Chap 7: Cậu... thích Wan?
Giờ ra về.
- Jus! - El từ đăng sau gọi với lại.
- El? Cậu... Kêu tớ gì vậy?
- Ờ... Ừm... Thật ra là... Bức thư tình của cậu... Tớ đọc rồi...
- Thư tình?! - Jus nhíu mày.
- Hôm sinh nhật tớ đó...
Jus sửng sốt. Sao cậu lại có thể quên mất người nhận quà là El chứ? Jus hơi bối rối, không biết phải nói thế nào để El hiểu.
- El này, thật ra là...
- Jus... Tớ... Tớ thích cậu!
- Cậu nói gì? - Jus mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Chúng ta... hẹn hò được không?
Cằm của Jus lúc này đã rớt luôn xuống đất!
- El, tớ... Tớ...
- Chúng ta đều thích nhau mà? Được không?
- Thật ra tớ... Tớ... Tớ thích Wan!
El sững người.
- Cậu... Cậu vừa nói gì?
- El, xin lỗi... Tớ nghĩ... Tớ nghĩ cậu đã hiểu lầm ý tớ rồi! Tớ... Tớ thích Wan.
- Cậu... Cậu thích Wan??? - El hốt hoảng. - Không thể nào! Cậu... Cậu đã viết thư cho tớ rõ ràng như vậy... Cậu...
- El à, thật ra là... - Jus khó xử nói - Thật ra món quà đó là tặng cho... Wan... Tớ cũng không ngờ được là hai cậu có cùng ngày sinh nhật... Cho nên... Cậu lúc đó giựt lấy... Tớ... Tớ không...
ĐỐi với El lúc này, giống như hàng vạn cảm xúc buồn, tức giận, xấu hổ,... đều lũ lượt tràn về phía cô. Sự thật này giống như một cây búa đập thẳng xuống đại não El, làm cô không cách nào tránh khỏi cảm giác nhức nhối. Cô sững người.
Jus thấy El im lặng đến bất thường như thế thì vô cùng khó xử.
- El à... Tớ... Tớ không cố tình... Tớ chỉ... là...
El im lặng, cúi đầu. Cô suy nghĩ một lúc rồi chạy vụt đi! Vậy mà cô cứ tưởng! Thì ra cậu ấy thích Wan, không phải El! Cậu ấy đã làm cô hi vọng quá nhiều! Trái tim cô bây giờ đau quá! Chưa bao giờ cô bị tổn thương nhiều đến như vậy! Cô đã từ bỏ mọi thứ, gia đình, bạn bè, Ted để được ở gần Jus. Vậy mà...
El muốn đi nơi nào đó thật xa, không nhìn thấy Jus nữa. Cô muốn quên cậu đi nhưng không thể. Tình cảm cô dành cho Jus đã sâu đậm quá rồi! Cô muốn về nhà. El muốn nhào vào lòng mẹ oà khóc, muốn được Ted dỗ dành, an ủi. Cô sẽ đến gặp Dan, chào cậu lần cuối rồi về.
El chạy nhanh về nhà Dan. Dan thấy El mặt mũi tèm nhem, mắt đỏ hoe, cậu vội nắm chặt tay cô lại.
- El, có chuyện gì vậy?
- Không có gì cả! Tớ muốn về hiện tại.
- Sao lại như vậy? Cậu mới vài hôm trước còn bảo muốn ở lại đây mà!
-...
- Cậu nói đi! Có chuyện gì vậy?
- Không có!
- Cậu không tin tớ à? Bạn bè của nhau có chuyện gì thì nói, đừng có mà giấu trong lòng.- Dan tức giận lớn tiếng với El. Rồi cậu hạ giọng.- Cậu đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cậu yếu đuối lắm! Thế nên mới cần một người như tớ ở bên, hiểu chưa?
- Jus...Jus không thích tớ.
Nói rồi El oà khóc nức nở. Dan nghe mà sững người, không tin được vào tai mình.
- Jus thích Wan. Những gì tớ nghĩ chỉ là lầm tưởng. Cậu ấy chỉ coi tớ là bạn. Vậy mà tớ...
Dan nhìn cô gái bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, lòng chua xót. Tội nghiệp El, cô ấy thích Jus lắm mà! Tên đáng ghét đó, có được tình cảm của El, vậy mà không biết nắm bắt. Dan vòng tay ra sau lưng El, ôm gọn cô vào lòng. El lúc này đau lắm, chỉ cần một nơi để dựa vào, cô không quan tâm đó là ai. Ít nhất thì vẫn còn một người bên cạnh cô. Dan không nói gì, chỉ ôm cô, để cô khóc như vậy.
- Dan, tớ muốn quay về hiện tại.
- Máy thời gian gặp ít trục trặc. Vài hôm nữa Toto mới sửa xong.
-...
- Không sao đâu! Có tớ mà, tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu!
- Cám ơn cậu.
- Cậu muốn thì cứ gọi cho Ted. Hai người chơi thân với nhau, nói chuyện với cậu ấy sẽ giúp cậu khá hơn đó.
- Ừ.
El nói rồi bỏ vào phòng, khoá cửa lại. Mặc dù Dan đã an ủi nhưng cô vẫn không sao quên được nỗi buồn. El nằm trong phòng khóc suốt, chẳng buồn ăn cơm. Dan nghe từng tiếc nấc của cô, xót lắm nhưng chẳng biết làm gì để giúp đỡ cô bạn.
Hôm sau, El ra khỏi phòng. Miệng cố gượng cười, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Dan nhìn El, lòng đau theo.
- Hay là cậu nghỉ một hôm đi!
- Tớ khoẻ mà!
Dan thở dài. Cô nàng này cứng đầu lắm, có nói mấy cũng chẳng nghe nên đành chiều vậy. El và Dan cùng nhau đến trường. Vừa đến cửa lớp, cả hai cảm thấy hôm nay lớp có điều gì lạ. Mọi người trông vui vẻ hơn bình thường. Bỗng một học sinh nữ từ trong lớp chạy ra, nhìn cả hai, nói:
- Hai cậu biết tin gì chưa? Hot girl Wan và hot boy Justin quen nhau rồi đó! Hai người đúng là xứng đôi, phải không? Jus mới tỏ tình với Wan hôm qua, Wan đồng ý luôn. Jus còn tặng cho Wan một bó hoa cực đẹp luôn! Đúng là chuyện tinh lãng mạn mà!
El nghe xong, khuôn mặt thẫn thờ. Cô nàng quay người bỏ chạy. Dan gọi với theo nhưng El không nghe. Dan chạy theo cô, được một lúc thì mất dấu. Đã đến giờ vào học nhưng Dan vẫn đang tìm El. Vườn hoa, thư viện, căntin, sân bóng đều không có El. Dan chạy lên sân thượng trường. El đang đứng ở đó, trên thành lan can sân thượng.
- El, cậu làm gì vậy?
-...
- Đi xuống đi! Ở đó nguy hiểm lắm!
- Wan với Jus quen nhau rồi đấy! Họ hạnh phúc thật!
- El, dừng lại đi!
- Nhưng còn tớ thì sao? Tại sao tớ không được hạnh phúc như vậy? Tớ về nhà cũng không được, ở đây cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chi bằng chết đi, như vậy không phải tốt hơn sao?
- El, tớ xin cậu! Đừng làm vậy mà!
- Sống để làm gì nữa? Ngày ngày đi học nhìn thấy bọn họ. Thà chết đi còn hơn! Tớ ích kỉ lắm, tớ không muốn nhìn người khác hạnh phúc. Tha thứ cho tớ nhé!
- Không! El!
Dan chạy đến kéo El xuống. Cô đang nghiêng người về phía trước, bỗng nhiên có lực kéo từ phía sau nên ngã nhào. El té vào lòng Dan. Cậu ôm chặt lấy cô, sợ cô lại dại dột từ bỏ cuộc sống của mình.
- Tại sao không để tớ chết?
- Không được! Cậu là một kẻ ích kỷ không có ai bên cạnh, tớ là một kẻ bị xã hội xa lánh, chúng tôi không phải nên ở cạnh nhau sao?
-...
- Hôm nay cậu mệt rồi! Về nhà đi!
Nói rồi Dan kéo tay El về nhà.
- Cậu nên nhớ cho dù mọi người bỏ rơi cậu thì vẫn còn một người ở bên cậu. Đó là tớ. Tớ đã hứa sẽ không bỏ cậu, vậy mà cậu nỡ bỏ tớ.
- Tớ xin lỗi.
- Từ giờ trở đi cậu không được làm vậy nữa, hiểu chưa?
- Ừ.
- Nếu mệt thì nghỉ học, đừng có cố! Buồn thì khóc, đừng giấu trong lòng! Tớ sẽ bảo Toto sửa cỗ máy thời gian nhanh nhất có thể.
- Cám ơn cậu.
- Thế nhá! Đừng buồn nữa!
Hôm sau, Dan vừa mở mắt dậy đã thấy El mặc bộ đồng phục tươm tất.
- Hôm nay đi học à?
- Ừ.
- Không sao chứ?
- Không sao. Cậu nhanh đi, trễ giờ học đấy!
- Ừ.
Dan nhìn El, lòng vẫn lo lắng. Không biết El sao rồi, cô ấy đã đỡ buồn hay chẳng qua là vờ vui vẻ. 2 tiết học đầu trôi qua vô cùng bình thường. Dan để ý El suốt cả buổi học, cô không nói chuyện với bất kì ai, chỉ với mỗi mình cậu. El thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Jus và Wan, ánh mắt buồn buồn. Giờ ra chơi, El và Dan đang đi chơi cùng nhau thì bắt gặp Wan và Jus đang ngồi trên ghế đá gần đó. Hai người họ vui vẻ cười đùa, còn đút nhau ăn nữa. Jus choàng tay qua người Wan, Wan ngả đầu dựa vào vai Jus tình tứ.
El nhìn họ hồi lâu, Dan thấy vậy liền lo lắng.
- El! Cậu không sao chứ?
- Ừ.
El nói giọng buồn buồn.
Ra về hôm đó Dan hẹn gặp Jus ở cổng sau trường, không quên dặn El về trước.
- Có chuyện gì mà kêu tôi ra đây?
- Cậu đúng là thứ khốn nạn! Nếu không thích El thì ngay từ đầu sao cậu còn quan tâm cô ấy làm gì?
- Chẳng qua là tôi muốn gần Wan, mà El lại muốn nói chuyện với tôi, hai người họ lại chơi chung với nhau. Ngay từ đầu. tôi chỉ muốn quan tâm El để lấy lòng Wan thôi!
- Cậu...cậu đúng là thứ đáng ghét!
- Tôi vốn chỉ thích Wan, tôi đâu ngờ cậu ấy lại thích tôi.
- Cậu vừa từ chối El, lại quay sang tỏ tình Wan. Cậu còn chẳng màng đến cảm xúc của Wan.
- Tôi không thích El thì từ chối thôi! El buồn chứ việc gì tôi phải buồn.
- Cậu là cái thứ vô nhân đạo. Cậu và Wan, cả hai người, vốn chẳng coi El là gì hết. Vậy mà cô ấy lại quý hai người như vậy.
- Đó là do El thôi! Tôi và Wan có làm gì sai đâu!
- Cậu còn dám nói như vậy!
Dan nhất thời nóng giận, không kiềm chế được mà lao vào đánh Jus. Jus bất ngờ không kịp phản kháng nên bị Dan đánh bầm mình, trầy xước tay chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro