#1: Trên con đường đến trường < 1 >
"Hạ đi để lại nắng vàng, thu đi để lại muôn vàn lá rơi."
Trong nắng và gió của mùa hạ cùng sự vồn vã của thành phố Lam này, một ngày mới tất bật với những âu lo lại đón chào. Khi mọi vật bắt đầu một khởi đầu mới, nhà Vincent cũng vậy. Nhưng có vẻ không phải là một khởi đầu tốt đẹp rồi. Vũ trụ đang gửi thông điệp tới bạn đấy.
"Ada, chị có thể ngừng thư giãn uống trà mà giúp em xếp đồ đi được không?"
Con cả nhà Vincent, Ada Vincent nhìn đứa em út năm nay đã 15 tuổi của mình khẽ thở dài, từ khuôn miệng của bả thở ra một hơi rất ngứa đòn:
"Ôi trời, thì ra đây là cảm giác có con gái mới lớn sao?"
Ada nhẹ nhấp một ngụm trà ánh mắt hướng về phía thành phố từ nơi cao tầng, nhìn những ánh nắng vàng lóe lên từ nơi bình minh chớm nở.
"Thôi xin người, đừng deep chill nữa nổi hết cả da gà."
Ngược lại với vẻ nhàn nhã của người chị gái, Joyce, đứa trẻ chuẩn bị nhập học trường nội trú xa xôi đang tất bật với đống hành lí ngổn ngang. Bà chị gái đã không giúp thì chớ còn vào đây uống trà thưởng thức khung cảnh, mà khổ cái tầm nhìn phòng nó cũng có đẹp đẽ gì đâu? Bả chỉ muốn vào đây coi nó đau khổ thôi chứ gì.
"Chị đang nhìn em chị lần cuối mà..."
"À thế à?"
Joyce bĩu môi nhìn cô chị gái vắt vẻo trên ghế, biết là bà ấy sẽ không giúp được gì mà còn phá thêm nên nó chỉ có thể ngậm ngùi tự mình chuẩn bị. Dù sao cũng không phải đi du lịch chỉ 1, 2 ngày, tự bản thân mình làm tự sẽ thấy yên tâm hơn. Nhưng dường như hôm nay cái gì cũng không thuận lợi thì phải... Nhất là khi bạn có một cô chị gái chuyên đi bắt bẻ thế này.
"Kìa nhớ mang đủ đồ đấy, còn cái kia kìa! Cả tất bên cạnh nữa!"
"Thế bà xuống xếp đồ đi xem nào?"
Ada nghe tới đây không nói gì, lập tức quay lưng tiếp tục uống trà nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao giờ cô lại nhớ đến cái thở dài uể oải và đôi mắt bất lực như tê dại của anh năm mỗi khi về đến nhà. Cô bé chẹp miệng:
"Đúng là tình nghĩa plastic mà."
Đáp lại sự bất lực của cô em gái, Ada cười rung cả người. Joyce thở dài, khóa vali lại. Tổng cộng là 2 cái. Tiếp đó cô lật ngửa vali bấm vào công tắc đằng sau để thu gọn nó thành dạng cặp xách nhỏ. Làm xong, Joyce đứng dậy ra ngoài phòng ăn, lẽo đẽo theo sau là Ada và hành lí của cô em gái nhỏ.
Phòng của Joyce nằm sát cửa chính nên khi muốn vào phòng ăn thì bắt buộc phải đi qua phòng khách. Tuy là là cái phòng dùng để tiếp khách quý nhưng sáng nào cũng có một hiện tượng nan giải luôn diễn ra mà Joyce cảm thấy vẫn chưa có cách nào có thể khắc phục. Đó là ông anh ba lười nhác vẫn luôn chiếm đóng cái sofa. Sáng nay cũng không ngoại lệ, anh ba, Alexander Vincent kẻ chiếm hữu độc tài nhất mọi thời đại vẫn đang ngang nhiên làm ổ trên chiếc sofa êm ái mài tím mộng mơ giữa phòng không chút xấu hổ.
Đôi mắt Joyce hờ hững, dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh nọ. Cô giơ chiếc chân ngắn lên cao, vô cùng bình tĩnh và dịu dàng đá xuống bụng người anh trai yêu dấu. Tất nhiên miệng không quên oang oang với ông bố đang đọc báo bên cạnh:
"Bố ơi là bố, sao bố lại chiều thằng anh trời đánh của con thế nhở?"
Đôi tay cầm báo của người đàn ông trụ cột nọ run run, tờ báo bằng hợp kim hơi nhiễu thể hiện rõ thái độ nhịn cười của ông. Joyce ngao ngán, dí dí cục mềm mềm dưới chân.
"Anh lì đấy, được quá nhỉ. Nếu có anh năm ở nhà thì tốt rồi, anh sẽ thủng màng nhĩ cho coi!"
Ổ chăn mềm dưới chân Joyce vẫn nằm yên không nhúc nhích, hết cách, cô hạ chân, ngồi xuống đất thò đôi bàn tay giá vào bên trong. Chỉ thấy cái bọc màu be kia giật lên một cái đầy kinh hãi, nhưng Joyce còn chưa kịp vui vẻ được mấy giây, đôi tay lạnh của cô đã được bao bọc bởi một luồng nhiệt ấm áp.
Không cần nghĩ cũng biết là tay lão anh. Joyce bày ra vẻ mặt mất hứng vô cùng, thở dài:
"Dậy thôi anh à, ăn sáng rồi chui vào phòng anh mà làm ổ."
Alexander trong ổ chăn im lìm bỗng giật phắt dậy, mắt lim dim mơ màng nhìn xuống tay Joyce. Anh ta thơ thẩn một hồi rồi thở dài:
"Là khỉ chứ không phải Koala à?"
...
Bầu không khí ngỡ ngàng đến bật ngửa. Alexander lúc này giống như đã tỉnh khỏi giấc chiêm bao vĩnh hằng, quay qua nhìn em gái, mặt méo xệch phê phán:
"Tay em giá bỏ xừ, chẳng bằng chân mèo."
"Xin anh hãy tôn trọng hàm răng của mình trước khi nắm đấm của em đáp đến bộ nhá của anh."
Anh ta cười hì hì, thả tay Joyce rồi nặng nề lết xác xuống khỏi Sofa một cách chậm chạp và nặng nề. Joyce cạn lời bất lực nhìn theo bóng người anh 'già'. Rồi liếc mắt hỏi tội ông bố bên cạnh, chỉ thấy ông cười xoà rồi chạy tót vào phòng bếp.
Một gia đình ấm cúng với bố mẹ và anh chị em, cùng nhau xum vầy dưới mái nhà ăn một bữa cơm mới ấm áp làm sao. Nhưng với trường hợp của Joyce thì hơi nóng vì 6 anh chị em đang có mặt đầy đủ. Đúng điển hình của câu nói... Nhà đông con, em út khổ.
Ngậm miếng gạo ngọt mềm vào miệng, Joyce lặng lẽ chấm lệ vì tương lai xám xịt, nó bùi ngùi ăn nốt bát cơm rồi bị mọi người xách ra khỏi nhà.
Đưa tiễn long trọng quá đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro