Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm học thứ I:

Chương 12: Hăm dọa.
- Sophie ơi! Có đồ gửi cho cậu này!- Clara nói và đưa cho Sophie một chiếc hộp màu đỏ.
- Ai gửi vậy?- Cô bé đón lấy và từ từ bóc lớp giấy gói.
- Tui chịu, không thấy đề tên người gửi...
Khi chiếc hộp được mở ra, một tiếng thét thất thanh vang lên. Chiếc hộp rơi 'bộp' xuống đất.
Rết... Rết từ trong hộp túa ra trông thật kinh dị. Đám con gái xung quanh sợ hãi la ó ầm ĩ và víu chặt lấy nhau. Xiao Ling cầm lấy cây đũa phép trỏ về phía lũ rết, hét lớn:
- Divergent!! (Tạm dịch:bất động)
Lũ rết đang ngọ nguậy khắp nơi bỗng không nhúc nhích. Xiao Ling quay về phía đám con gái đang rúm ró, giọng khó chịu:
- Này, bộ mấy người đứng đó làm cảnh à?! Lại giúp tôi gom chúng lại để khỏi nguy hiểm đi chứ. Hiệu lực của phép phòng vệ cấp thấp này chỉ được có 1 phút thôi...
Đám con gái vẫn đứng lặng , không ai dám lại gần lũ rết.
- Shit! - Xiao Ling quay đi , miệng lẩm bẩm.
- Ah... Để mình giúp cho! -Sophie bước xuống khỏi giường.
- Để tui nữa! -Clara xen vào.
- Hừ!!
- Ý gì đấy?! =_= -Clara cau có nhìn Ling.
- Còn không mau cho chúng vào trong hộp đi. Đứng đó mà tán nhảm.- Xiao Ling bắt bẻ.
- Xí!
Clara giơ đũa phép vào đám rết:
- Move... Locked!!!
Đám rết "bay" hết vào trong hộp. Rồi một sợi xích sắt nhỏ từ đâu hiện ra khóa chặt lấy cái hộp. Xiao Ling nhặt chiếc hộp lên, kéo tay áo Sophie:
- Đi... !Tôi với cậu đi báo với giáo viên phụ trách.
- À... Ừ! - Sophie đáp nhỏ.
- Tui đi với! - Clara chen ngang.
- Tùy cậu...Tôi không quan tâm. - Ling hững hờ nói.
- Đồ làm phách...
Cả ba bước ra khỏi phòng ngủ của Nhà Lam, bỏ lại sau lưng đám con gái đang ngơ ngác.
- Sao lại có người muốn nhắm vào cậu vậy , Sophie nhỉ? - Clara trầm ngâm.
-Tớ...thực sự cũng không hiểu được mọi chuyện đang xảy ra ở đây nữa...!!- Mắt Sophie nhìn xa xăm.
Cô bé cảm thấy bước chân mình nặng trĩu.
" Sao lại có người định làm hại mình cơ chứ? Liệu mình đã làm gì sai? Hay ... chính việc mình có mặt trên đời này vốn đã là một sai lầm rồi!!? "
- Ê... Này, có nghe tôi nói gì không đấy?- Ling lắc mạnh vai Sophie. Cô bé chợt choàng tỉnh.
- Ơ... Có chuyện gì vậy?- Sophie giật mình đáp.
- Đến phòng cô Brown rồi! Chúng ta vào thôi!
- Ừm!



- Sao việc này lại cần có thời gian suy nghĩ ạ? Cô phải có biện pháp bảo vệ cậu ấy chứ. Cậu ấy đang bị kẻ xấu nhắm vào , KẺ XẤU đó! Cô có hiểu không?!?- Xiao Ling đập mạnh tay xuống chiếc bàn.
Cô Brown hơi nhíu mày, trên khuôn mặt vẫn giữ nét bình tĩnh thường ngày:
- Tôi đã nói là sẽ có cách giải quyết. Biết đâu chỉ là trò trêu đùa của học sinh nào đó!
- Trêu đùa ư!? Phi dao vào người và thả loại Rết siêu độc vào phòng là trêu đùa ấy ạ!???
- Thôi mà, Ling!- Sophie nói khẽ.
- Tôi làm thế nào thì đó là việc của tôi. Còn trò, vì tội vô lễ với giáo viên , trò sẽ bị cấm túc vào sáng Chủ Nhật tuần này!
- Thích thì làm!- Xiao Ling đạp mạnh cửa phòng rồi bước nhanh khỏi phòng giáo viên.
- Em mong cô tha lỗi cho bạn ấy ạ! Bạn ấy có hơi quá lời... Giờ em xin phép đi ạ!- Sophie cúi đầu trước cô Brown rồi vội chạy theo Ling.
- Em chào cô ạ! ... Đợi tui với.- Clara gọi với theo.
-...
-...
- Xin lỗi cậu! Vì tôi mà cậu bị phạt cấm túc.- Sophie nói với giọng buồn xo.
-...
- Tôi...
- Cậu không có lỗi gì cả! Giờ im lặng đi!!- Ling cạu cọ.
- Ừ...- Sophie mỉm cười.
- Cười đểu à?!
- Ah, xin lỗi . Mình không có ý đó...
- Xì...
"Cậu ấy tốt thật!"- Sophie thầm nghĩ.
Sáng hôm sau, đang đi trên đường tới Thư Viện. Bỗng có tiếng hét thất thanh :
- Cẩn thận!
Chiếc đèn chùm từ đâu rơi xuống đầu Sophie. Một cậu thiếu niên vội lao tới đẩy Sophie sang một bên. Chiếc đèn chùm rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh pha lê nhỏ.
- Cậu có sao không? - Cậu ta lo lắng hỏi.
- À, mình không sao cả!!- Sophie ngước lên nhìn.
" Động tác khoan thai.
Làn da trắng.
Mắt xanh biếc màu lá cây.
Mái tóc màu mật ong phong nhã.
...
Cậu ta đẹp trai quá!! <3 <3" - Sophie đỏ mặt, máu mũi cô túa ra.
- Á! Bạn có sao không? - Cậu con trai hoảng hốt.
Sophie bỗng cảm thấy bàn tay mình ươn ướt một thứ nước âm ấm.
Máu...máu dính đầy trên bàn tay cô bé. Nhưng, đây đâu phải máu của cô. Chẳng lẽ...
- Cậu...cậu bị thương rồi kìa!- Sophie kinh ngạc. Trên lưng cậu con trai kia có vô số mảnh pha lê vụn. Và từ những vết thương đó, máu rỉ ra loang lổ.
- Để tôi đưa cậu đến phòng Y...- Chưa để Sophie nói hết câu, cậu ta đưa tay lên môi cô ra dấu im lặng.
- Không nhằm nhò gì đâu! Giờ tôi có việc quan trọng hơn phải làm...Tạm biệt và hẹn gặp lại cậu!
- Nhưng...
Cậu thiếu niên đó vội vã đứng dậy và bước nhanh đi mất.
- Mình còn chưa kịp cám ơn nữa...- Sophie tiếc nuối nhìn bóng cậu con trai đang dần mất hút.
Trong lúc đó, ở một góc khác của học viện.
-Đứng lại đó, Sarah!- Cậu con trai có mái tóc màu mật ong giơ sát thanh kiếm trước cổ cô gái mặc đồ đen u ám.
- Hừ,tưởng ai, hóa ra là con chó canh của Nữ hoàng! - Cô ta nhếch mép cười.
- Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi gây ra phải không?!- Cậu ta nói với giọng tức giận.
- Sao lại nóng vội thế! Đã 50 năm rồi chúng ta mới được gặp lại nhau đó! Chúng ta đã từng rất vui vẻ mà! Phải không, người anh trai cùng cha khác mẹ!- Sarah khinh khỉnh nhìn cậu và dùng tay gẩy thanh kiếm sang một bên.
- Hừ, ta sẽ không tha thứ cho một kẻ đi theo Nữ Vương Hắc Ám như ngươi! Giờ ta đã không còn là thằng nhóc ngô nghê ngày ấy luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ người em gái mang dòng máu bẩn thỉu của người phụ nữ đó như ngươi ngày ấy nữa rồi! Vì người mẹ nham hiểm của ngươi mà mẹ ta phải chết!- Cậu con trai nghiến răng.
- Không được xúc phạm mẹ ta như thế! Ta từ lâu đã không là đứa em gái ngây thơ, yếu đuối , lúc nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào người anh đã bỏ rơi ta mà đi nữa rồi!- Ả nói với giọng căm hận và vụt biến mất.
- Ngươi ... Mau ra đây cho ta! Ta không hề bỏ rơi ngươi, là do lỗi của ngươi thì có!
Không gian im ắng.
Đột nhiên...
"Bốp"
Cơn đau nhói lên, máu từ vết thương khi nãy rỉ ra khiến cậu ta ngã khuỵu xuống.
- Đồ đánh lén... vô liêm sỉ!..
Sarah nhìn cậu đang lăn lộn vì cơn đau, cười khẩy:
- Ngươi nghĩ ta tin ngươi sao! Tốt nhất là nên biến về với cái nhiệm vụ bảo vệ con nhỏ xấu xa mà Nữ hoàng giao cho ngươi đi!
Cô ta dùng giày dẫm lên tay cậu.
- Ư... Con nhỏ khốn kiếp. Cô ấy không xấu xa, ngươi mới xấu xa.
- Hừ! Nể tình còn chút máu mủ ruột rà với ngươi, ta tha chết cho ngươi lần này. Nhưng lần sau thì đừng có mơ.
- Ta không cần ngươi phải tha! Ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi! - Cậu ta tức giận quơ mạnh thanh kiếm về phía Sarah.
Thế nhưng, ả đã mất hút trước khi thanh kiếm chạm tới. Chỉ còn lại tiếng cười nham hiểm vang vọng.
- A ha ha ha hah! Ta sẽ chờ xem trò vui của ngươi!... Edwar Antonette...

"Em... thực sự đã thay đổi rồi..."
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro