Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.Hội trưởng thật kỳ lạ




Tiết Toán trôi qua rất lâu, sau 2 tiết mòn mỏi thì chuông mới reo lên.

"Tiết này học đến đây là được rồi, các em về nhớ học bài đấy."

Jean thở dài nhìn tụi nhỏ đang nằm bẹp xuống bàn, dặn thì dặn nhưng có làm hay không là việc của chúng nó.

Venti thở phì phò như một con chó trên bàn.

"Trời ơi cuối cùng cũng hết tiết, tao thề mà học thêm một phút nào nữa là tao chết cho mày coi".

Bình thường thì Hutao sẽ khinh bỉ cậu bạn, nhưng sau tiết Toán thì không. Vì sao ư ? Vì nhỏ cũng ghét cay ghét đắng tiết này chứ sao nữa.

"Lần đầu trên đời tao thấy mày nói đúng".

Venti lườm Hutao.

"Ủa bộ bình thường tao nói sai chắc ?"

"Chứ gì nữa má"

Aether ngán ngẩm nhìn hai đứa lại đấu võ mồm với nhau.

"Rồi hai đứa bây không đi ăn đúng không ?".

Một câu này của Aether làm hai đứa kia câm nín.

"Mong là hôm nay sẽ có bít tết". Hutao thèm thuồng nghĩ đến món ăn yêu thích của mình.

Trên đường đi đến nhà ăn, Aether đi qua lớp của em gái mình. Thấy cô đang đứng nói chuyện với Kazuha, cậu réo cô đi ăn.

"Lumine, đi ăn thôi!"

Lumine giật mình nhìn qua phía cửa thì thấy ông anh trai trời đánh.

"Rồi rồi, đợi em chút. Ah-" cô nhóc quay sang phía Ayaka "- Đi ăn với tớ không Ayaka ?"

Aya-ume crush-ka không nói gì chỉ gật đầu.

Nhận thấy sự đồng ý của Ayaka, Lumine liền vui vẻ nắm tay Ayaka lôi xuống nhà ăn.

"Ở phía này Lumine". Aether vẫy vẫy tay kêu Lumine lại bàn số 9.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như Aether chợt thấy Lumine đang nắm lấy tay của Ayaka và mặt của cô nàng Kamisato thì hồng hồng. Thở dài trong lòng, nhưng Aether biết, Lumine hiện tại chỉ coi Ayaka là bạn tốt của con bé thôi. Bằng chứng là ở trường cũ cũng thế, ai chơi thân với Lumine sẽ luôn được 'gần gũi' với cô nàng.

"Anh có lấy món mì ý sốt bò em thích rồi đây."

Nếu như có thể, Ayaka muốn nói rằng mắt của Lumine hiện tại sáng như đèn pha ô tô vậy. Nhưng thôi, ai lại nói vậy trước mặt cờ rút của mình chứ, nhỉ ?

"Oa, yêu anh hai nhất ~~"

Aether thề, cậu cảm nhận được một luồng sát khí từ cô nàng Kamisato. Con gái thật là đáng sợ quá đi.

"Ayaka ăn thử không, nè". Lumine chìa muỗng ra đút cho Ayaka ăn.

Và tất nhiên một người như Ayaka sẽ không từ chối. 

"Hmm, món này có vẻ được đấy". Tất cả món gì được crush đút đều ngon cả.

"Hehe, món tủ của tớ đấy".

Vừa ăn cơm trưa vừa ăn cơm chó chất lượng cao được em gái mình và Ayaka phát thì rất khổ sở đấy. Aether gào thét trong lòng 1000 lần.

Aether cố ăn nhanh cơm trưa của mình hết sức để rời khỏi nơi buôn bán cơm chó miễn phí này.

"Anh ăn xong rồi, em với Ayaka cứ ăn đi. Anh lên sân thượng hóng gió cái."

"Đi đi, em không tiễn."

Mình có đứa em mát lòng mát dạ ghê-Người anh nào đó uất ức nghĩ.

Đi bộ lên sân thượng, không khí nơi này rất mát mẻ nha. Rất chi là phù hợp để ngủ.

Thế nhưng khi vừa lên sân thượng, cậu thấy một người con trai đang ngủ. Cậu ta có tóc màu xanh lá cây pha đen giống Venti. Nhưng có điều không thắt bím thôi. Nhìn mặt cậu ta trông rất...lạnh lùng và khó gần ?

'Tò mò giết chết con mèo'. Nhưng Aether thật sự rất tò mò. Cậu đi lại sát gần người kia. Quao, lông mi cậu ta dài ghê, trông đẹp thật. Môi cũng mỏng nữa, nếu như...

Đang mãi suy nghĩ thì người kia bỗng mở mắt. Aether giật mình kêu "Ah" một tiếng. Trong lòng đốt ngàn nhánh nhang.

Cậu trai kia nhìn chằm chằm cậu rồi mở miệng ra hỏi.

"Cậu là ai ?"

Aether lúng túng lắm rồi, cậu lắp bắp trả lời.

"T-Tôi là Aether, học sinh mới lớp 11A5".

Người kia ngẫm một lúc rồi đáp một câu làm cậu chẳng hiểu gì hết.

"Ra là học sinh mới, tạm tha cho cậu vậy. Nhớ cho rõ, tôi là Xiao lớp 12A3"

Nói xong thì cậu ta đi xuống lầu, để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Aether.

Tự nhiên hỏi ngưởi ta xong rồi đi, ủa làm vậy chi. Rồi tỏ ra nạnh nùng các thứ nữa, tính làm màu hay gì, hay tính tán tỉnh tui.

Aether rối một lúc rồi thôi, quyết định mặc kệ cậu ta. Cậu nằm xuống ngủ ngon như ở nhà mà không để ý có một bóng người xuất hiện ở sân thượng nữa.

"Ngủ rồi sao?"

Cậu ta vươn tay lên nhéo một cái vào mũi Aether.

"Ưm..Lumine đừng...."

"Đáng yêu thật đấy."

Đúng lúc này, Sucrose mở cửa sân thượng.

"Ah- tiền bối đây rồi, làm em đi tìm nãy giờ. Cô Ei có việc cần họp với anh đấy."

Albedo âm trầm nhìn qua Sucrose rồi đáp.

"Được rồi, anh đến liền đây."

Tầm mắt của Sucrose dừng lại trên người học sinh mới.

"Ủa, Aether sao lại ngủ ở đây ? Hay để em kêu người dẫn cậu ta về phòng."

"Để anh."

Cô bé gật gù đồng ý.

"Được rồi, nhưng sau đó anh nhớ xuống họp đấy nhé. Em đi trước đây."

Nói rồi cô nhóc liền rời khỏi sân thượng.

Albedo nhẹ nhàng bế người đang say ngủ lên, chầm chậm đi xuống lầu. Trên đường đi, có rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía Hội Trưởng.

"Lumine nhìn xem, đó có phải Aether không ?". Ayaka tinh mắt nhìn ra người đang được bế.

Lumine ngơ ngác.

"Đ-đúng rồi. Anh ấy đang làm gì vậy ? Sao ảnh lại được tiền bối Albedo bế ??"

Venti đưa tay lên gãi đầu.

"Ừ thì...."

/Trước đó 5 phút/

Hutao và Venti đang từ căn tin đi ra thì nhìn thấy Albedo đi ngang qua. Vị hội trưởng cất tiếng hỏi làm hai người thót tim.

"Aether đang ở đâu ?"

Venti lắp bắp bán bạn mình cho 'sói'.

"À-ờ, cậu ta hình như đang ngủ trên sân thượng."

Không đợi hai đứa định thần, Albedo lướt qua như một cơn gió rồi hướng về phía sân thượng.

"Hutao nè, tao cảm thấy tao vừa làm một chuyện sai trái."

Hutao gật gù đồng ý.

"Có cảm giác mày vừa đưa thằng Aether vào chỗ nguy hiểm ý."

Venti rùng mình, âm thầm đốt 3 nhánh nhang cho Aether trong lòng. Xin lỗi 'bạn tốt', nhưng mà đối diện với luồng sát khí như thế thì tớ cũng chịu rồi.

/Quay lại hiện tại/

Lumine lắc lắc người Venti.

 "Tại sao cậu lại bán anh tớ cho tên đó hả ??".

"Á, dừng lại đi Lumine, tớ nhức đầu quá."

Hutao vỗ lưng an ủi Lumine .

"Bình tĩnh đi nào, anh ta sẽ không làm gì Aether đâu. Nếu có, tớ sẽ đánh tên này cho cậu vừa lòng."

Nói xong nhỏ còn nhếch mũi lên nữa. Venti đau lòng ngồi tự kỷ một góc để chọc kiến.

Lumine tò mò.

"Nhưng anh ta tìm Aether để làm gì nhỉ ?"

Nói xong câu này, bầu không khí lại một lần nữa im lặng. Ai cũng có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Ayaka lên tiếng đầu tiên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Thôi kệ đi, Albedo sẽ không làm gì Aether đâu. Giờ thì các cậu không về phòng à ? Tiết 1 buổi chiều sẽ bắt đầu từ 1:30 đấy."

Cả đám như nhớ ra một chuyện hệ trọng.

"A chết rồi, tớ chưa làm bài Toán nữa !" Venti thét lên.

Một lúc sau, ai về phòng nấy. Trả lại sự im lặng vốn có cho hành lang.

Phòng 209.

Về đến phòng, Albedo nhẹ nhàng đặt Aether xuống giường.

"Ưm..."

Thật ra Aether có một tật xấu, mỗi khi ngủ cậu cần phải ôm một thứ gì đó. Lần này cũng vậy, cậu chộp lấy cánh tay của Aether khiến vị nào đó giật mình.

"Thiệt tình....."

Albedo không rút tay ra, cứ để vậy cho cậu ôm. Được một lúc thì hắn gỡ ra rồi để cái gối ôm vào tay Aether.

"Tôi còn phải đi họp, tối gặp lại."

Albedo đi ra khỏi phòng thì Aether trong phòng chợt tỉnh. Ngơ ngác nhìn nơi mình đang ngủ và cái gối ôm trong tay của mình.

"Ể, ai mang mình về phòng ngủ vậy. Lumine chăng?"

Nhưng nghĩ đến sức lực của con bé, Aether liền lắc đầu thở dài.

"Không thể nào là Lumine đâu". Nhìn qua đồng hồ, đã là 1 giờ chiều.

"Hình như tiết đầu là 1:30 thì phải? Aisss phải nhanh lên thôi".

Gấp gáp ngồi dậy thay quần áo. Cậu chạy nhanh về lớp 11A5.

Venti thấy bóng dáng của cậu thì mừng rỡ.

"Aether cậu đây rồi, cậu không tin được những gì bọn tớ vừa thấy đâu."

Hutao kế bên gật đầu lia lịa.

"Đúng vậy, Hội Trưởng Albedo bế cậu về phòng đó!!"

Aether sốc pay màu.

"Cậu nói gì cơ ? Albedo B.Ế  T.Ớ về phòng ???"

Nhìn thấy hai đứa kia gật đầu, tim Aether muốn vọt ra ngoài. Cậu nhéo má mình thật mạnh để kiểm tra xem đây có phải là mơ không.

"A-đau-đau-đau, đây không phải là mơ rồi."

Venti cốc đầu cậu một cái.

"Mơ quần què nha, khi nãy hội trưởng bế cậu ai cũng thấy hết. Nếu không tin thì hỏi Lumine đi là biết."

Aether cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Đường đường là con trai mà bị người ta bế. Đã vậy em gái và rất nhiều người còn thấy cảnh đó nữa. Cậu cần một cái hố để chui vào ngay lập tức.

Đang bàn tán sôi nổi thì vào tiết 1. Thường ngày người bước vào sẽ là cô Jean, nhưng hôm nay thì không. Một người có mái tóc màu đỏ rực được buộc gọn gang bước vào. Khuôn mặt trông rất nghiêm khắc, cứ như nếu nói sai một điều gì thì anh ta sẽ quát vào mặt cậu. Nói chung người này rất đáng sợ a ~

"Chào cả lớp, thầy là Diluc sẽ dạy môn Toán cho các em. Cô Jean vì có một vài chuyện nên sẽ nghỉ một thời gian. Thầy mong trong thời gian này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau." Tông giọng trầm ấm cất lên khiến bao nữ sinh muốn rụng trứng. Nhưng với những thành phần cá biệt thì không. Chúng nó cảm thấy người thầy đang đứng trước mặt không khác gì ác quỷ cả!!

"Em tóc xanh ở bàn cuối, tôi mong trong lúc tôi giới thiệu thì em sẽ nghiêm túc nghe chứ không phải ngồi làm việc riêng."

Người tóc xanh được thầy nhắc tới vẫn nhởn nhơ như không nghe thấy.

Aether thấy thế thì chọt chọt Venti làm cậu ta quay xuống.

"Nè Venti, người tóc xanh đó là ai thế ?"

Venti ngẩn đầu cố nhớ người đó, rồi cậu ta à lên.

 "Cậu ta tên là Kaeya, theo tớ nhớ thì cậu ta chả bao giờ nghe lời ai hết."

Aether gật gù như đã hiểu rồi tiếp tục hóng drama.

Kaeya cười đểu trả lời thây giáo mới.

"Vâng vâng thưa thầy, em 'xin lỗi'. Em sẽ tiếp tục như vậy ạ."

Cả lớp thấy cậu ta như vậy thì sợ hết hồn. Mặt đứa nào cũng trắng bệch nhìn thầy Diluc đang rất tức giận.

"Dù ở đâu cậu vẫn như thế nhỉ ? Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy."

Kaeya tức điên lên, đập bàn một cái 'Rầm' thật lớn.

"Không liên quan đến thầy."

Diluc thấy thế cũng không nói gì nữa. Quay lên bảng tiếp tục giới thiệu.

"Những bạn sau đây mang tập lên thầy kiểm tra."

Cả lớp âm thầm cầu nguyện mình không phải là người lên. Venti là đứa cầu nguyện nhiều nhất. Nhưng đởi không như là mơ.

"Venti, Aether, Hutao, Scaramouche, Kaeya."

Venti ôm trái tim vỡ nát của mình mà từ từ lên bảng với những ánh mắt thương tiếc của lũ bạn.

"Có lẽ như cô Jean quá dễ với các em rồi nhỉ ? Venti không làm bài. 0 Điểm."

Diluc cầm tập của Aether lên xem rồi tiếp tục nhận xét.

"Có làm bài nhưng chữ viết quá ẩu. Trừ 2 điểm. Tôi nhớ bài nảy em đã được học lâu rồi mà ? Tại sao lại áp dụng sai công thức. Trừ 3 điểm. Aether, 5 điểm."

Aether khóc ròng đem cuốn tập mình về chỗ.

Diluc tiếp tục liếc mắt nhìn vào tập Scaramouche.

"Không làm bài, Sracamouche 0 điểm."

"Bài làm của Hutao khá tốt, nhưng vẫn còn nhiều lỗi sai. Hutao, 7 điểm.

Hutao thở phào một hơi, vui vẻ cầm lấy cuốn tập của mình.

Cuối cùng là Kaeya, cậu ta đưa cuốn tập với vẻ không tình nguyện cho lắm.

"Em làm bài để đối phó với giáo viên à ? Đưa đứa lớp dưới nó còn làm tốt hơn em. 5 bài sai hết 4 bài. Đây là những kiến thức rất cơ bản đấy. Kaeya, 2 điểm."

Kaeya đen mặt đem cuốn tập của mình về chỗ.

"Cô Jean giảng tới phần nào rồi lớp trưởng ?"

"Phần 3 thưa thầy." Hutao run run đứng dậy.

Nói thì có thể mọi người không tin, nhưng Hutao là lớp trưởng của 11A5. Đầu năm thầy Zhongli cho rút thăm để bầu lớp trưởng và không may mắn, Hutao dính chưởng. Nhỏ nhớ lúc đó Venti đã cười rất nhiều khiến nhỏ tức ói máu.

Tiết Toán cứ thế trôi qua trong sự căng thẳng của cả lớp.

"Về nhớ làm bài, nếu không tôi sẽ có hình phạt dành cho các em."

Giọng nói cất lên làm cho cả lớp lạnh sống lưng.

2 tiết Toán địa ngục trôi qua, kế tiếp là tiết Văn. Aether thề cậu đang cố gắng để mắt không nhắm lại.

"Buồn ngủ quá!!"

Venti ngáp rồi nằm lun xuống bàn.

Hutao mắt nhắm mắt mở.

"Chịu thôi, xong tiết văn tao chắc chắn phải ngủ."

Venti chợt nảy ra một ý tưởng.

 "Hay chúng ta ngủ trong giờ Văn luôn ?"

"Ý kiến hay đấy!"

Hai đứa nhìn nhau cười như hai con điên trước sự bất lực của Aether.

-Hết chap 3-

Yeah yeah chap này 2k5 chữ :33

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha :>, nếu có sai sót hay lỗi chính tả thì các bạn vui lòng nói cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro