Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người thứ 10

Lại là một đêm mưa nặng hạt, bầu trời bao trùm trong bóng đêm bất tận.

Tiếng sấm gầm gào khiến không gian như có con thú đang đe dọa con mồi béo bở.

Nơi căn phòng nhỏ còn sáng đèn của Peanut, tiếng hét thất thanh đầy thống khổ thành công thu hút sự chú ý của mẹ cậu.

Bà tức tốc chạy lên đập cửa phòng cậu, đầy lo lắng.

"WangHo! WangHo! Có chuyện gì vậy con? Mở cửa cho mẹ!"

Cánh cửa gỗ vẫn không có dấu hiệu sẽ mở ra. Tiếng hét thảm từ bên trong càng ngày càng thống thiết.

Người mẹ bên ngoài tim gần như ngừng đập, mặt cắt không còn giọt máu.

Trong tình huống căng thẳng chỉ có người chồng là còn đủ bình tĩnh. Cha cậu nhanh chóng lấy chìa khóa dự phòng, chạy lên.

Cách cửa mở toang, căn phòng lộn xộn như có một cuộc hỗn chiến dữ dội vừa xảy ra. Và nơi góc phòng, Peanut vừa la hét thảm thiết vừa chơi game điên cuồng.

Sau một màn giao tranh địch chết ba ta chết hết, Peanut mặt mũi đỏ gay, đập bàn la hét.

"Đúng là không sợ quân địch như thần, chỉ sợ đồng bọn ngu như lợn mà aaaaaaa."

"Han WangHo."

Giọng nói mang theo sự dồn nén tột độ của hai vị phụ huynh vừa bị cậu hù cho thất kinh.

Peanut dừng lại động tác, gương mặt nhỏ từ đỏ chuyển trắng, miệng cười như mếu, máy móc quay đầu nhìn cha mẹ mình.

"Đây là lần thứ mấy rồi hả thằng Đậu kia? Con định hù cha mẹ chết mới vừa lòng sao?"

"Con...xin..lỗi.."

"Mẹ WangHo! Đưa tôi cây roi.!"

Peanut khóc không ra nước mắt, tự nguyện nằm xuống sàn nhà sau khi đá đóng quần áo, truyện tranh bừa bãi dưới sàn sang một bên. Sau đó, hòa trong tiếng mưa đêm là tiếng rên rỉ đau đớn của một cậu trai nào đó.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, mưa vẫn rả rít không ngớt. Trong căn phòng bừa bộn, Peanut nằm sấp trên giường với cái mông đau. Ức chế dồn nén từ trận thua thê thảm đến hai mươi roi đau đớn dồn lại thành một bài diễn văn dài đọc cho kẻ xấu số Faker nghe.

Faker là một người thiếu kiên nhẫn, tất cả những người quen biết anh đều thừa nhận điều đó ngoại trừ Peanut, vì kiên nhẫn của cả đời anh đều dành cho cậu cả rồi. Suốt hai giờ đồng hồ nghe cậu ca cẩm đủ thứ trên trời xuống biến, anh vẫn không hề có dấu hiệu nổi giận mà còn rất lắng nghe.

Sợ mai có ai đó lại dậy muộn kéo cả nhóm đi học muộn theo, Faker đành phải cắt ngang bài diễn văn của cậu.

"Mau đi vệ sinh cá nhân, rồi ngủ đi! Mai trễ là anh giết!"

"A.."

"A cái gì mà a?"

Faker nhắc đến đi học làm sự kiện ở trường tái hiện trong đầu cậu. Tuy không chính mắt chứng kiến nhưng mùi hôi tanh kinh tỡm và những tiếng khóc thét của các bạn nữ khiến cậu lờ mờ đoán ra phần nào. Sau đó dưới sự sắp xếp của nhà trường, mọi việc rơi vào quên lãng suốt nửa tháng qua. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, Peanut biết rằng có một nỗi sợ đang lớn dần trong tâm trí của các thành viên trong lớp.

"Sự việc của nửa tháng trước, anh có thể cho em biết rõ ràng không?" Cậu dè dặt đề nghị, Faker không muốn cậu dính líu đến chuyện này.

"Trường đã sắp xếp ổn thỏa. Không cần đứa nhỏ như em xen vào." Giọng anh chuyển lạnh, nhóc con này lại muốn lo chuyện bao đồng nữa rồi.

"Nhưng em.."

"Không nhưng nhị gì cả! Han WangHo, mau đi ngủ cho anh!"

Peanut biết khi Faker gọi cả tên họ của cậu ra thì tốt nhất cậu không nên chọc anh hơn, sẽ bị cắn đó. Ngậm ngùi ôm cái mông đau đi vào phòng tắm, Peanut trong lòng đã thăm hỏi ba đời dòng họ nhà Faker một lượt, trong khi miệng vẫn liến thoắt dạ dạ vâng vâng.

Bao nhiêu năm làm bạn với Faker giúp cậu phần nào hiểu được tính cách của anh. Cũng như việc anh nhất quyết không muốn đá động đến sự kiện vừa rồi, nếu là người khác thì họ sẽ cho rằng anh nhát gan, vô tâm, vô tình. Nhưng những người nhận thức qua Faker chắc chắn sẽ đập vào mặt bạn nếu bạn nói Faker như vậy trước mặt họ.

Faker rất đơn giản, cuộc sống đối với anh chỉ có hai khái niệm thích và không thích. Anh chỉ làm những việc mình thích. Nhưng tiêu chuẩn của việc thích và không thích của Faker thật sự vô cùng biến thái. Thậm chí đến cha mẹ của anh vẫn không thể hiểu được tiêu chuẩn đó như thế nào.

Bỗng màn hình máy tính bật sáng trong khi Peanut đã tắt từ vài giờ trước. Vừa nghe anh nhắc nhở về các môn học ngày mai, vừa đi đến tắt máy. Nhưng thật lạ, máy tính của cậu đang tự động bật một đoạn clip.

Tiếng kim loại va chạm với sàn nhà khô khốc, tiếng cầu xin thảm thiết của một cô gái, tiếng gió lốc đập vào cửa kính, tiếng mưa và cả tiếng cười khe khẽ như có như không tràn ngập trong căn phòng nhỏ.

Faker nhíu mày  khi nghe âm thanh lạ phát ra từ điện thoại và không hề có tiếng hồi âm của Peanut. Trong anh dâng lên dự cảm không lành.

"WangHo! Trả lời anh! Bên em xảy ra chuyện gì? Han WangHo!"

Giữa lúc Faker đang có suy nghĩ sẽ chạy qua phá cửa nhà Peanut để xem tên nhóc đó đang làm chuyện quái gì thì giọng nói có phần run run của Peanut vang lên. Tuy nhiên nội dung câu nói lại trực tiếp đánh thức con quỷ trong tận sâu con người Faker.

"Xem ra em không xen vào không được rồi."

Đoạn clip vụt tắt để lại màn hình trắng xóa, trên nền trắng dòng chữ đỏ đến nhức mắt hiện lên đầy ám ảnh.

/NGƯỜI THỨ 10/.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro