#6: Phương
Vài tiếng trước, thiếu nữ với mái tóc đen óng mặc áo dài thướt tha đang bước chân vào sảnh chính sân bay thiên hà H. Cô ấy tên là Vương Thu Phương. Hôm nay cô ấy đến đây để kiếm khách hàng cho quán ăn đang ế ẩm nhà mình.
Xin được nhắc lại để rửa oan cho cô gái, cô ấy đến để mời chào khách chứ không phải là khủng bố!!
Trở lại với hiện tại, Phương nhìn quanh đánh giá tình hình cẩn thận lẩm bẩm tự cường hóa thân thể một lượt rồi mới nhanh nhẹn lao lên. Để tránh đối phương kịp yểm trợ nhau, cô lựa chọn đánh lẻ vào kẻ đứng ở xa nhất. Tốc độ của cô cực kì nhanh, động tác rất dứt khoát đánh vào huyệt gã khiến gã bất động. Đôi tay nhỏ bé duỗi thẳng đặt chồng lên nhau rồi ấn vào bụng gã với một lực mạnh làm gã ngã nhào, đầu va đập mạnh với nền gạch cứng khiến gã ngay lập tức bất tỉnh nhân sự.
Xong, cô dậm chân một cái thật kêu lấy đà rồi chạy một mạch tiến về kẻ khác đang ngơ ngác gần đó, tung một cước âu yếm lấy khuôn mặt hắn. Nhưng chưa đủ, gã khổng lồ trước mặt cô vẫn đứng vững, tay toan bắt lấy chân Phương song cô nhanh chóng rút về.
Gã vừa kịp chuyển ánh mắt xuống thiếu nữ nhỏ hơn mình gần một phần hai, dường như hoàn toàn không kịp phòng bị. Chỉ thấy cô gái nhảy lên xoay một vòng trên không rồi tận dụng đà sẵn có trao cho gã một cước trời giáng làm mắt gã trắng giã.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài khoảng khắc.
Joyce hít một hơi khí lạnh, xem đến mức nín thở. Cô bé không hề biết một con người hóa ra có thể nhanh nhẹn đến thế.
Joyce lại nhìn cây gậy dưới đất, rất rõ ràng thiếu nữ kia chỉ có ý định câu giờ. Với những tình huống nguy hiểm thế này, phương pháp này được gọi là 'Chờ đợi chủ động'. Tuy không quá được những người trong ngành khuyến khích, song vẫn không có ít những tình huống những kẻ mang dị năng hay thiên phú có thể phản kháng với mục đích câu giờ.
Tay cô xiết chặt đầy phấn khích, đôi mắt đong đầy những hi vọng lớn lao.
Phải rồi, cố lên thiếu nữ! Phân tán sự chú ý của chúng! Cảnh sát sắp vào tới nơi rồi!
"Quýt không?"
Lio hỏi, tay giơ miếng quýt với một màu cam rực rỡ đến trước mặt Joyce. Cô bé cười khoái chí chộp lấy bỏ vào miệng hệt như đang bỏ vào trong cả tia hi vọng của mình vậy.
"Ngọt quá."
--------------
Một mặt khác đội cảnh vệ phản ứng nhanh mã số FE 3610 đã có mặt ở hiện trường. Họ trà trộn vào đám người, mỗi kẻ ẩn mình ở một nơi khác nhau. Lặng lẽ tiếp cận kẻ thù như một con rắn độc.
Hiện tại đang có bốn người ở trong đại sảnh, ba người phục kích ở trên tầng 2 và còn một vẫn đang đột nhập vào phòng điều khiển. Một trong số bốn người đang có mặt trong sảnh không ai khác chính là người phụ nữ ôm đứa trẻ ban nãy. Cô ta cúi gằm mặt, song ánh mắt mờ nhạt như không như có vẫn đều đặn theo dõi tình hình quanh mình. Đôi đồng tử hổ phách đầy tinh anh, theo kịp từng chuyển động của thiếu nữ trước mặt.
Ngay khi Phương vừa đánh gục tên bên cạnh Al, đã có hơn mười kẻ nằm xuống. Cô lùi lại, thở ra một hơi. Ngay lúc cô đang suy tính nên kéo dài thời gian thêm như thế nào, tiếng một đứa trẻ con vang lên:
"Oa! Chị tuyệt quá! Bùm bùm, chát đã đánh bại hết kẻ xấu rồi!"
Phương ngây người nhìn cậu bé, còn mọi người quanh cậu ánh mặt dường như vừa thắp lên tia hi vọng cùng ngọn lửa lẽ phải mãnh liệt. Những tiếng la ó dần chuyển thành lời ngợi ca, những đôi mắt căm ghét dần chuyển thành hi vọng. Thế nhưng gã thủ lĩnh nào có phải kẻ yếu thế gì cho cam?
Đôi mắt gã hằn lên tia đỏ, một chân tiến đến lại gần Phương khiến cô hốt hoảng trong phút chốc. Tay gã năm thành quyền bọc bên trong lá bùa 'cường hóa'. Nhanh như cắt, gã vung ra một đòn hướng thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương. Song dường như cô vẫn bắt kịp lấy hắn. Hai cánh tay mảnh khảnh của cô đan chéo vào nhau chặn trước mặt, đôi chân cố gắng lùi lại tránh sát thương hết mức có thể, môi mấp máy vài phép phòng thủ cơ bản. Nhưng chỉ có vậy cũng chỉ như là muối bỏ biển.
Ầm!!!
Xung quanh lặng ngắt như tờ, dẫu một ngọn gió xung kích khiến đầu tóc họ rối tung, tất cả vẫn không dám nhúc nhích. Biểu cảm trên khuôn mặt họ cứng đờ, tia sáng trong đáy mắt vỡ vụn. Hàng vạn ánh mắt khiếp sợ đổ dồn về bức tường phía sau nơi thiếu nữ đang co mình ho lụ khụ.
Trên sân này vẫn còn gần 30 kẻ nữa vẫn có thể chiến đấu. Al co giãn tay mình sau một quyền căng thẳng, lá bùa 'cường hóa' tan thành tro bụi, chứng tỏ quyết tâm của hắn lớn đến dường nào.
Gã nhận ra cô gái kia chỉ có ý định câu giờ. Với một chút tốc độ kia, cô ta cũng coi như là có bản lĩnh. Nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Gã trừng đôi mắt về phía đám con tin như một lời cảnh báo rồi ra hiệu cho đám thủ hạ.
"Phải mau nhanh lên. Không thì lũ chó cảnh vệ sẽ sờ tới nơi này mất."
Joyce chạm nhẹ lên cổ tay, một màn hình led 3D hiện lên hệt như một chiếc máy tính bảng tiện dụng. Cô bé mím môi, từ nãy tới giờ vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ kể từ khi thiếu nữ bí ẩn thực hiện biện pháp 'Chờ đợi chủ động'.
Nhưng 5 phút... 5 phút với đội cảnh vệ nhanh là quá nhiều!
Joyce đưa đôi tay run rẩy, chắp tay cầu nguyện.
Heroine trên không gian cao cao tại thượng ấy, tại sao lại không thấy những tín đồ khốn khổ này?
"Hừm... Gãy 13 cái xương sườn, nát thêm 6 cái xương cùng loại, xương cơ hàm và cả đôi tay nữa. Ôi chời, nếu không chữa trị kịp thời thì sẽ nguy mất. Hết."
Trong khoảng lặng thinh chỉ kéo dài vài giây ấy, một giọng nói phụ nữ trẻ tuổi vang lên đều đều đầy điềm tĩnh. Đôi tay xác định mức độ nghiêm trọng những thương tổn trên người Phương. Xong việc, cô ta đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Al, đáy mắt phẳng phất tia sắc lẹm. Cô bế thiếu nữ đã ngất lịm trong lòng lên rồi nói:
"Xin lỗi vì đã ép em phải liều mạng, thiếu nữ. Nhờ em, giờ quyền kiểm soát cuối cùng cũng thuộc về chúng tôi rồi."
_______
Sau thời gian dài không viết lách hi vọng cảm hứng có thể ở lại :,)))) xin chào mọi người nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro