Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Anh trai

Phố hoa Phượng rộn ràng tiếng nói cười và bước chân người qua lại, nắng chiều dần tắt về phía chân trời cùng những áng mây trắng phau phau. Lúc bấy giờ, Joyce vẫn đang tránh nắng ở một sạp tô tượng nhỏ.

"Lio, nhìn này!"

Joyce hưng phấn gọi í ới cậu bạn thân, vừa gọi vừa giơ bức tượng nhỏ lên cao. Cô bé nhìn 'tác phẩm' mình vừa tô xong, nở nụ cười tươi rói. Cậu bạn từ xa xa cũng lạch bạch chạy tới, trong dòng người đông đúc đi lại ngược xuôi, cậu luồn lách tới chỗ cô một cách nhanh nhẹn. Joyce nhìn chòng chọc Lio, ánh mắt vô tình chạm đến túi đồ ăn trên tay cậu. Còn cậu ta thì hí hửng chìa ra, hỏi:

"Cậu ăn không?"

Đáp lại sự nhiệt tình của cậu là nửa con mắt của Joyce. Cô bé nhìn cả túi đồ ăn trước mắt với đủ thứ màu sắc cùng dầu mỡ, ném một ánh mắt phán xét. Lio nghiêng đầu như muốn hỏi điều gì đó song cô dứt khoát quay người. Dưới khuôn mặt ngơ ngác của ai đó, cô gái nhỏ ôm tượng nói:

"Đi đến đâu cũng ăn ăn ăn ăn!"

"Ơ??"

Cánh tay yếu ớt của Lio giơ lên như muốn nắm lấy điều gì đó. Nếu đó là thiện cảm của Joyce thì xin lỗi, mất liên lạc rồi.

Thủ đô của đất V là thành phố H xinh đẹp, Joyce hít một hơi dài ôm lấy pho tượng, thả bước chân dạo quanh phố phường. Con đường đông đúc người qua lại này được người dân gọi là 'phố đi bộ'.

"Hiếm thấy con phố nào không có xe cộ qua lại nhỉ?"

Gió chiều nhẹ đưa tiếng nói dịu dàng của cậu bạn đến tai Joyce. Đã 6 giờ chiều nắng dịu hẳn đi giúp cô bé không cần phải núp dưới sạp ven đường lúi húi tô tượng như nãy. Thường thì thật lạ lùng nếu có cả khu phố không có xe cộ qua lại như vậy, kể cả phương tiện trên trời. Một màu đỏ rực lại xâm nhập vào tầm mắt Joyce làm cô bé ngẩn ngơ. Ánh nắng chiếu xuống mặt đường nhựa cùng với cánh phượng lả tả rơi, những mảng màu sáng tối như làm cả một bức tranh đông đúc người thêm phần sống động hơn bao giờ hết. Giữa cảnh hoàng hôn choáng ngợp ấy, những chiếc đèn đường tựa như đàn đom đóm khổng lồ trải thành hàng thi nhau rực sáng.

"A, thích quá..."

Joyce nghe thấy tiếng cười khúc khích phía sau của Lio, cô bé hơi ngượng gằn giọng:

"Cái gì đấy hả?"

"Không, chỉ là..."

Cậu cười, bỏ ngỏ phần phía sau. Nhưng Joyce không để ý lắm, chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt rồi rút khăn tay trong túi đưa ra. Lúc ấy, đôi mắt xanh lam kia chợt rung động, Lio nhìn chiếc khăn mềm mại trên bàn tay nhỏ, mặt cậu hơi đỏ lên như nhận ra điều gì đó. Một tay cậu che miệng, bối rối lí nhí:

"Miệng tớ dính gì à?"

Lần này đến lượt Lio nghe thấy tiếng cười khúc khích của Joyce.

Thả bước chân theo cơn gió bên hồ Gươm rộng lớn và hàng cây xanh rì rào. Hai đứa đã đi qua phố hoa Phượng từ lúc nào nhỉ? Cô bé cũng chẳng biết nữa.

"Joyce?"

Giọng nói vang vọng từ xa chui vào tai Joyce làm cô bé quay lại. Nếu như trong truyện ngôn tình thì có lẽ đây là một cảnh tượng tay ba lãng mạn nhưng không, người trước mặt chỉ là anh trai thôi.

Hử? Anh trai?

Ngay khi suy nghĩ ấy hiện ra, khuôn mặt anh năm, kẻ đáng ra phải đón con bé từ ngày hôm qua, trở nên đáng ghét hơn bao giờ hết. Lio lơ ngơ nhìn hai người, đôi mắt to tròn như chứa cả đại dương ấy chỉ có hình bóng hai người họ và dấu chấm hỏi to đùng. Song người bị hai ánh nhìn đắm đuối ấy ghim vào dường như chẳng quan tâm lắm.

Thanh niên trước mặt có vài phần giống Joyce, nhất là đôi mắt cá chết không có một tí sức sống nào. Nhưng cậu ta cao hơn Joyce và màu tóc lẫn mắt có phần tối hơn tựa như viên đá cẩm thạch thượng hạng.

"Eclair! Hôm qua anh không đón em!"

Đôi mắt cá chết đen láy của người nọ chợt hơi khựng lại trong chốc lát. Nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu trai tóc vàng, nở một nụ cười tươi rói, nhưng tuyệt nhiên chẳng nói gì. Bức tranh hoàng hôn sau lưng anh tựa bức phông nền mờ tô điểm cho ánh mắt cùng nụ cười ấy. Lio cũng chợt ngẩn ngơ chẳng nhận ra hạt mưa đã lất phất từ lúc nào.

"Anh năm..."

"Ừ, anh đây. Mưa rồi, mình vào một quán cafe ngồi nhé. Anh muốn được giải thích..."

Đôi mắt đượm buồn của người con trai trước mắt khiến tim Lio chợt hẫng đi vài nhịp. Cậu bối rối sờ nhẹ lên ngực trái, não bộ dường như quay cuồng nhưng ánh nhìn chưa hề rời khỏi người nọ.

Lio cảm giác mình bị xoáy sâu vào đôi mắt tựa viên cẩm thạch đen láy. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập tựa một kẻ đang chết ngạt giữa đại dương thăm thẳm tối tăm. Cậu biết mình phải chạy đi, phải rời mắt khỏi thứ biển đen ấy, nhưng cả thân thể mất cảm giác như đã chết rồi vậy. Dẫu biết rằng mình vẫn đang thở, song đôi chân đang rời khỏi thực tại.

Có gì đó không ổn?

Có gì đó...

Cậu nghĩ mình vẫn đang thở. Trong biển đen mênh mông ấy, Perioval Lio đang chìm dần...

Hình ảnh Eclair nhòe dần, dẫu miệng anh ta vẫn cử động nhưng cậu chẳng biết anh ta đang nói gì. Mọi thứ dường như một cuộn băng cũ kĩ.

Chậm chạm.

Mờ mịt...

.
.
.

Bộp

Một tiếng va chạm nhẹ vang lên trong đầu Lio, sau đó biển đen trước mắt xa dần. Cậu như được vớt lên từ đáy biển. Không, đó là bên trong một viên đá cẩm thạch...

A, đó là một đôi mắt tuyệt đẹp.

"Lio!!!"

Ngay khi lấy lại được ý thức, tầm nhìn của Lio thấy lề đường đang được phóng đại. Nói cách khác, cậu đang nằm sấp dưới đất dù chẳng nhớ mình ngã từ bao giờ. Joyce dựng cậu ngồi dậy, vừa phủi phủi quần áo cho cậu bạn vừa lo lắng hỏi:

"Có sao không? Tôi có đánh mạnh đâu mà ông ngã như thật thế?"

Tai Lio ù ù không nghe rõ cô bạn nói gì. Cậu ngơ ngác nghiêng đầu, cảm giác như cảm xúc hoảng loạn vừa rồi vẫn chưa hề biến mất. Chợt cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, một đôi mắt đen ngòm nhìn cậu như kẻ đã chết.

"Anh chột dạ thì thôi đi, bắt nạt cậu chủ nhỏ làm cái gì?"

Cuối cùng Eclair mới rời mắt khỏi cậu trai chỉ bằng tuổi em gái mình. Đôi mắt cẩm thạch dần khép lại, tay móc ra cái kính trong túi đeo lên, che toàn bộ phần mắt bằng lớp kính mờ. Lúc này anh ta mới cười một cách giả lả nói:

"Xin lỗi vì đã thất lễ, anh là Eclair, Eclair Vincent."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro