Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.Mộng

TUESDAY

Cả ngày hôm nay, lớp 11A3 đã thấy một hiện tượng lạ. Hai đứa ngày này cũng dính lấy nhau nay lại chiến tranh lạnh.

Hutao khều khều vai Lumine.

"Ê, tụi mày làm sao vậy, giận nhau hả ?"

Lumine làm ngơ như không nghe thấy. Hutao đánh mắt về phía Venti và nhận được một cái nhún vai tỏ vẻ không biết của cậu ta.

"Hai đứa nó lạ vãi lờ, tao thề có chuyện gì đó xảy ra rồi." Xinqiu chắc nịch nói.

"Hay là tụi nó chia tay, tao biết ngày này thế nào cũng đến mà." Xiangling lớn tiếng cắt ngang lời nói của Xinqiu, sau khi nhỏ nói câu này, rất nhiều đứa đã nhìn nhỏ bằng cặp mắt sắc bén.

"Nhỏ nhỏ cái mồm mày lại giùm tao." Amber bất lực vì sự ngu ngốc của cô bạn này.

Aether cũng khá là tò mò xen lẫn lo lắng. Lumine là người em gái đã cùng anh lớn lên, nói không lo mới lạ. Mà hôm nay, vẻ mặt của cả Lumine và Ayaka đều không được tự nhiên cho lắm.

Đột nhiên, Lumine-người im lặng từ nãy đến giờ lên tiếng.

"Nó nói đúng đó, bọn tao chia tay rồi."

Hutao trợn to mắt, bất ngờ thốt lên.

"Mày nói gì cơ ?? T-tụi bây chia tay á ?"

"Tại sao hai người lại chia tay ?" Aether lập tức đứng phắt dậy.

Ayaka vân ve lọn tóc của mình, bình tĩnh đáp.

"Chán thì chia tay thôi, tụi bây quan tâm làm gì ?"

"Sao lại không quan tâm, mày làm như bọn tao không phải là bạn mày vậy."

"Tùy bọn mày thôi. Có chia tay hay không là việc của tao và Lumine, không liên quan đến bây."

Aether nhìn Ayaka, sự kiên nhẫn của cậu đã dần mất đi.

"Chúng nó thì không, nhưng tao thì có. Tao là anh trai của Lumine và tao có quyền-"

Chưa kịp nói hết, một giọng nói khác đã vang lên.

"Đủ rồi! Như Ayaka nói, đây là việc của tụi em. Anh-, coi như em xin anh đấy, đừng nói gì nữa."

Người trông cuộc đã tỏ thái độ như thế thì làm sao những người ngoài cuộc có thể nói tiếp ? Nếu cứ rặn hỏi như thế này có vẻ không được ổn cho lắm.

Bầu không khí cứ thế mà trùng xuống, không ai nói với nhau một câu nào nữa. Nếu như Shenhe không đi vào và bắt đầu dạy, có lẽ việc này sẽ kéo dài cho đến lúc tan học.

Tiếng giảng dạy của vị giáo viên Vật lí cứ vang lên đều đều, thế nhưng Lumine lại chẳng thể nghe được gì cả. Cô đã mất tập trung vào ngày hôm nay, và điều đó thể hiện rõ ràng khi Lumine liên tục bị cô Shenhe nhắc nhở.

Cảm giác nóng ran trải dài cả người, Lumine vội đưa tay lên trán sờ thử.

A! Nóng thật đấy, có lẽ cô lại bắt đầu sốt rồi. Đêm qua sau khi khóc xong, Lumine phát sốt. Người thì ho liên tục, vậy mà cô lại không thèm uống thuốc, cứ để thế mà đi ngủ với suy nghĩ rằng ngày mai sẽ hết. Nhưng sự thật lại luôn phũ phàng, Lumine tất nhiên lại phát sốt, lần này là sốt cao.

Ý thức của Lumine bắt đầu mờ nhạt đi, mí mắt của cô thì nặng trễu. Cứ như nó muốn đóng lại luôn đấy. Shenhe cảm thấy Lumine có gì đó không ổn bèn đi xuống, lúc phát hiện thì mới tá hỏa lên.

"Ôi trời ! Trán em nóng quá ! Có bạn nào giúp Lumine xuống phòng y tế không ?"

Giờ thì hay rồi, Lumine cảm thấy khá ngượng khi phải làm phiền cho bạn cùng lớp. Người xung phong giúp đỡ là Aether, luôn luôn là vậy.

"Cô nhờ bạn Aether nhé. Lumine này, nếu em mệt quá thì có thể xin về ký túc xá trước, cô sẽ báo lại cho thầy Diluc nên đừng lo."

Lumine thều thào với giọng nhỏ xíu.

"Em cảm ơn cô..."

"Không có gì đâu, giúp đỡ học sinh là trách nhiệm của cô mà."

Khi Aether và Lumine đã khuất khỏi cửa, Shenhe lại tiếp tục giảng dạy. Ở một góc lớp, một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía cửa.

-Phòng y tế-

"Xin lỗi anh, Aether..."

"Em không có lỗi gì hết Lumine ! Điều quan trọng nhất bây giờ là phải mau khỏe lại."

Sau khi giao em gái cho cô y tế, Aether mới chậm rãi rời khỏi, trước khi đi còn nhìn lại vài lần. Nếu như bình thường, Lumine sẽ bật cười vì hành động trẻ con đó, nhưng bây giờ thì cô không còn đủ sức để ngồi dậy nữa là.

Cô y tế rút nhiệt kế ra rồi ghi gì đó vào giấy.

"Em sốt rất cao đấy, ráng uống thuốc đi rồi ngủ sau."

"Vâng ạ..."

Lumine cố gượng dậy để nhận lấy li thuốc, cô nuốt ực một phát rồi thả lỏng người trên giường. Sự mệt mỏi tràn khắp người, hai mí mắt đã dán chặt vào nhau. Lumine dần đi vào giấc mộng.

Khi mở mắt ra, không phải là phòng y tế, cũng chẳng phải là phòng ký túc xá. Mà nơi Lumine nhìn thấy là một phòng nhạc. Trước mắt cô là một cây đàn piano khá to.

Cảm giác khó chịu, uể oải khắp người đã không còn nữa. Lumine lấy làm lạ rồi tiến về phía piano. Lúc này, cô mới nhận ra rằng mình đang lơ lửng tựa như những linh hồn mà cô hay thấy trong phim kinh dị.

"Cái quái..?!"

Một bóng dáng nhỏ hớn hở chạy vào phòng, Lumine khá bất ngờ khi con bé lại khá giống mình. Không phải, là rất giống mới đúng ! Y hệt một bản sao của cô lúc nhỏ vậy.

Con bé nhảy tọt lên chiếc piano rồi chỉnh độ cao ghế sao cho phù hợp với mình. Sau đó, cô bé bắt đầu đặt tay lên những phím đàn.

Một bóng người khác lại tiến vào phòng, người phụ nữ này trông rất dịu dàng. Cô ta mỉm cười nhìn cô bé đang mở to mắt nhìn mình.

Lumine khựng người, người phụ nữ đó trông rất quen thuộc. Một loại cảm giác mà trước đây cô chưa từng có.

Lumine 'bay' đến gần chỗ piano để có thể thấy rõ hơn. Người phụ nữ cầm lấy tay cô bé và chỉ dạy nó cách đàn. Từng động tác rất nhẹ nhàng cứ như sợ con bé sẽ bị đau.

"Oa, con đánh được rồi này !! Mẹ ơi, con làm được rồi !!!"

Người phụ nữ xoa đầu cô bé.

"Ừm, con làm tốt lắm."

Một cậu bé mở toang cửa phòng ra và chạy nhào đến ôm lấy hai người kia.

"Mừng con về nhà,----"

"Anh --- về rồi !!"

Cậu bé kia ôm chặt lấy người phụ nữ rồi òa khóc lên. Cô bé bên cạnh thấy vậy cũng hoảng mà khóc theo.

Lumine bật cười, cảnh tượng này cô thấy rất nhiều rồi ah! Khi còn nhỏ, mỗi lần Aether khóc thì cô cũng sẽ khóc theo và ngược lại. Chẳng ai biết tại sao, kể cả Lumine. Chắc là do hai người là anh em song sinh đi ?

"Mẹ, mẹ ơi !! Mấy bạn trong lớp hình như không có thích con. M-Mấy bạn cứ bảo con là đồ không có cha." Nói đến đây, cậu bé bật khóc lớn hơn.

"C-con cũng vậy, mấy bạn lấy con và anh ra làm trò đùa. Con không thích điều đó chút nào, oa hu hu"

Người phụ nữ sau khi nghe hai đứa con của mình nói thế thì rất đau lòng. Cô ta ôm lấy cả hai rồi vỗ lưng từng đứa.

"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Đừng lo, có mẹ ở đây rồi! Mẹ hứa sẽ luôn ở bên cạnh hai đứa. Đừng khóc nữa, nhé ?"

Cậu bé đưa tay quẹt nước mắt rồi thút thít nói.

"Mẹ hứa rồi đấy nhé!"

"Ừ, mẹ hứa mà."

Lumine cảm thấy rất muốn khóc theo, một phần là vì tình cảnh trước mắt, và một phần là vì sự đau khổ khi chia tay người mình yêu nhất.

"Mẹ sẽ không bao giờ rồi bỏ Lumine và Aether đâu."

...

?

Gì cơ ? Cô ta vừa nói cái gì ?

Cảnh trước mắt thoáng chốc đã thay đổi, lần này là một cánh đồng hoa. Từng bông hoa trắng tinh đung đưa theo nhịp của gió.

Lumine thử đi về phía trước và nhận ra cô không phải ở dạng linh hồn như khi nãy nữa.

Lumine...

Ai gọi mình thế ?

Lumine nhanh nhẹn quay về ra sau nhưng không thấy bất cứ thứ gì.

Ta ở bên này.

Giọng nói phát ra từ bên phải, Lumine gấp gáp nhìn sang và thấy một người. Người này chính là người phụ nữ ban nãy ở phòng nhạc, không lẫn đi đâu được !

"Cô là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây ? Và tại sao cô lại biết tên của tôi ?"

"Bình tĩnh nào Lumine. Có thể con không tin, nhưng ta là mẹ của con. Và điều đó sẽ mãi không thay đổi."

Lumine nhíu mày.

"Nối dối, tôi có một gia đình và mẹ của tôi không phải là cô ! Bà ấy tên là Airish, dù có chết tôi cũng sẽ không nhận nhầm bà thành người khác."

Người phụ nữ kia im lặng một chút rồi nói tiếp.

"Con không cần phải tin ta..." Rồi cô ta lấy một vật giống như đồng hồ cổ ra từ trong túi và tiến về phía Lumine.

Trước khi Lumine có thể nhận ra, chân của cô đã cứng đờ và không tài nào di chuyển được.

"Ta có thứ này cần đưa cho con."

Cô ta đặt cái đồng hồ trên tay Lumine rồi nói tiếp.

"Xin con hãy giữ nó thật cẩn thận, nó là thứ duy nhất ta có thể đưa cho con tại thời điểm này."

....

"Cuối cùng, gửi lời xin lỗi của ta đến cho Aether. Tạm biệt."

Thân thể của người phụ nữ bắt đầu tan biến. Mặc dù vẫn còn nhiều thứ muốn hỏi, Lumine lại nghẹn ở cổ họng và không phát ra một âm thanh nào.

'Lumine ! Tỉnh dậy mau.'

Đã đến lúc để thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ này rồi.

-Hết chap 26-

Nay dzui nên tặng thêm 1 chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro