Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Yếu đuối và khủng bố

Trở lại 10 phút trước, Joyce cùng cậu bạn vào một góc khuất ở sảnh. Trong khi Lio còn đang ngơ ngác thì cô nhanh chóng 'khoét' một lỗ trên tường, vừa đủ cho hai người.

"Dị năng Acid?"

Joyce không đáp lại lời cậu, hỏi lại:

"Cậu có cách nào che chúng ta đi không?"

Lio gật đầu, nhanh nhẹn mở hành lí của mình ra và mang ra một bảng màu. Cậu cầm cây bút lên bắt đầu công đoạn pha màu trong sự khó hiểu của cô bạn. Joyce chỉ định hỏi cho vui, còn chuyện lấp lại với cô cũng không có vấn đề gì nhiều. Chỉ mất vài phút tổng hợp phân tử thôi song không ngờ là cậu ta lại nhận lời cô, rồi còn... pha màu nữa??

Lio chuyên chú nhìn bảng màu của mình, không để ý đến ánh mắt kì quặc của cô bạn. Khi cậu ta pha được một màu sắc hợp ý, Lio nhìn sang Joyce cười nói:

"Cậu mau vào đi."

"Hả?"

Vì vậy mọi chuyện hiện giờ có thể hiểu đơn giản là Joyce và Lio đang núp trong bức tường ở góc sảnh. Chỉ là dị năng của cậu bạn khiến Joyce hơi bất ngờ.

<< Sáng tạo >>

Nói cách khác, Lio có thể sáng tạo ra vật chất bằng cây cọ và màu của cậu. Nếu như có thể sử dụng hợp lí, cậu ta có thể trở thành một trợ thủ xuất sắc. Nhưng so với dị năng, có một điều làm cô lấn cấn hơn cả, Joyce lia mắt về phía bên ngoài thông qua cái lỗ nhỏ trên tường, đôi mắt loé lên vẻ nghi vấn.

"Cậu là tiểu thiếu gia của nhà Perioval đúng không?"

Lio có vẻ hơi ngạc nhiên, cậu ta nhìn Joyce với ánh mắt khó hiểu. Có lẽ cậu không cảm nhận được gia đình của mình có ảnh hưởng tới mức nào. Joyce như đã biết đáp án cho câu hỏi của mình.

"Chúng ta cứ núp như thế vậy bên ngoài thì sao?"

Đứng trước sự lo lắng của cậu bạn, Joyce nhún vai, dường như khá quen thuộc với tình huống trước mắt, cô nói:

"Đợi đội phản ứng nhanh tới giải quyết thôi. Chúng ta không làm được gì ngoài chờ đợi đâu."

Cậu hiểu đạo lí yếu nên ngồi yên chờ đợi nhưng vẫn không thoát khỏi cảm xúc lo lắng trực trào trong thực quản. Lio nhíu mi, không ý kiến. Bầu không khí rơi vào yên lặng.

Tuy vậy tình hình bên ngoài có vẻ không được bình yên như thế. Toàn bộ tầng 1 và 2 đều đã bị kiểm soát, mái vòm đón đưa tàu không gian hay mọi cửa nẻo đóng kín bưng và những kẻ khủng bố canh phòng. Từng động tác đều toát ra vẻ bài bản. Joyce đoán họ có lẽ đã từng là lính đặc chủng. Với tình hình hiện đang ngày một phuc tạp hơn như ở bên trung tâm, có lẽ hành tinh này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nói đi nói lại, đội phản ứng nhanh của Trái Đất hoạt động quá chậm chạp. Nguyên nhân có lẽ do nơi đây mới chỉ gia nhập liên minh, xã hội siêu năng mới bước đầu hình thành nhưng tỉ lệ tội phạm lại tăng tới mức khiến người ta hoa mắt. Bởi vậy mà họ không có đủ lực lượng để bảo vệ an ninh một cách nhanh chóng. Nhưng với trọng trách là một đội vệ binh phản ứng nhanh chịu trách nhiệm giữ mức độ tổn thất ở mức tối thiểu, đáng lẽ ra họ phải ở đây từ sớm rồi!

Joyce mím môi, muốn thoát ra khỏi đây mà không đụng độ dường như là chuyện không thể nào! Cô cắn móng tay suy ngẫm, song chưa kịp để cô bé tìm ra đáp án. Bên ngoài đã truyền tới thông tin khiến họ choáng váng.

"Bước tiếp của kế hoạch. Đánh sập và gây ra vụ thảm sát hàng loạt đi!"

Lio kinh hãi nhìn Joyce, tuy là một xã hội siêu năng đã được hình thành trên toàn vũ trụ nhưng vẫn còn những người bình thường không hề có năng lực. Hơn nữa kể cả khi sở hữu dị năng đi nữa, không phải người nào cũng được đào tạo để sử dụng năng lực của mình một cách bài bản. Nếu bây giờ cho chỗ này sập, vậy thì hàng vạn người sẽ chết là điều không thể tránh khỏi.

Lio định bước ra ngoài nhưng bị Joyce ngăn lại, cậu nhìn cô bạn với vô vàn nghi vấn cùng khẩn trương. Nhưng ánh mắt của Joyce vẫn điềm tĩnh lạ thường, cô bé không nhìn Lio, chỉ yên lặng mà an ủi cậu ta:

"Đừng lo, chỗ này không sập đâu."

"Vậy cậu định trơ mắt nhìn hàng nghìn người chết sao?"

Joyce mím môi, sự khó chịu bức bối toả ra khắp cả cơ thể nhỏ nhắn. Cô gằn giọng hỏi:

"Vậy cậu có thể làm gì?"

Cơ thể Lio cứng lại, không cam lòng mà yên vị trở lại. Joyce không rảnh mà quản cậu ta nhưng bọn chúng vẫn nên cố trụ đợi giải cứu thì hơn.

Kẻ có vẻ là thủ lĩnh của đám khủng bố đẩy một thùng bom tiến đến rồi cầm một quả lên, cợt nhả ném về phía con tin trước mặt. Những tiếng hét sợ hãi vang vọng khắp sân bay, nhưng quả bom không nổ mà nằm im lìm dưới đất.

Những tiếng cười vang lên lọt vào những âm thanh sợ hãi tạo thành một bản hợp âm khiến Joyce và Lio không thể ngừng nghiến răng. Nhưng với tình thế giờ đây, bọn chúng chẳng làm được gì ngoài nhắm mắt làm ngơ.

Tên thủ lĩnh cầm lên một quả bom khác, mắt láo liên một hồi định có ý định chơi đùa. Nhưng chợt nhận ra thời gian không còn quá sớm, hắn tặc lưỡi rồi ra hiệu cho thủ hạ đằng sau bắt đầu công việc.

Trước hàng nghìn con mắt kinh hoàng, những kẻ khủng bố chưa đến năm mươi tên lần lượt cầm những trái kích nổ sẵn sàng cho một bữa tiệc máu. Joyce nhắm mắt lại, hai tay đưa lên bịt lấy tai mình.

Nhưng sau đó lọt vào tai cô không phải bất kì âm thanh la hét gì mà thay vào đó là một tiếng "cốp" vang vọng. Sau đó một giọng nói lảnh lót truyền đến:

"Homerun!"

Giữa những người run rẩy dưới đất, một thiếu nữ cao ráo mảnh khảnh đứng thẳng người, dáng vẻ hiên ngang giơ cao cây gậy gỗ trong tay mình. Mái tóc đen láy được thắt thành hai bím xinh cùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời chợt khiến cho người ta quên đi cảnh tượng tàn ác hiện tại. Cô gái trẻ nhẹ nhàng vén tóc mai qua sau tai, từ tốn hỏi:

"Xin chào, có thể nào cho tôi biết vì sao bạn lại đi khủng bố không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro