Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7

Mẹ đã từng nói...
"Đội cứu hộ phải ưu tiên cứu người.
Đội phòng hộ ưu tiên bảo vệ.
Còn đội phản ứng nhanh có trách nhiệm giảm thương vong xuống mức nhỏ nhất, trong thời gian nhanh nhất có thể."
----------------------

Mái vòm trên cao vẫn luôn đóng kín dần hé mở khiến tất cả những người có mặt ở hiện trường đều sững người. Al hướng đôi mắt giận giữ về phía người phụ nữ kia, dường như đã hiểu ra chuyện gì. Nhưng chẳng để hắn kịp phản ứng gì, hàng chục tốp cảnh vệ từ trên vòm phóng xuống, trấn áp từng nhóm khủng bố nhỏ ở các tầng.

Gã cầm đầu mặt mày xám ngoét, hơn trăm lính đi cùng gã ngay lập tức bị bắt gọn gô cổ trong chớp mắt. Al trừng to đôi mắt đục ngầu, tay nắm chặt lá bùa 'Cường hóa' định bụng sẽ phá khỏi vòng vây này. Song dẫu gã có cố thế nào lá bùa vẫn không cách nào được kích hoạt.

Ngay từ khoảng khắc, mái vòm mở ra một đội y sĩ đã nhanh chóng có mặt trước mắt Phương và người phụ nữ nọ. Thiếu niên cầm đầu đội nhìn lướt qua tình trạng của Phương, trong lúc ấy hai phụ tá đằng sau tất tưởi chuẩn bị đồ nghề. Chẳng bao lâu quanh thiếu niên đã tràn ngập mùi thuốc khử trùng và dụng cụ y học.

Thiếu niên chậm rãi đeo khẩu trang y tế, vuốt ve cổ tay, một đôi găng màu da nhanh chóng bao bọc toàn bộ đôi tay mảnh khảnh của cậu. Cậu ta bắt đầu quá trình sơ cứu và chữa thương khẩn cấp của mình, song không quên người phụ nữ nọ, cậu nói:

"Ở đây đã có tôi rồi. Cô mau quay lại hiện trường đi, Laya. Cô bé sẽ không sao đâu."

Laya trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Cô đứng dậy chạy về phía những tên cầm đầu đám khủng bố vừa định kích hoạt chú để thoát thân. Laya lạnh lùng nhìn hắn, nhắc lại những lời cô đã nói với Phương như một cách đe dọa đám người trước mặt:

"Không có cách nào để dùng chú tăng cường nữa đâu. Nơi này đã nằm trong tầm kiểm soát của đội cảnh vệ rồi."

Không còn cách nào chạy thoát nữa đâu. Hãy đầu hàng đi.

Joyce ở trong bức tường cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi. Sở dĩ đám khủng bố sợ cảnh vệ như vậy là bởi vì họ hầu như đều có kĩ năng rất mạnh và đều là những tinh anh hàng đầu tốt nghiệp ra từ học viện kị sĩ Amurrus, một trong năm đại viện lớn của ngành đào tạo nhân lực.

Song trong đó thì đội phản ứng nhanh tập hợp những tinh túy nhất của đám tinh anh đó. Bởi họ không chỉ cần chính xác và giỏi mà còn phải nhanh nhẹn, linh hoạt nữa.

"Quýt ngọt đấy thiếu niên."

"Cảm ơn."

Joyce cười bất lực với Lio, hình như cô bé căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác thì phải. Cô quay sang Lio hỏi:

"Tôi vừa nghe ai khen quýt ngọt á?"

Vừa dứt lời trước mặt Joyce là một thiếu niên lạ mặt. Tóc xám xanh che kín một bên mắt, đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Joyce và miệng vẫn nhai nhóp nhép quýt.

Bầu không khí yên lặng mất vài giây, sau đó Joyce rú lên một tiếng nhảy cẫng lên, đầu va mạnh vào tường vang lên "Cốp" một cái khiến hai người còn lại cũng phải nhăn mặt dù quýt chẳng chua.

"Á ui..."

Joyce xoắn xuýt xoa xoa đầu mình, ánh mắt trách móc phóng đến Lio, rồi lại phóng ánh mắt sắc lẹm đến thiếu niên nọ mà hỏi:

"Cậu là ai?"

"Đội cảnh vệ mã FE 3610, Junior Allany. Rất vui được gặp."

Allany vừa bỏ miếng quýt cuối cùng vào miệng vừa giới thiệu. Xong xuôi, cậu ta sờ vào bức tường đã được bít lại trước mặt. Hai đứa nhóc khó hiểu nhìn Allany thì chỉ nghe một tiếng:

"Cách"

Lio giật mình lẩm bẩm:

"Dị năng của mình bị hóa giải rồi."

Joyce chưa kịp tiêu hóa lời cậu bạn nói thì một luồng sáng mạnh rọi thẳng vào mắt cô bé khiến cô phải híp mắt lại. Sau một hồi điều chỉnh, Joyce ngớ người khi nhìn cái lỗ nay đã không còn 'nắp'. Thiếu niên ngáp một cái, vẻ mặt mệt mỏi thấy rõ phàn nàn:

"Em ra nhanh dùm anh được không?"

Joyce luống cuống nhảy ra ngoài đứng cạnh Lio, Allany thò tay vào cái lỗ, rồi từ từ đưa tay lên. Bức tường cũng theo tay cậu ta mà dần phục hồi, cho đến khi trở lại như ban đầu, anh ta mới dừng lại. Allany rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu:

"Gặp nguy hiểm còn biết trốn là tốt. Hay lắm anh hùng núp."

Joyce và Lio nhìn theo bóng anh ta rời đi. Cô không nhịn được lầm bầm hỏi:

"Anh ta đã chui vào từ lúc nào vậy?"

"Từ ban đầu á!"

Lio hồn hiên trả lời, một câu trả lời khiến Joyce chết đứng. Nhưng cậu chàng dường như không nhận ra điều đó mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt:

"Mà anh ta tuyệt thật! Có thể phủ sóng dị năng trên phạm vi rộng ngăn không cho tên tội phạm đó bỏ trốn mà không cần tốn xíu sức lực nào hết á!"

"Đó là do có quả cầu phong ấn chứa dị năng của cảnh vệ ở đây giúp họ tăng chỉ số. Công trình lớn nào mà chẳng có."

Joyce gằn giọng đáp lại, cạn lời với tên có kĩ năng thiếu hiểu biết bên cạnh khi nhìn vẻ mặt "Ra là vậy" của cậu ta.

"Vậy mà nhà tớ không có nhỉ?"

Vâng, 10 điểm ngứa đòn.

Chuyện tưởng chỉ vậy là hết rồi, nhưng ngờ đâu Joyce và Lio chuẩn bị ra ngoài theo hướng dẫn thì một tiếng thét phụ nữ lại vang lên. Joyce và Lio đồng loạt quay ra, vẻ mặt vô cùng hóng hớt.

Al vẫn chưa bỏ cuộc, gã đang gô cổ một thiếu niên dọa dẫm cảnh vệ ở đó. Thiếu niên tóc bạc 'liễu yếu đào tơ' trong tay gã vẻ mặt nhợt nhạt, khó chịu vô cùng. Joyce không nhịn được mà xuýt xoa:

"Cậu ta đúng là xui xẻo tám kiếp."

Lio cười khúc khích vỗ vai Joyce cái bộp, lè lưỡi nói:

"Gã mới là người xui tám kiếp. Ban nãy người đánh gục cùng lúc ba tên bắn tỉa cô Heroine trên lầu là cậu ta ấy chứ."

"Hả?"

Vừa dứt lời, đằng sau đã truyền đến tiếng la oai oái của gã trung niên nọ. Joyce bật cười vỗ lại vai Lio:

"Cậu đỉnh thật đấy! Đi! Tôi bao cậu bữa trưa!"

"Vậy chúng ta phải về khách sạn đã."

"Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro