Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm học thứ I - Câu chuyện bắt đầu:

Chương 1: Đứa trẻ bị bỏ rơi.
9 năm về trước, tại một ngôi làng nhỏ có tên Cestrian...
- Mày là thần dịch bệnh, là nguồn gốc tai họa , chỉ vì mày mà bố mẹ mày phải chết. Mau biến khỏi cái làng này và đừng đem lại bất hạnh cho chúng tao nữa!...- Người phụ nữ với vóc dáng to béo nói và hắt một xô nước lạnh vào người cô bé tầm khoảng 4-5 tuổi có mái tóc nâu. Giữa mùa đông buốt giá ,chỉ có một chiếc váy cũ kĩ, vá chằng chịt, lại bị dội nước lạnh vào người khiến đôi vai gầy guộc của cô run lên bần bật vì lạnh. Xung quanh có rất nhiều người qua lại, nhưng không một ai thèm đoái hoài đến cô. Cô bé bỏ chạy thật nhanh về phía khu rừng, nơi có căn nhà hoang nhỏ bé mà cô thường tá túc với một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Tại sao mọi người lại ghét bỏ mình, mình đã làm điều gì sai trái cơ chứ ??..."
Bố mẹ cô là ai? Khuôn mặt họ trông như thế nào? Cô cũng không hề biết, chỉ biết dân làng bảo rằng chính cô là người đã hại chết bố mẹ. Quanh năm suốt tháng, cô bé chỉ biết làm bạn với chiếc vòng cổ đính 1 viên đá quý màu hồng ngọc. Nó đã ở bên cô suốt từ khi cô được sinh ra.
Một ngày kia...
Cô bé đang ngồi mân mê chiếc vòng cổ bên đồng hoa dại thì bất chợt một lũ trẻ xấu tính từ đâu kéo tới.
- Ê! Con nhỏ Thần Chết kìa bọn mày ơi! - Một thằng nhóc kêu lên.
- Ai cho mày đến đây ? Đây là lãnh địa của bọn tao !!- Một đứa khác xen vào.
- Nhìn kìa! Xem tay nó đang cầm thứ gì kìa! (chỉ vào chiếc vòng cổ) Chắc chắn đó là đồ nó ăn trộm rồi ! Mau lấy của nó đi...
- Kh..không được...- Cô bé sợ hãi kêu lên.
- Đã ăn trộm rồi mà mày còn dám cãi à!? Có mau đưa đây không?- Đám nhóc xông vào và định giật sợi dây chuyền.
Nhưng, khi chúng vừa chạm tay vào chiếc vòng trên cổ cô, viên đá bỗng lóe sáng, một tiếng nổ chói tai vang lên, lũ trẻ văng mỗi đứa một nơi.
Một số đứa đứng ngoài kêu ầm lên và chạy trốn:
- Con bé đó hại chết người rồi!
- Đồ ma nữ ! Đồ phù thủy!
- Mau biến đi!
Cô bé không kịp hoảng hồn, vội vã chạy về căn nhà hoang. Tối hôm ấy, những ngọn đuốc sáng rực lóe sáng ngoài cửa sổ ngôi nhà, tiếng la ó vang lên ầm trời:
- Đóng đinh nó đi!
- Đồ á phù thủy nhãi ranh!
-...
Cô bé chỉ biết ôm mặt khóc và ngồi nép trong một xó nhà. Đúng lúc ấy, bóng một cô gái với mái tóc màu đỏ vụt qua ngoài cửa sổ. Tiếng la ó, giận dữ bỗng biến mất mà thay vào đó là những tiếng sợ hãi:
-Mau chạy đi! Các Carfiddian đến rồi...
Khi đã im bặt, cô bé từ từ và lặng lẽ định mở cửa xem thế nào thì cánh cửa bật mở. Một cô gái với mái tóc hung đỏ, trên tay đeo một chiếc vòng có 1 viên hồng ngọc sáng lấp lánh, chùm kín người bởi một chiếc áo choàng nâu bay phấp phới trong làn gió nhẹ hiện ra trước cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro