#3: Gây nghiệp vì lực tác động
Khi Joyce yên vị trên chuyến tàu 3/2, đoàn tàu đã chuẩn bị khởi hành. Lúc này nhìn lại thành phố Lam mà nó đã sống suốt 13 năm, chợt lòng lại có chút lưu luyến. Dù sao thì, cầu nguyện sao cho hai tiếng tiếp theo có thể không bị say xe đến chết ngắc là được rồi.
So với những con tàu điện ở những thế kỉ trước, đoàn tàu mà Joyce đang đi xuyên không gian và có thể thực hiện những bước nhảy Alpha.
Vũ trụ là một khoảng không tối đen không xác định nhưng lại đẹp vô cùng. Tuy vậy cái gì nhìn mãi cũng thành nhàm chán, mắt Joyce lim dim từ từ khép lại. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra và con bé sẽ có thể thuận thế ngủ luôn một giấc nếu buồng bên cạnh không vang lên một tiếng 'Rầm!' kèm theo một lực lớn tác động sau lưng nó làm con bé ngã dúi đầu xuống đất. Joyce giật mình tỉnh mộng chưa kịp định hình điều gì, trong phút chốc nó còn tưởng có tội phạm tấn công vào đoàn tàu này.
Nhưng không, đó chỉ là một người ngớ ngẩn có lẽ đã không thắt dây an toàn ở buồng bên cạnh thôi. Không phải nói, Joyce đã lo xa rồi.
Gửi người bên cạnh ngàn lời 'yêu thương'... tàu khởi hành với vận tốc ngang với tốc độ ánh sáng, không thắt đai an toàn là muốn chầu Diêm Vương hay gì? Chầu thì chầu mình đi kéo người khác ngã chung là có ý gì?
xXx
Trái Đất nằm ở trùm tinh hệ K, cách tinh hệ A của Joyce không gần nhưng cũng không hẳn là xa. Dù sao thì trên bảng chữ cái thì từ A đến K cũng chưa bằng từ A đến Z. Sau hai tiếng ngồi tàu và vài bước nhảy Alpha thì Trái Đất đã hiện ra trước mắt nó. Joyce tò mò ngó ra ngoài, quả thật đây là một hành tinh xanh rất đẹp đẽ.
Ở tinh hệ A của Joyce hầu hết các hành tinh đều khắc nghiệt hơn so với nơi này. Có nơi thì chỉ có đại dương bất tận, có nơi không có lực hấp dẫn, có nơi lại không có nguồn sáng để sưởi ấm, có nơi thì thậm chí chẳng có không khí. Để thích nghi với môi trường, sinh vật đã phải dùng đủ mọi cách để hòa hợp với điều kiện tự nhiên vốn có. Rồi dần dà khoa học công nghệ phát triển là thứ tiên phong cho việc tìm ra một nơi ở mới. Thật hiếm khi thấy một tinh cầu còn nguyên sơ và sở hữu điều kiện hoàn hảo như Trái Đất.
Ga cuối của chuyến tàu 3/2 là bến tàu quốc gia của đất nước V. Vừa mới bước chân xuống khỏi tàu, Joyce cảm nhận một đợt choáng váng truyền tới, khiến nó dạ dày nó cồn cào buồn nôn. Nguyên nhân do tác động từ môi trường và lực hấp dẫn đột ngột tác động lên khiến cơ thể của nó cảm thấy không quen thuộc và sinh ra phản ứng. Joyce dựa cột gần đó, cố gắng để mình không nôn thốc nôn tháo vì khó chịu. Bụng dạ nôn nao tới mức không dám mở miệng.
Joyce lia mắt tới nơi khác để làm bản thân mình phân tâm thì thấy người ở cột bên cạnh có vẻ cũng như nó, choáng váng vô cùng.
Nhưng khoan, cái áo cầu vồng kia quen lắm! Joyce há mồm ngạc nhiên, tên thiên sứ với gu ăn mặc kì dị cũng đi chung chuyến tàu với nó? Còn ở buồng cạnh nữa! Á à thằng cún buồng bên!!
Bởi vì lực hấp dẫn và môi trường ở mỗi hành tinh đều rất khác nhau, nên sau mỗi chuyến tàu xuyên không gian, mọi người sẽ được tặng một lọ dầu. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm qua nên Joyce không kịp nhớ ra, nhưng quả thật tác dụng khi dùng đến rất nhanh. Cô bé chỉ vừa mới mở nắp ra, mùi hương tỏa ra đã khiến nó cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Joyce thở phào một hơi. Lúc này mới ngó sang người bên kia, vẫn còn chật vật lắm.
Joyce thở dài, sau một bước đệm cảm xúc, con bé cảm thấy tội lỗi của nhân loại kia không đến mức phải trơ mắt không cứu đến vậy. Cô bé tiến tới, nắm lấy bả vai cậu thanh niên nọ, đưa lọ dầu lại gần khuôn mặt của cậu ta. Ban đầu người nọ còn có chút phản kháng nhưng khi cơ thể cảm thấy dễ chịu, cậu ta khựng lại.
"Tôi tên là Joyce Vincent. Còn cậu?"
Người nọ ngẩng mặt lên nhìn nó, đây quả thật là khuôn mặt tuyệt mĩ. Cậu ta khẽ cười, khuôn mặt nhợt nhạt dần hồng hào trở lại, cậu nói:
"Cảm ơn. Tôi là Lio Perioval."
"Cậu không thắt dây an toàn khi đi tàu phải không?"
Cậu trai nọ hơi bối rối, nhìn Joyce đầy khó hiểu. Có lẽ cậu ta vẫn chưa hiểu đứa ngồi kế bên hứng lực đẩy là con nhóc xấu số là Joyce. Nó phụng phịu, như đang nói chuyện với đứa ngốc vậy. Cậu ta bối rối, rút ra cái kẹo từ trong túi đưa cho Joyce. Con bé nhìn cái kẹo rồi lại nhìn Perioval trước mặt, ý gì đây?
Có lẽ con trai là loài sinh vật rất khó hiểu thế nên Joyce quyết định không tìm hiểu cậu ta nghĩ gì nữa. Cô bé nhận kẹo như một lời bồi tội và chuyện này coi như kết thúc. Càng không phải nói, Joyce cũng quá dễ dãi rồi.
Lời vừa mới dứt, lòng chưa kịp nguôi nhưng mọi chuyện đột ngột bẻ lái bằng một tiếng nổ lớn.
Đoàng!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía đằng trước cửa lớn, Joyce cười bất lực còn Lio thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Một loạt đạn vang lên xả tứ tung lên tường, tạo ra một lớp khói mờ sặc mùi thuốc súng khiến cậu ta phải vội đưa tay lên che mũi lại. Khi Lio chưa biết phải làm gì tiếp, một chiếc khẩu trang trắng chợt lọt vào tầm mắt, cậu đón lấy nó từ tay cô bạn rồi lẽo đẽo theo sau cô bé.
Mặt khác từ phía cửa lớn, một đoàn người bước vào, che mặt mũi, không nghi ngờ gì chính là một nhóm khủng bố. Bọn họ trang bị vũ trang hạng nặng đầy đủ và nhanh chóng khống chế được nhóm hành khách ở sảnh lớn. Một nhóm khoảng trên dưới hai chục người tách ra và lần lượt tản vào bên trong sân bay, số còn lại vây quanh con tin.
"Chia ra làm hai nhóm, nhóm canh giữ và nhóm tìm kiếm khống chế, bài bản quá nhỉ?"
"À thì, biết là vậy nhưng chúng ta núp ở đây có ổn không vậy?"
Joyce cười đắc ý, rõ ràng chỉ kiểm tra qua sẽ không thể phát hiện được chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro