Năm học thứ I:
Chương 13: Giữa chúng ta giờ đã có một khoảng cách vô cùng to lớn (P1).
(Chú thích: Tuổi của Darrener có thể lên tới vài trăm năm chứ ko giống như các Etenly)
Rất nhiều thập kỉ trước (Tác giả: lúc Edwar mới 5 tuổi- tức cách hiện tại 50năm trước), tại một ngôi biệt thự xinh đẹp ven biển của nhà Antoinette.
Một cậu nhóc dễ thương có mái tóc vàng óng màu mật ong ngồi bên người mẹ xinh đẹp có mái tóc màu nâu sẫm đang ngồi trên xe lăn của mình để nghe bà kể chuyện cho nghe.
Giọng nói của người phụ nữ ấy vô cùng dịu dàng và nhỏ nhẹ, tạo cho người nghe một cảm giác xao xuyến. Giọng bà cứ đều đều , đều đều rồi dần chùng xuống, buông một tiếng thở dài. Cậu bé thấy mẹ như vậy, như hiểu ra điều gì, cậu giương đôi mắt to tròn, ngây thơ hỏi:
- Mẹ ơi! Mẹ lại nhớ cha ạ? Không biết khi nào cha mới về hả mẹ?
- Eddy ngoan! Con đừng lo! Cha rất thương hai mẹ con ta mà. Chắc chắn cha sẽ về sớm thôi...- Đôi mắt bà trở nên xa xăm.
Đúng lúc ấy, một người giúp việc trong nhà vội vã chạy tới, giọng hớt hải:
- Thưa phu nhân! Ông chủ đã về rồi ạ!
- Thật ...thật chứ??!- Khuôn mặt người phụ nữ ấy trở nên rạng rỡ.
- Nhưng...- giọng chị giúp việc ngập ngừng.
- Có chuyện gì?
- Lạ lắm ạ! Ông chủ về... nhưng còn dẫn theo cả một người phụ nữ và một đứa bé gái...- Chị ta lúng túng.
-Sao...sao cơ?- Mặt của vị phu nhân sa sầm- Mau...mau đưa ta tới chỗ ông ấy!
Ngoài sảnh lớn, vị bá tước Alexandra Antoinette đang hiên ngang bước vào, theo sau ông là một người phụ nữ dung nhan xinh đẹp không kém gì phu nhân nhà Antoinette, chỉ có điều đó là một vẻ đẹp ánh lên sự sắc sảo chứ không mang đậm nét hiền từ như phu nhân Marie (mẹ Edwar).
Vừa trông thấy cha, Edwar liền vội vã chạy đến ôm chặt lấy cổ ông.
.
.
.
.
(Tác giả: Sorry, mị đang cạn ý tưởng nên viết tới đây thôi... 😂. Khi nào có sẽ viết tiếp ha. ≧﹏≦ )
Nghe nhạc trong lúc chờ tiếp đi nha!
╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro