Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu


'Reng!Reng!Reng!'

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu lên báo hiệu đến lúc mọi người phải thức dậy và bắt đầu một ngày mới, vậy mà cái người con trai nằm ở trên giường vẫn đắp chăn kín mít và không động đậy, dường như cậu ta không có ý định thức giấc.

'Cốc cốc cốc'

"Adon dậy đi! Nếu anh không dậy thì chúng ta sẽ bị trễ học ngay ngày đầu tiên đấy."-Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên từ bên ngoài cửa phòng.

"Ưm~"-Cậu trai được gọi là "Adon" hơi động đậy một chút nhưng dường như cậu vẫn chưa có ý định thức dậy.

"Adon! Dậy đi!"-Giọng điệu của cô gái bên ngoài cánh cửa trở nên tức giận và mất kiên nhẫn hơn.

"Đừng gõ nữa Ber, nếu em mà còn gõ nữa thì của phòng của anh sẽ hư mất"- Giọng nói mang theo sự ngáy ngủ vang lên thể hiện rõ rằng chủ nhân của nó chỉ vừa mới thức dậy.

Cậu trai nằm trên giường cuối cùng cũng chịu thức dậy. Khi lớp chăn được vèn xuống lộ ra một cậu trai "xinh đẹp", đó là một nét đẹp phi giới tính. Cậu có một làn da trắng sáng với một mái tóc màu trắng dài ngang vai và một đôi mắt với màu xanh lơ đặc biệt đang mở hờ thể hiện rõ sự ngáy ngủ và lười biếng của cậu. Cậu đứng dậy và đi về phía cửa phòng sau đó mở nó ra.

'Cạch'

"Anh chậm quá đấy Adon"-Cô gái với một mái tóc màu vàng dài đến lưng và đôi mắt màu xanh lục đứng ngoài của lên tiếng. Khuôn mặt của cô gái đó giống đến 7-8 phần với người con trai đứng đối diện cô. Thì ra họ là anh em sinh đôi.

"Đừng gọi anh là "Adon" nữa Ber"-Cậu lên tiếng với một vẻ lưới biếng và ngáy ngủ.

"Vậy anh cũng đừng gọi em là "Ber" nữa"-Cô gái lên tiếng với dáng vẻ không chịu thua.

"Được rồi, em xuống trước đi đợi anh thay đồ xong rồi xuống sau"-Cậu lên tiếng với dáng vẻ bất đắc dĩ.

"Anh nhớ nhanh lên đó"-Cô gái trả lời sau đó quay người đi xuống lầu.

"Biết rồi"-Cậu đáp lời sau đó quay vô phòng, bắt đầu vệ sinh cá nhân và thay đồ.

Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng đã thay đồ xong và đi xuống lầu. Cậu đi thẳng vào phòng bếp thì thấy ở đó có một người đàn ông trông khoảng tầm 27-28 tuổi đang ngồi đó.

"Chào chú Daniel"-Cậu lên tiếng chào người đàn ông đó.

" Ừm, chào cháu Adonis"-Daniel cũng lên tiếng chào lại cậu.

Nếu mọi người hỏi vì sao cậu lại sống với chú mà không sống với ba mẹ thì đó là do ba mẹ cậu đã mất rồi. Ba mẹ cậu mất khi cậu và em cậu vẫn đang còn nhỏ nên cậu không thể nhớ rõ được hình dáng của ba mẹ cậu. Nhưng nghe người khác nói lại rằng mẹ cậu là một người vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu trắng và đôi mắt màu lục. Còn ba cậu là một người đàn ông hết sức tuần tú với mái tóc ngắn màu vàng và đôi mắt màu xanh lơ. Cậu và em cậu được hường mọi vẻ đẹp từ ba lẫn mẹ. Em cậu được hưởng màu tóc từ ba và màu mắt từ mẹ còn cậu thì được hưởng màu tóc của mẹ và màu mắt của ba.

"Ber đâu rồi chú"-Adonis lên tiếng hỏi với vẻ nghi ngờ. Từ khi xuống lầu thì cậu đã không thấy bóng dáng của con em trời đánh nhà mình đâu cả.

" Bertha nó ra bến xe trước rồi. Nó nói nếu cháu không nhanh lên thì nó sẽ bỏ cháu lại đấy"-Daniel lên tiếng và thuật lại những gì cháu gái mình nói.

"Vậy cháu đi trước đây. Tạm biệt chú"-Adonis lên tiếng tạm biệt chú mình sau đó quay người đi ra ngoài cửa.

Cậu đi nhanh ra ngoài bến xe thì thấy Bertha đang ngồi đó với một ổ bánh mì trên tay.

"Em còn biết đường mua bánh mì cơ đấy"-Adonis lên tiếng khi đi đến gần Bertha.

"Tại ai đó dậy muộn, không thể đi ăn sáng nên em mới phải mua bánh mì ăn lót dạ đấy"-Bertha đáp lời và tiếp tục gặm bánh mì của mình.

Hai người đứng chờ một lúc thì xe buýt tới. Hai người lên xe và đi xuống dưới hàng ghế cuối để ngồi.

"Anh biết trường mới của chúng ta trông như thế nào chưa"-Bertha lên tiếng khi vừa ăn xong ở bánh mì của mình.

"Anh cũng không biết nữa chỉ nghe Daniel nói ngôi trường này khá nổi tiếng thôi"-Adonis đáp lời em mình.

"Trường mới của chúng ta tên là "Tristan" là một ngôi trường nổi tiếng chuyên đào tạo ra những thiên tài với nhiều lĩnh vực như ma thuật, khoa học, luyện thú,... đấy"-Bertha lên tiếng giảng giải cho người anh của mình về ngôi trường sắp tới.

Khi hai người còn đang mải mê trò truyện thì xe buýt đã đi đến trạm xe buýt gần trường. Hai người xuống xe và di chuyển đến trước cổng trường.

"Wow! Nó to hơn em nghĩ đấy"-Bertha lên tiếng với dáng vẻ hết sức ngạc nhiên.

"Nó đúng là to thật"-Adonis lên tiếng với dáng vẻ hời hợt.

"Anh có thể thể hiện ra chút cảm xúc được không"-Bertha lên tiếng trách cứ Adonis.

"Chắc là không"-Adonis lên tiếng trả lời.

Hai người đứng ở cổng trường trò chuyện một hồi sau đó cất bước đi vô trường và tìm kiếm văn phòng hiệu trưởng để hỏi về lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro