#8
"Khoảng khắc khi cậu cứu được một mạng người, cái cảm xúc chết tiệt ấy sẽ níu cậu lại với cái nghề này cả đời!"
-----------------
Lách tách...
"Ư..."
Lúc Phương lấy lại được ý thức thì trời đã về hoàng hôn. Cô ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện.
"Lại vào viện rồi..."
Phương từ từ ngồi dậy, sau khi xác định tình trạng cơ thể, cô thở dài. Vừa lúc cô định tháo dây truyền dịch ra thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở. Laya bước vào dí cô bé nằm lại xuống giường, không quên đắp chăn cẩn thận cho cô bé.
"Tôi đã thông báo với chị em rồi. Cô ấy sẽ tới ngay thôi."
"Mọi người..."
"Mọi người đều ổn, hầu như không có thương vong nào hết."
Trong những người là con tin. Laya lặng lẽ thêm vế sau vào, tất nhiên cũng không nói ra ngoài miệng. Nhìn vẻ mặt thở phào của cô nhóc, cô hơi buồn cười.
Hiếm có cô bé 13 tuổi nào dám liều mạng mình như vậy. Do cô bé đang ở độ tuổi không sợ trời không sợ đất sao?
Song, Laya tự phủ nhận giả thuyết vừa rồi của mình.
Từ lúc cô bé đứng lên đối đầu với lũ khủng bố, từng hành động đều rất cẩn trọng, có tính toán. Mục đích và chiến thuật câu giờ rất rõ ràng, đến mức cô đã cho rằng cô bé là một người đã nhận sự đào tạo cơ bản.
"Em giỏi võ thật đấy nhỉ?"
Laya cười, hàm ý dò hỏi rõ ràng. Nhưng Phương dường như không nhận ra. Cô cười nói:
"Ông em giỏi võ lắm, khi em còn nhỏ ông đã chỉ cho em nhiều lắm."
"Ra vậy. Ông em à?"
Lối đánh nhanh nhẹn tránh sát thương một cách chuẩn xác thế liệu là tài năng của cô bé hay do người ông kia?
Laya híp mắt, song cô giữ nghi vấn trong lòng. Cô rót một cốc nước cho Phương, dặn dò vài câu sau đó thì nhanh chóng bước ra ngoài với dáng vẻ vội vã.
Sau đó chị của Phương, Liên, đã đến bệnh viện. Sau một hồi mắng mỏ em gái mình vì cái tội mãi không chừa cái tật liều mạng, cô thở dài, hỏi:
"Em vẫn tuân thủ tốt các luật chứ? Không giết người, không đả thương chí mạng?"
"Không làm việc trái lương tâm. Em nhớ mà!"
Liên trầm mặt suy tư, còn Phương thì nghiêng đầu không hiểu. Dẫu cô có thân thủ rất mạnh nhưng chị gái vẫn luôn rất lo lắng cho cô. Điều đó khiến cô rất hạnh phúc nhưng đôi khi những 'điều khoản' đi kèm khi cô sử dụng võ thuật khiến cô thấy rất lạ. Có điều gì đó khiến chị ấy vẫn luôn nghĩ Phương sẽ làm những điều trái đạo đức khiến cô có đôi chút tủi thân, song cô lại tự an ủi mình.
Có lẽ thế mới là bình thường.
"Phải rồi! Hôm nay có một cậu đánh giúp em đánh ba tay bắn tỉa đó chị!"
"Vậy hả? Em đã cảm ơn người ta đoàng hoàng chưa đó?"
Liên đang gọt táo nghe vậy lơ đãng trả lời cô em gái. Đâu có biết Phương lại làm một phen khiến cô suýt thì cắt vào tay:
"Cậu ấy kìa!"
Cô em gái quý hóa chỉ vào giường bên trái, nơi chỉ cách bọn Liên một tấm rèm. Phương vô tư hỏi:
"Cậu tỉnh chưa, bạn gì ơi!"
Bên kia tấm rèm, thiếu niên tuyệt nhiên im lặng. Liên cười chột dạ, mang dĩa táo qua chỗ cậu. Cậu ta gật đầu không đáp lại cũng không đụng đến đĩa táo. Trông qua có vẻ cậu chẳng bị sao cả khiến Liên có chút tò mò nhưng cô gạt chuyện đó qua một bên rồi trở lại với em gái.
Ngày hôm sau, cậu ta và Phương cùng xuất viện. Trước khi đi Phương có hỏi tên của cậu nhưng cậu lắc đầu không trả lời làm cô có chút hụt hẫng. Dù sao hôm qua Phương cũng chẳng cua được vị khách nào...
Mặt khác ở khách sạn Hoa Mai ngõ Hoa Đào phố Hoa Phượng, Joyce đã phí hoài thanh xuân với một ngày vô công rồi nghề.
Bao giờ còn ở đất khách thì không nên ngồi lì trong phòng, một người có tiền cho hay. Căn cứ vào phương châm ấy, Joyce đã lôi cậu bạn tóc vàng đi ra ngoài khỏi khách sạn. Nhưng cuộc đời ai có biết được đâu chữ 'ngờ'?
Tà váy xanh của Joyce bay phấp phới trong gió nhẹ, nhưng cái gió này sao nóng thế? Lio ở trước cổng khách sạn nhìn về cô bé, đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu, khuôn mặt như đang tự hỏi vì sao Joyce không mau tới đây.
Nhưng người lạ à, Trái Đất có một thứ mà những kẻ tới từ thành phố Lam như chúng nó chưa bao giờ phải lo lắng. Đó chính là tia UV từ ánh sáng mặt trời! Cái thứ sau 9h sẽ trở thành kẻ thù của các chị em.
Nhìn thằng bạn vô tư đi ở phía trước, không mũ không áo chống nắng, một thân quần ngố áo cộc tay mà Joyce thầm hận đời. Nhưng không phải vì da nhỏ nhạy cảm với nắng, mà chỉ đơn giản là dễ đen thôi.
"Vincent, cậu muốn ăn gì?"
"Gì chả được, đang đói nè..."
Joyce méo cả mặt xoa bụng, cùng cậu bạn sóng vai tìm một quán ăn trong trời trưa nắng nóng. Lio bật máy tính bảng dạng led lên tra cứu, vừa tra cậu chàng vừa thao thao bất tuyệt:
"Ồ, tớ tìm thấy nhiều lắm nè! Bánh cuốn, bánh xèo, bún chả... À quán phở này được đề xuất nhiều lắm nè! Có một quán gần đây nhưng không có điểm số tốt lắm so với mấy cái ở xa hơn. Còn có cả quán ne--"
Joyce giơ tay bịt miệng Lio vang lên cái bốp, cậu bạn ứa cả nước mắt đang định ai oán vài câu thì bắt gặp ánh mắt hằm hằm của cô bạn. Dẫu thấp hơn cậu nửa cái đầu song khí thế của Joyce giờ đây như cao hơn cậu gấp 3 vậy. Cô bé gằn giọng:
"Quán ở gần. Nói nhiều đau hết cả đầu."
Bao nhiêu khí thế của Lio rụt lại ngay lập tức, cậu gật đầu như giã tỏi, tay giơ kí hiệu đồng ý trông hết sức hèn mọn. Bấy giờ Joyce mới hài lòng thả tay ra tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của Lio.
Quán họ định tới là một quán phở gia truyền, vừa chân trước bước vào chân sau đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn mời gọi. Mùi thanh thanh của nước dùng cùng sự đậm đà vốn có của thịt. Nói gì thì nói, đi ăn phở trong thời tiết này quả là một phương pháp vi diệu mang tên 'Lấy độc trị độc' của cổ nhân.
"Xin chào!"
Bước ra từ phòng bếp, bất ngờ thay lại là Phương, cô gái anh hùng hôm nọ. Hai đứa trợn mắt nhìn chằm chằm con gái nhà lành trong bộ tạp dề yểu điệu khiến cô gái nhỏ có hơi ngượng ngùng. Cô gãi ngơ ngác hỏi:
"Mặt tôi dính cái gì sao?"
"Không không"
Joyce và Lio đồng loạt lắc đầu. Đối diện với ánh mắt săm soi của hai người lạ mặt, Phương cười gượng:
"Hai cậu ăn gì nhỉ?"
Lio ngồi vào bàn cầm đũa lên với cái nhìn đầy mới lạ, chưa kịp thở ra câu nào Joyce đã gọi xong món.
"Sao cậu lại gọi cơm rang cho tớ?"
Lio hướng ánh nhìn đầy trách móc đến nhỏ đang vắt chanh vào bát đối diện mình. Joyce dường như không quan tâm lắm, ánh mắt chưa từng rời khỏi đôi tay đang trong công đoạn chuẩn bị của mình. Chợt, cô bé mở miệng hỏi:
"Biết dùng đũa không?"
"... không..."
Nghe được câu trả lời phủ định, Joyce cười khẩy. Lio thề là nó còn thấy khoé môi cô bạn lẩm bẩm 'cậu chủ nhỏ' một cách đầy mỉa mai nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro