#2: Trên con đường đến trường < 2 >
Cô bé khẽ thở dài nhìn hai cái vali trước mặt cố gắng nghĩ cách để có thể đến nơi mà không cần xách cái đống ấy lên. Chợt bàn tay trắng trẻo thon dài của ai lọt vào trong tầm mắt của nó, con bé đưa mắt lên thì bắt gặp nụ cười tươi như hoa của người nọ. Là anh hàng xóm thần tiên của con bé đó nha!
"Mọi người bận rộn quá, nhờ anh đưa em đi nè."
Anh xách vali đi về phía trước, Joyce cũng lật đật theo sau. Bình thường khi mọi người trong nhà bận cũng nhờ anh trông nó giống vậy nhưng anh chưa từng từ chối bao giờ. Hơn nữa còn chơi chung rất cùng tần sóng với Joyce.
Joyce khẽ mím môi, lúc này cảm giác nuối tiếc bỗng nhiên trở lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mọi người ở nhà nó rất đề cao tính tự lập. Ngày thường cả nhà đều bận rộn với công việc hay học hành, nếu như không có việc gì, chỉ có Joyce và anh ba ở nhà thôi. Xa nhà là việc rất bình thường để trưởng thành. Ấy vậy mà với nhìn bóng lưng của người trước mặt và hình ảnh ngôi nhà bấy lâu nay nó gắn bó chợt xa dần, nước mắt lại rơi lúc nào không hay.
Joyce khựng lại, đôi tay dụi mạnh lên đôi mắt nhắm nghiền. Lớn đầu rồi còn khóc lóc, cô bé cảm thấy rất mất mặt. Đợi một lúc mà không thấy anh hàng xóm đến dỗ, Joyce phụng phịu, ngước mặt lên.
Người con trai trạc tuổi anh trai nó vẫn chỉ đứng nguyên tại chỗ cũ không hề nhúc nhích, yên lặng đợi Joyce. Ánh mắt anh dịu dàng và kiên nhẫn như nhắc nhở nó một điều. Một bước tiến này không chỉ là tới trường, mà còn là rời xa vạch an toàn, chạm đến sự cô đơn nơi xứ lạ.
Tim cô bé nhói lên một cái, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định đến lạ. Joyce tiến lên giật hai chiếc vali, nhìn người anh trai nọ, dõng dạc tuyên bố:
"Từ giờ em sẽ là người lớn!"
Thiếu niên tóc nâu trước mặt Joyce thoáng giật mình, đôi mắt dịu dàng chợt co lại rồi từ từ giãn ra. Anh mỉm cười, nụ cười tựa ánh nắng ban mai, nói:
"Nhưng em chưa 18 sao mà thành người lớn được. Không sao em cứ làm trẻ em mãi cũng được mà."
"Xin thí chủ hãy tôn trọng cảm xúc của tôi cũng như bộ nhá của mình, trước khi một quyền của tôi khiến thí chủ rơi răng."
Sau một nhịp nhẹ của sáng sớm, cuối cùng thì Joyce đã đến trạm xe bus. Cô bé chạm vào chiếc vòng xanh trên tay rồi đưa nó ra chạm vào chiếc máy an ninh trước cổng trạm xe. Khi cổng chuyển tích xanh thì tấm màn laze xanh trước mắt dần rút mất. Joyce bước vào, chợt cô bé ngoái đầu lại nhìn anh trai bên kia cánh cổng, cô bé mỉm cười giơ tay vẫy chào rồi nhanh chóng tiến vào.
Ngồi trên xe mà lòng Joyce lâng lâng khó tả, cảm giác nôn nao dưới dạ dày như đang báo hiệu một điều gì đó, tầm mắt nó mông lung mờ ảo, đôi mi nhòe đi nhưng không phải là do nhớ nhà mà là vì say xe. Cũng do từ bé tới giờ nó cũng chỉ đi xe điện và xe mui trần phản lực thôi. Cái loại trải nghiệm xe bus công cộng đông đúc và nhiều mùi thế này vẫn là chưa thể quen ngay được.
Ngay khi đến trạm tàu không gian, Joyce xách hai cái vali đã thu nhỏ phần nào chật vật xuống xe. Chút dũng khí vừa gom được ban nãy giờ cũng theo dịch dạ dày sôi ùng ục rồi tan biến. Cuộc đời này có lẽ là bể khổ... với nhưng đứa say xe.
Joyce thở dài, không còn cách nào cả, mọi người đều có giờ giấc làm việc nghiêm khắc, chẳng ai đưa đón nó được cả. Dù sao thì cả nhà đã đi xem trường cùng cô rồi, mà tới nơi thì có anh năm đón nên đi một mình cũng không phải vấn đề quá lớn. Hơn nữa ở hệ hành tinh A của Joyce thì chỉ có một trạm tàu đi một chuyến một ngày tới Tecatory nên không thể làm chậm trễ thời gian. Joyce vừa tìm ga tàu, vừa không nhịn được mà lầm bầm:
"Biết vậy đăng kí trường ở đây học cho xong. Đăng kí trường xa mệt quá chời."
Buồn cái là biết trước đất nước đã giàu. Cuộc đời toàn là những điều không ngờ khiến người ta giàn giụa nước mắt. Joyce nhìn vào tờ phiếu hướng dẫn nhập học, nó cần tìm tàu dẫn đến một hành tinh xa xôi, Trái Đất, ga 3/2...
"Trạm ga tàu 3/2 là trạm tàu đến tương lai. Bởi vì đoàn tàu này chỉ chạy khi mùa tựu trường tới."
Joyce hơi sửng sốt vì có tiếng nói phát ra phía sau lưng mình, vội quay lưng lại, thiếu niên nọ có mái tóc vàng kim cùng khuôn mặt đẹp động lòng người, đôi mắt xanh da trời lấp lánh và dáng người cao ráo. Nếu phải so sánh thì đây quả là hàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích mà người ta hay nhắc tới.
Cậu bạn nọ nhìn Joyce mà cười, nó sững sờ. Nhưng không phải vì nụ cười tỏa ra ánh sáng bình minh mang theo tia cực tím chói mù mắt của thiếu niên mà là vì gu ăn mặc chọc mù mắt người khác của cậu ta.
Giờ này vẫn còn có người mặc quần jeans với áo bảy sắc cầu vồng hả trời. Sao mà chẳng hợp với mặt gì hết vậy? Thiếu nữ tuổi mới lớn với ánh mắt lấp lánh cứ nhìn theo bóng thiếu niên nọ, đó là ánh mắt lấp lánh và... kì dị vô cùng.
"Tôi không kì thị cầu vồng, tôi kì thị cái áo đó."
Thề với trời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro