Chap 5
Ellie vừa về đến nhà thì ngay lập tức vơ lấy món quà Jus tặng cô.
Hộp quà màu hồng đúng chuẩn "bánh bột lọc", lại còn có dây quần màu trắng, viền ren màu nhạt... El trố mắt nhìn. Lẽ nào Jus không biết, mình không thích mấy cái màu này sao? Không sao không sao, Jus tặng là mình thích rồi! Tay El đặt trên hộp quà, từ từ đếm:
- Một... Hai... Ba...
Dây băng trượt xuống, giấy gói mở ra, và theo đó là một cuốn sổ nhật kí cũng màu hồng nốt, vô cùng dễ thương. Và... chúa ơi! Còn nữa, một bức thư!!! El run run mở bức thư ra...
"Tớ biết điều này hơi đường đột, nhưng mà, tớ muốn nói rằng, tớ thích cậu..."
Pằng! Một phát súng bắn thẳng hộp sọ giữa của Ellie! Jus tỏ tình với cô? Jus...
"Cho phép tớ không gọi tên cậu nhé, vì như vậy tớ sẽ ngại. Cậu rất dễ thương, tớ nói thật đấy, từ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã vô cùng thích cậu rồi. Ba chúng ta hay đi chung (chắc cậu cũng biết ai rồi nhỉ?), nhưng thật ra là vì... tớ ngại khi chỉ có tớ và cậu nên mới rủ thêm cậu ấy đi cùng. Tớ chỉ muốn nói với cậu, tớ thích cậu."
Bức thư đó Jus viết rất dài và tình cảm. El đọc xong mà cảm thấy người mình lâng lâng như đang đi trên mây trên gió. Cô đóng thư lại, vỗ vỗ ngực mình để lấy lại cảm xúc bình thường.
Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi, Jus thik cô và cô cũng thik Jus. Ước mơ bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến chở El đi cuối cùng cũng thành hiện thực. Kể từ giờ, El sẽ dành thời gian bên cạnh Jus nhiều hơn nữa.
Cả đêm đó, có 1 con điên trong phòng nằm tự kỉ:
- Á hí hí, Jus thật là...
- Dễ thương quá đi mất!
- Mình phải làm sao đây?
- Ko ngờ cậu ấy lại lãng mạn đến như vậy.
***
Sáng hôm sau
- Bài kiểm tra môn Văn của các em cô đã chấm xong rồi. Jus, phát cho các bạn đi!
Các bạn trong lớp ai cũng vui mừng vì đạt điểm cao, nhưng El chờ muốn mỏi cổ mà ko thấy bài của mình đâu. Trong lúc hoang mang, cô giáo gọi El lên:
- El, em nghĩ bài của mình được mấy điểm?
- Em nghĩ là 8.
- Em cầm lấy bài của mình đi.
El lấy bài của mình từ tay cô giáo. 4 điểm!!!! Con số 4 màu đỏ to tướng nằm trên bài kiểm tra. "Diễn đạt kém, từ ngữ khó hiểu, nội dung tào lao". Sốc! Quá sốc! Đó giờ mặc dù rất quậy nhưng nói về khoản Văn thì El học rất giỏi. Vậy mà 4 điểm!
- Haiz, bài của em, cô ko biết nói sao nữa! Quá đặc biệt! Em viết mà cô thậm chí còn chẳng hiểu nổi. Những từ ngữ này là từ cổ xưa, lâu lắm rồi! Chấm bài cho em cô phải đọc hết nguyên cuốn từ điển Việt cổ nữa đó! Em đến từ quá khứ à?
- Em...
El sợ hãi, tay chân run lẩy bẩy. Đang ko biết trả lời làm sao thì Dan từ sau đi tới:
- Ko phải đâu cô! Chẳng qua là El ko tiếp xúc nhiều vs thế giới bên ngoài nên lạc hậu, cổ lỗ sỉ như vậy!
- Cái cậu nhóc này thật là! Cô hỏi El chứ có hỏi em đâu!
- El là cháu của anh họ của bà ngoại con. Nói chung là họ hàng xa, nên em biết tính cách lạc hậu của cậu ấy.
Vậy là El thoát nạn, mém nữa là lộ rồi, ko nhờ Dan thì chắc El chết mất.
- Đồ ngố! Nếu ko có tớ ở đó thì cậu định đứng như vậy suốt à?
- Tại...
- Tại bị j chứ! Ai hỏi thì cứ chối là được rồi!
- Biết rồi mà! Ở đây học khó thật đó! Tớ cứ như người ngoài hành tinh, chả hiểu j cả!
- Ko phải cậu là người ngoài hành tinh à?
- Nè, tớ lớn hơn cậu cả trăm tuổi đó!
- Thôi đừng lo, ít nhất cậu vẫn giỏi môn Sử mà!
- Hứ!
Tối hôm đó
- Cỗ máy thời gian đã được sửa xong, có thể sử dụng rồi! - con robot bé nhỏ nói.
- Sửa được rồi à? Toto, cậu giỏi lắm! - Danny quay sang gọi Ellie.- El, cậu chết ở đâu rồi? Hiện nguyên hình mau lên!
- Cái thứ hỗn láo cậu! Nhớ rằng tớ hơn cậu 100 tuổi đó!
- Cháu xin lỗi bà ạ!
*lườm* - Rốt cuộc là có chuyện j?
- Toto sửa xong cỗ máy thời gian rồi! Cậu mau quay về đi!
- Nhưng mà tớ...
- Cậu nhiều chuyện thế! Hôm trước còn hối tớ sửa cỗ máy nhanh nhanh, bây giờ sửa được thì lại ko muốn về.
- Tại vì nếu tớ về thì tớ sẽ nhớ cậu lắm!
Lời nói của El làm Dan đứng hình. El bảo là sẽ nhớ Dan. El...thật sự thik cậu sao?
- Ờm...cậu cứ về hiện tại đi! Có j thì sau này đến thăm tớ cũng được.
- Thiệt á? Tớ được quay lại tương lai sao? - mắt El sáng rỡ lên.
- Ờ, chắc vậy. Khi đến nơi thì nhớ liên lạc cho tớ nha!
- Ok, bye cậu!
Vừa bước chân vào cỗ máy thời gian, Ellie rùng mình. Nhớ lại cảnh tượng lần trước thì quả thật là ko muốn đi chút nào! Lạy thần linh, ông bà tổ tiên, phù hộ cho con trở về hiện tại bình yên, mà ko cần bình yên cũng được, chỉ cần còn xác về là tốt lắm rồi! Cỗ máy thời gian mới được sửa lại cũng đẹp phết! Nhìn hiện đại hơn hẳn đống vụn sắt hôm trước. Ellie bấm các nút trên bảng điều khiển. Cỗ máy rung rung, 1 cảm giác tốt lành hiện lên.
Cỗ máy bay xuyên qua cổng thời gian. Lần này thì chắc là ko xui như lần trước. Sau khi xuyên qua cổng thời gian, cỗ máy lơ lửng trên các tầng mây. Cảm giác này quen thật! Hi vọng sẽ ko rơi tự do như lần trước. Vậy mà ước mơ nhỏ nhoi đó cũng ko thành hiện thực. Lúc này, trời mưa ào ào, sấm chớp dữ dội, còn El thì đang lơ lửng trên ko. Cỗ máy thời gian cùng cô nàng số nhọ bị sét đánh, rơi thẳng xuống đất. Cái bàn toạ của El đáp cánh cực đẹp trên mặt đất. Người thì ướt sũng, mông đau tê tái, El lết về nhà. Thôi kệ! Coi như là xui vậy! Nhưng mà bây giờ, E rất muốn gặp mẹ. Đã mấy tháng rồi...
El mở cửa vào nhà, sà vào lòng mẹ:
- Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá!
- El, nãy giờ con đi đâu vậy? Con gái con đứa trời mưa mà vẫn đi chơi ko chịu về nhà là thế nào? 9 giờ tối mới vác xác về à?
- Mẹ, nhưng...
- Nhưng nhị j nữa. Nuông chiều con quá nên hư đúng ko? Tuần sa con bị cấm túc, ko được đi chơi.
- Mẹ....
- Vào phòng ngay đi!
El bước vào phòng. Mặt hầm hầm 1 đống. Xui xẻo, xui xẻo hết mức! Mới về nhà đã bị cấm túc. Quá bức xúc, Ellie gọi cho Danny bằng cái điện thoại đặc biệt mà Dan đưa cho El trước khi cô quay về hiện tại.
Trong khi đó, tại tương lai
- Vào thế kỉ 21, học sinh thường dùng giấy để viết....- vâng, đúng vậy! Đây là tiết Sử chán ngắt của bà cô dữ như chằn. Chỉ cần 1 hành động nhỏ thôi thì cũng thế này này:
- Em kia! Tại sao dám nói chuyện riêng trong giờ của tôi? Em coi tôi là j hả?....đại loại giống vậy.....
Bởi vậy, tất cả học sinh lớp Dan đều cố gắng căng to con mắt, tay đặt trên bàn, ngồi thẳng lưng, và phải tuân theo 1001 quy tắc của cô. Phải cố gắng lắm mới ko lọt vào hố tử thần. Cũng như bao nhiêu đứa số khổ khác, Dan cũng phải tập trung vào tiết Sử. Đáng lẽ sẽ ko có j xảy ra. Nhưng mà
"Reng, reng, reng" - điện thoại của Danny rung lên.
- Dan, tại sao em dám dùng điện thoại trong giờ của tôi? Ra khỏi lớp, mau lên!
Nguyên nhân khiến Dan ra khỏi lớp tất nhiên là El rồi.
- Nè! Cái thứ phiền phức! Cậu ko gọi giờ khác được à? Bây giờ là tiết Sử đấy!
- Đang là tiết Sử à? Tớ xin lỗi nhé! Mà cậu bị đuổi ra khỏi lớp rồi à?
- Chứ còn j nữa! Có chuyện j ko?
- Cái cỗ máy thời gian đáng ghét. Tớ vừa về đến hiện tại thì gặp trời mưa, đã vậy còn là 9g tối. Thế là bị sét đánh, bị mẹ mắng và cấm túc cả tuần.
- Há há, đồ ngốc!
- Cậu nói j hả?
- Tớ đã chỉ cho cậu cách chỉnh thời gian, địa điểm rồi mà! Ai biểu chọn ngay lúc trời mưa chi? Mà cỗ máy thời gian đâu rồi?
- Tớ ko biết nữa!
- Cỗ máy thời gian mà mất thì nguy to đấy! Đi kiếm nhanh lên đi!
- Tại sao lại nguy chứ?
- À... Thì... Là nếu không có nó thì cậu làm cách nào để về lại tương lai?
- Cậu mong tớ đến à??
El hỏi một câu làm Danny đứng sững lại như một tảng đá. Ừ nhỉ, cậu mong cô trở lại sao?
- Cậu... Tớ... Thôi, nói chuyện với cái thứ cổ lỗ sĩ như cậu thật mệt! Tớ phải cúp rồi, ở hành lang có gắn camera theo dõi của mấy ông giám thị! Bye!
Nói xong, Danny trực tiếp tắt máy, không kịp để cho Ellie có cơ hội phản kháng. Cô nằm chõng chơ trên giường, suy nghĩ rất nhiều thứ. Chuyện Jus viết thư tình cho El, cô cảm thấy hơi... "phi thường". Có một số chi tiết không giống sự thật cho lắm. Ví dụ: "Cậu thật sự rất đẹp đấy" hay "Mái tóc của cậu có mùi dịu nhẹ tớ rất thích" hoặc "Tớ thích nhất là lúc cậu tết tóc".
El không thuộc hàng xấu, lại càng không phải rất xinh đẹp. Chỉ có gương mặt trẻ con ưa nhìn và hay cười mà thôi. Thêm nữa, tóc cô xài mùi cam - có lẽ hơi nồng nhưng tại sao với Jus lại là dịu nhẹ. Lẽ nào vì thích mình, cậu ấy có thể... trở nên kì quặc như vậy? AAA... Rối quá đi mất!
El ôm lấy gối, khẽ thì thầm:
- Thích thì sao chứ? Mình và cậu ấy cũng không thể nào kết hôn với nhau được! (=.=)
Nói xong, cô bạn cũng không thèm nghĩ nữa, đánh một giấc say mèm đến tận sáng.
__ Hết c5__
Au dạo này ko biết viết thế nào nữa nên nguyên phần cuối ko phải do V viết đâu nha! Là con bạn tốt nhất hệ mặt trời @nhunhu306 đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro