#9: Nghị lực lên, trái tim thiếu nữ!
"Thật là phiền phức."
Laya nhìn vào tập báo cáo trước mặt không ngừng lẩm bẩm với biểu cảm khó chịu. Đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn ra cửa, tay buông sấp giấy ngửa người ra phía sau trầm tư suy nghĩ.
Chợt tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của cô, Laya điều chỉnh lại tư thế, giọng nói đều đều vang lên:
"Vào đi."
Bước vào là chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô cùng đôi mắt đen láy, cậu ta khẽ cúi người chào Laya, dáng vẻ đĩnh đạc, nam tính. Cậu ta cúi người chào, giọng nói trầm ổn vang lên:
"Chào buổi chiều, thưa thiếu uý."
"Chào buổi chiều, trung sĩ Vincent. Tôi hi vọng cậu đã có báo cáo chi tiết về vụ việc sáng nay."
Ánh nắng chiếu lên đôi mắt đen láy của anh ta, dưới đáy mắt là nỗi lo âu nhen nhóm.
xXx
"Òa, quán ăn đó ngon hơn tớ nghĩ!"
Lio xoa xoa bụng mình nói với cô bạn sau lưng. Đáp lại cậu là khoảng không yên lặng. Cậu quay người lại, không ngoài dự đoán, cô bạn vẫn đứng như trời trồng dưới mái hiên quán phở nọ không nhúc nhích. Cậu bèn lạch bạch chạy lại hỏi:
"Sao thế, Vincent?"
"Cô ấy bảo tớ đợi một lát."
Joyce nói trong khi vẫn bấm ID watch bỏ lại cậu bạn bơ vơ với hàng ngàn câu hỏi vì sao. Như chẳng để cậu chàng phải mở miệng hỏi, Phương chạy ra với một lọ thuốc với nhãn dán mặt trời. Cô đưa nó cho Joyce rồi nói:
"Nắng ở hành tinh này gắt lắm! Cậu mới từ xa tới nên không biết đó thôi. Lúc nào cũng phải sử dụng kem chống nắng và đừng quên mặc thêm quần áo khi ra ngoài. Nếu không cậu sẽ bị say nắng đấy."
Dứt lời Phương đưa cho Joyce chai dung dịch rồi nhanh chóng bước vào trong. Hai bạn trẻ ngơ ngác nhìn nhau rồi nhìn xuống chai dung dịch. Lio bật cười:
"Cậu ấy đáng yêu thật đấy!"
"Đúng nhỉ?"
Hai đứa cười hì hì rồi bôi kem chống nắng và rời đi. Ngày mai chuyến tàu tới đảo Tecatory sẽ cập bến vì thế mà hai đứa phải thăm thú xung quanh thật nhanh. Giữ suy nghĩ như vậy, Joyce duỗi dài chân bước những bước thật lớn về phía trước. Lio dõi theo hơi nghiêng đầu rồi dùng đôi chân dài gấp rưỡi vượt lên cô bé. Joyce giương đôi mắt khó hiểu nhìn về phía cậu ta, Lio che miệng cười khúc khích.
Cứ như vậy, tôi một bước cậu một bước, phút chốc họ đã đi hết cả đoạn đường dài. Vượt qua bến xe bus điện cùng dòng người tấp nập, hàng hoa sữa trắng nở rộ thơm ngát cả một khoảng trời. Joyce nhảy chân sáo, cười tít mắt hít một hơi thật sâu, không khí ở nơi này trong lành đến độ cô bé muốn nuốt chửng cả bầu trời!
Chợt đôi tay dài kéo cổ áo Joyce lại, cô bé mất quán tính ngã về phía sau. Tưởng như là một cảnh anh hùng cứu mĩ nhân lãng mạn, song tay còn lại của Lio vòng qua trước người Joyce, nắm lấy tay cô giật qua khiến cô bé vòng người lại một vòng lớn. Joyce chỉ kịp hét lên một tiếng đầy kinh hãi thì cậu bạn đã nắm lấy eo cô, dùng sức mà ngăn lực quán tính lại. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không cho Joyce ngã vào người mình!
Tim thiếu nữ nhỏ 'thổn thức' đập thịch thịch, nếu như không phải não cô bé vẫn còn sự kinh hoàng, Joyce nhất định sẽ nghĩ mình yêu rồi. Nhưng không cô bé chỉ quá kinh sợ thôi. Gân xanh nổi lên, cô bé ngước lên túm cổ Lio hỏi nhẹ:
"Cái đ** gì vậy?"
"Vạch sang đường."
"Hả?"
Joyce ngơ ngác nhìn cậu bạn chớp chớp đôi mắt vô tội, theo hướng tay cậu chỉ cô bé thấy ngã tư đông đúc. Ban nãy Joyce vui vẻ quá, không để ý gì suýt thì qua đường lúc xe cộ tấp nập.
Tay cô bé chảy một tầng mồ hôi mỏng, mặt hơi nóng lên vì quê rồi từ từ thả cổ áo Lio ra. Xong Joyce xoay người lại lí nhí nói:
"Phải nói trước chứ?"
"Xin lỗi, tớ tưởng cậu thấy biển dẫn đường ghi 'Ngã tư sở' rồi."
Lio cười hì hì, không hề để bụng chuyện vừa rồi khiến Joyce lại càng ngượng nghịu. Cô bé nhìn chằm chằm xuống đường, chẳng để ý đèn chuyển xanh từ lúc nào.
"Cậu không đi à?"
Giọng Lio vang lên cắt đi mạch suy nghĩ miên man của Joyce. Cô bé ngẩng đầu nhìn, trong ánh nắng chiều rực rỡ, cậu như viên kẹo bông gòn ngọt ngào đậm mùi nắng. Mặt Joyce nóng lên, phồng má hậm hực đi qua.
Có lẽ là do cậu ta đẹp hơn cô bé, dường như là do cậu ta ngọt ngào hơn. Chắc chắn là do cậu ta có hào quang nhân vật chính nên tim cô bé mới đập như vậy! Mới có một giờ chiều thôi mà sao ánh sáng cũng đứng về phía cậu ta vậy?? A, trái tim thiếu nữ! Nghị lực lên xem nào!
Lio dõi theo bóng lưng bước chân nhanh của cô bạn, phì cười. Cậu che miệng mình lại, nhanh chóng đuổi theo.
"Cứ như... cậu ấy say nắng rồi vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro