Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm Nhiệm Vụ


    Cô vừa chọn nhiệm vụ xong nháy mắt cô đã đứng trước cổng 1 căn biệt thự u ám cũ kỹ, xung quanh góc tường còn đọng 1 lớp rêu xanh mùi ẩm mốc cũng từ đó mà bốc lên xộc vào mũi cô thật khó chịu. Dù là thực tế ảo có cần phải chân thực thế không!?.

       Nhìn không khí xung quanh căn biệt thự âm u quỷ dị, thậm chí cô còn thấy 1 vài luồn âm khí đen bay qua bay lại trên đầu khiến cô bất giác rùng mình. Dù tự biết mình sợ ma mà lại đi chọn nhiệm vụ này cô cũng tự thấy mình thật ngu ngốc. Sau 1 phút chần chừ cô  cũng quyết định đẩy mạnh cánh cửa lớn của căn biệt thự bước vào. Cô nhìn xung quanh đại sảnh tối đen nên không thể thấy gì cô đành tạo 1 quả cầu lửa để thấp sáng. Tạo xong ánh sáng yết ớt của ngọn lửa chiếu sáng từng ngóc ngách của đại sảnh. Thật kì lạ, nãy giờ cô cứ thắc mắc là ngôi biệt thự này đã bỏ hoang lâu như vậy mà lại không có 1 chút bụi nào, khi nãy ở sân biệt thự cũng vậy cây cỏ cũng được cắt tỉa rất gọn gàng không lẽ... Vừa nghĩ tới đây cô bất giác rùng mình nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này sang 1 bên tiếp tục tham quan căn biệt thự.

     Vừa mới đi được nữa bước cô cảm thấy có gì đó lướt nhanh qua sau lưng cô, nhanh chóng quay lại nhưng... cô chẳng thấy gì ngoài khoảng không. Bỏ qua cảm giác bất an cô nhanh chóng bước lên tầng 2 để cảm thấy an toàn nên cô 1 tay đặt lên kiếm bên hông. Thật ra cây kiếm này là do trước khi làm nhiệm vụ cô dùng kim thuật tạo ra nó có tác dụng trừ tà diệt quỷ nên cô mới an tâm phần nào.

    Sau khi lên tầng 2 cô đã kiểm tra tất cả các phòng nhưng cũng không thấy gì ngoại trừ cảm giác có ai đó đang theo dõi mình từ nãy tới giờ.

      Kiểm tra tất cả các ngóc ngách trong biệt thự cũng không thấy gì đặc biệt vậy thì làm sao giao nhiệm vụ đây. Cô thất vọng quay trở lại nhưng... cô đã đi lâu như vậy rồi tại sao vẫn không ra khỏi tầng 2!? Nhanh chóng nhìn xung quanh vẫn là giãy hành lang lối vào vậy tại sao!?  Tại sao cô vẫn không thoát ra được!? Không lẽ...

        Chợt nhận ra cô nhanh chóng tự cắn vào ngón cái mình, 1 dòng máu chảy ra. Cô lấy dòng máu vẽ lên mặt đất 1 hình ngôi sao và đọc 1 câu chú ngữ. Đọc xong trong hình ngôi sao xuất hiện 1 con mèo đen có 2 đuôi, ở phần cuối của 2 đuôi còn có 2 ngọn lửa xanh đang phát sáng.

     Vừa triệu hồi xong thú cưng cô nhanh chóng ra lệnh.

     "Kuro_chan, giúp chị tìm xung quanh đây có kết giới nào không và hóa giải cho chị"

       "Ngao~~~ ngao~~~"_ dường như hiểu ý Kuro kêu 2 tiếng rồi nhanh chóng chạy đi chỉ 1 chóc lát sau 1 tiếng rắc vang lên không gian xung quanh đỗ vỡ và Kuro cũng nhanh chóng quay lại.

       "Lũ phù thủy đáng ghét... hừ..."_ 1 giọng nói ghê rợn vang vọng khắp căn biệt thự nó khiến cô run rẩy.

    "Ngao~~~"_ Kuro thấy cô sợ hãi nên kêu lên 1 tiếng an ủi. Cô thấy vậy nên cũng bớt đi phần nào. Cô hung hăng hỏi lại giọng nói kia

     "Là kẻ nào còn không xuất hiện"
     
Vừa nói xong trước mặt cô đã xuất hiện 1 thân ảnh đen to lớn nữa ẩn nữa hiện. Mái tóc bù xù dài tới lưng, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn dường như phát sáng, trên môi hắn nở 1 nụ cười quái dị. Vẫn là chất giọng âm u quỷ dị đó vang lên.

    " lũ phù thủy ngu ngốc dám bước vào địa bàn của ta... phư... phư... phư... chịu chết đi"_ Vừa nói xong là hắn xông thẳng vào người cô. Cô nhanh chóng né đi và tạo 1 quả cầu lửa tấn công vào hắn nhưng không có tác dụng.

     "Phư... phư... phư... phép thuật không có tác dụng với ta vì ta là ma mà"_ hắn cười đắc ý nhìn cô mà cô cũng không vừa trừng mắt nhìn lại hắn. Ma gì chứ thì ra cũng không đáng sợ như cô nghĩ. Ma cũng giống như lũ quái vật ngoài kia thôi mà.

    Thấy lửa không có tác dụng nên cô tạo 1 luồng sấm sét vào người hắn nhưng chỉ có thể làm hắn tê liệt không cử động được cũng không gây sát thương cao. Hắn thấy vậy lại càng đắc ý hơn.

       "Ngươi cũng chỉ là tiểu phù thủy vô dụng. Đến cả làm ta bị thương còn không được phư... phư... phư... "

    "Ngươi nghĩ vậy sao!!"_ cô khinh thường nhìn hắn rồi cô rút thanh kiềm bên hông ra đọc 1 câu chú ngữ và không chần chừ đâm vào ngực trái hắn khiến hắn đau đớn gào lên thảm thiết.
     "Á... á... á... Hư... ư... c_con... phù thủy chết tiệt... hự... ta đã xem nhẹ ngươi...hự... "  _ dường như hắn còn muốn nói gì nữa nhưng chưa kịp nói đã bị tan biến vào không khí.

   Từ lúc hắn tan biến không khí trong căn biệt thự cũng thoáng hơn không còn âm u như trước.

      "Khè....è... " _Kuro_chan nãy giờ vẫn đứng 1 bên quan sát bỗng dưng nó xù lông dựng đuôi nhìn về phía trước. Cô cũng theo đó nhìn thì thấy 1 thân ảnh trắng toát khuôn mặt nhìn cũng 40. Mỉm cười hiền từ nhìn cô.

     "Bà là đồng bọn!?"_ cô cảnh giác nhìn bà ta.

     "Không,  ta là chủ căn biệt thự này. Ta đến đây là muốn cảm ơn con vì đã giúp ta tiêu diệt tên ác ma kia. Hắn đã lộng hành ở đây cũng 10 năm rồi. Vì muốn đuổi hắn ra khỏi biệt thự nên ta đã mấy lần tấn công hắn nhưng ta quá yếu nên đều thất bại và bị hắn nhốt trong kết giới không thể thoát được. May nhờ có con mà ta có thể yên ổn bảo vệ nơi này. Cảm ơn con. " _ nói xong bà ta cũng không tạm biệt mà tan biến.

     Thế là nhiệm vụ kết thúc.

Tag:cuaconkawaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro