Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0.2: Thuyết phục cô gái nhiếp ảnh gia

     Sau khi thuyết phục được SCP-049, Sora trở về bàn làm việc của mình ở Điểm-17. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, ngẩng mặt lên. Bỗng dưng, cô cảm thấy một thứ gì đó âm ấm áp lên trên má cô.

     "Sao rồi? Mọi việc ổn thoả chứ?"

     Một anh chàng với mái tóc đen mỉm cười với cô. Ánh mắt đỏ rực ở dưới cặp kính vuông khiến cậu trông thật tri thức.

     "Fuyuo đấy hả? Bước đầu đã thành công rồi. Mai tớ sẽ thuyết phục SCP thứ 2."

     Cô đón lấy cốc cà phê trên tay Fuyuo. Cậu là Tsubaki Fuyuo, Nhà Nghiên cứu Cấp Trung bên Khu Vực Nghiên Cứu Sinh Học-12 (Khu Vực-12) và là cấp dưới của Ts. "Kain Pathos Crow", đồng thời là Phó Thủ thư của Tổ chức. Cậu cũng là người đã phát minh ra chiếc nhẫn tặng cho SCP-049.

     "Thế cậu định thuyết phục ai tiếp theo?"

     "SCP-105 - "Iris". Nếu mà thuyết phục được cậu ấy thì thuyết phục Able sẽ dễ hơn."

     "Vậy à. Thế cậu có cần tớ giúp gì không?"

     "Thật ra là có đấy. Tớ cần cậu tìm cho tớ ngôi nhà mà Iris từng ở. Vậy có được không?"

     "Nhưng để làm gì?"

     "Rồi mai cậu sẽ biết thôi. Bây giờ nói ra thì mất vui."

     "Thôi được rồi. Nhưng mà cậu phải nấu bữa tối đêm nay đấy."

     "Tớ biết rồi. Tớ sẽ nấu món cậu thích nhé."

     "Cậu đúng là tuyệt nhất!"

     Sora mỉm cười với cậu bạn đáng yêu của mình. Fuyuo đã làm bạn với cô từ khi cô còn thơ bé. Bây giờ cậu vẫn gắn bó với cô dẫu biết bao chuyện đã xảy ra. Mong tình bạn này sẽ không bao giờ phai nhoà.

***

     Sáng hôm sau, Sora bước đến Buồng quản thúc của Iris sau khi đã làm các thủ tục giấy tờ cho bước tiếp theo. Hôm nay Simon cũng đi cùng cô, còn Kondraki và Jack cùng với một số người khác có việc nên không đi theo được.

     Cô gõ vào cửa của Buồng quản thúc, tay nắm chặt máy chụp ảnh cá nhân của Iris (SCP-105-B).

     "Xin mời vào."

     Sora bước vào trong. Nói là một Buồng quản thúc nhưng ở đây nó giống một căn phòng với đầy đủ tiện nghi hơn.

     "Chào cậu, Iris. Cậu có khoẻ không?"

     "Tớ ổn."

     Iris đáp lại cộc lốc, thu mình lại trên giường. Trông trả ổn tí nào cả. Sora ngồi lên trên giường của Iris, tiến sát lại.

     "Xem tớ mang cái gì cho cậu này."

     Sora đưa cho Iris chiếc máy ảnh 105-B. Iris ngạc nhiên nhận lấy chiếc máy ảnh.

     "Chiếc máy ảnh của tớ! Sao cậu lại lấy được nó vậy?"

     "Tớ nói chuyện với Hội đồng O5 rồi. Họ cho phép cậu lấy lại máy ảnh. Với cả hôm nay tớ muốn dẫn cậu đến một nơi."

     Sora nắm lấy tay của Iris, kéo cô ra ngoài. Simon đi theo sau. Họ cùng nhau đi ra ngoài Tổ chức. Trên mặt đất, Fuyuo đã đợi sẵn trên chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen sang trọng.

     "Chúng tớ ra rồi đây!"

     "Thế hoá ra hôm qua cậu hỏi địa chỉ đó là vì lí do này à?"

     "Ngoài đó ra thì còn gì nữa?"

     "Thôi, ba người lên xe đi."

Sora ngồi ở trên cùng Fuyuo, Simon và Iris thì ngồi ờ phía sau.

     "Chúng ta đi đâu vậy?"

     "Rồi cô sẽ biết thôi, Iris."

     Simon ra vẻ bí mật với Iris. Cô thấy thế thì cũng đành ngồi chờ.

***

     Một lúc sau, xe đã gần đến nơi. Iris nhận ra con đường quen thuộc về nhà. Nước mắt bắt đầu tuôn ra.

     "Đây chẳng phải là đường về nhà tôi sao...?"

     "Cô nhận ra rồi à?"

     "Đúng vậy. Đây là đường về nhà cậu đó Iris. Cậu có vui không?"

     "V-Vui lắm chứ!"

     "Thế thì sao cậu còn khóc nữa? Cười lên đi chứ!"

     Lần lượt Simon, Sora và Fuyuo nói với cô. Iris cố gắng gạt những giọt nước mắt và nở một nụ cười. Cả bốn người cùng cười với nhau. Không khí vui vẻ này khiến cho Iris đỡ áp lực phần nào.

     Cuối cùng thì cả bốn cũng đã đến nơi. Họ bước ra khỏi ô tô. Fuyuo khoá xe lại. Đứng trước cửa nhà nhưng Iris vẫn không dám bấm chuông.

     "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

     "K-Không! Chỉ là tớ hơi lo thôi. Lâu lắm rồi tớ đã không gặp bố mẹ tớ rồi."

     "Vậy thì để chúng tôi vào trước nhé."

     Simon bấm chuông. Người mở cửa là một người phụ nữ trung niên. Trông bà vẫn còn khoẻ mạnh. Thế là yên tâm rồi.

     "Chào cậu. Xin cho hỏi các cậu là ai ạ?"

     "Xin lỗi vì đã làm phiền bà. Tôi là Tiến sĩ Simon Glass, một nhà nghiên cứu. Còn đây là hai đồng nghiệp của tôi, Sora và Fuyuo. Cho hỏi đây có phải là nhà của cô Iris Thompson không ạ?"

     "Dạ đúng rồi ạ. Đây là nhà của con gái tôi."

     "Vậy mấy cô cậu có việc gì đến đây không ạ?"

     Một người đàn ông bước ra. Trông ông cũng đã lớn tuổi rồi.

     "Chúng tôi muốn hai ông bà gặp người này."

     Thế rồi Simon nắm tay của Iris và đẩy cô vào trong nhà. Sora và Fuyuo vào sau. Đôi vợ chồng già ngạc nhiên khi thấy Iris còn sống.

     "C-Con chào bố mẹ ạ."

     "IRIS!! Có phải là con không vậy!?"

     Gia đình nhà Thompson ôm chầm lấy nhau. Sau ba năm, cuối cùng Iris cũng được trở về nhà.

     "Tốt quá rồi nhỉ, 105."

     "Anh Simon!"

     Sora nói với Simon với vẻ trách móc. Iris không lấy gì làm ngạc nhiên lắm, nhưng bố mẹ cô thì khác.

     "Xin lỗi cô nhé Iris. Tôi hay gọi các SCP bằng số hiệu vì họ không có tên."

     "Không sao đâu. Dù sao ngày trước tôi cũng từng bị gọi như vậy mà."

     "Vậy là sao ạ?"

     Mẹ của Iris hỏi Simon. Trông cả hai vợ chồng khá ngạc nhiên.

     "Ở nơi Iris ở, xung quanh cô là những người có khả năng đặc biệt giống như cô ấy. Vì mục đích nghiên cứu và bảo vệ cô ấy, chúng tôi buộc phải làm giấy báo tử giả."

     "Khả năng đặc biệt...?"

     "Theo như bản báo cáo SCP-105 thì Iris từng kể với hai ông bà về năng lực của cô vào năm 10 hoặc 11 tuổi. Nhưng hai người lại cho rằng cô ấy có trí tưởng tượng quá tích cực."

     "Vậy đó là thật à?"

     "Vâng ạ."

     "Mà cả nhà đừng lo lắng gì. Iris, cô cứ ở lại một lúc đi. Tổ chức đã cho phép cô một tháng về nhà một lần và Kondraki sẽ là người đưa đón cô."

     "Cảm ơn mọi người nhiều."

     Iris nở một nụ cười toả nắng. Bỗng nhiên có một tiếng tách từ chiếc điện thoại của Sora.

     "Cậu làm gì vậy Sora?"

     "Thì tớ nghĩ rằng nếu mà cho Able xem cái này thì không biết cậu ta sẽ như thế nào nữa. Thế nên là chụp một kiểu cho cậu ta xem."

     "Chắc là sẽ mất máu rồi chui vô quan tài khoảng 6 tiếng thôi."

     "Hai cậu ác thật đấy! Đừng cho cậu ấy xem mà..."

     Mặt Iris đỏ lên như một quả cà chua chín. Sora và Fuyuo thì hớn hở như được mùa. Iris cầm chiếc máy ảnh của mình lên rồi chụp hai con người đang hớn hở kia. Cô thò tay vào tấm ảnh rồi véo tai hai người.

     "Oái oái oái!! Đau!! Tha cho tớ đi mà!"

     "Tớ xin lỗi! Thả tay ra đi! Tớ không cho Able xem đâu!"

     "Thôi nào mấy đứa..."

     Simon ngăn Iris lại. Cô thả tay ra. Sora và Fuyuo ôm lấy tai mình. Bố mẹ cô ngạc nhiên khi được tận mắt thấy khả năng của Iris.

     "Cô ấy có một khả năng tuyệt vời đấy nhỉ?"

     "V-Vâng ạ..."

     Sau đó, bố mẹ của Iris mời mọi người ở lại ăn cơm trước khi trở về Tổ chức. Họ đã có một thời gian vui vẻ ở bên nhau, nhất là Iris. Đến chiều muộn, cả nhóm mới đi về.

     "Bảo trọng nhé, bố mẹ. Cả hai người nhất định phải giữ gìn sức khỏe đấy! Con sẽ về sớm thôi."

     "Bố mẹ biết rồi. Đi vui vẻ nhé."

     Cả nhà ôm nhau lần cuối, đến lúc lên xe rồi họ vẫn vẫy tay chào.

     "Hôm nay vui chứ?"

     "Rất vui luôn! Cảm ơn cậu nhé Sora! Tớ không ngờ rằng sẽ có ngày tớ được gặp lại bố mẹ của mình như hôm nay. Thấy bố mẹ còn khỏe là tớ yên tâm rồi."

     "Tốt quá rồi nhỉ. Mà tớ còn có một đề nghị nữa cho cậu đây."

     "Đề nghị gì vậy?"

     "Cậu đã lâu không được đi học rồi nhỉ. Vậy cậu có muốn được đi học ở Học viện SCP không?"

     "Được sao?! Tớ sẽ được đi học lại à?!"

     "Ừm. Một trường học được xây dựng riêng dành cho các SCP. Chẳng phải thật tuyệt đó sao?"

     "Tớ nhận lời! Hóng ghê á!"

     "Vậy là được rồi."

     Sora ngả mình trên chiếc ghế. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Hôm nay lại là một ngày thành công rồi.

     Đã thuyết phục được SCP thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro