. Em buồn lắm! Huhu! - rồi tôi bật khóc.
- Đừng khóc mà...
- Em phải làm sao bây giờ?
- Anh sẽ ủng hộ quyết định của em!
..............................................................................
Tôi quay về nhà, bố tôi đang đọc báo và uống trà, tôi nói:
- Bố! Khi nào con sẽ đến trường mới?
Bố tôi mừng rỡ:
- Con sẽ đến đó học chứ?
- Vâng. Khi nào con đi ạ?
- Ngay trong hôm nay và mai con sẽ học.
Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng đồng ý. Thế là tôi lên phòng chuẩn bị đồ để ngày mai học. Vì ở trường có kí túc xá nên tôi sẽ ở trường, tốt hơn hết là tôi không nên sống cùng với mẹ kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro