Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm học thứ I:

Chương 7: Ngày đầu tiên ở Học viện Phép thuật.
Sau khi tạm biệt chàng trai tóc vàng , Sophie vui vẻ trở về sân trường. Trong lòng cô bé dậy lên một cảm xúc khó tả. Từ xa, cô đã nhác thấy bóng của cặp sinh đôi và Clara. Andrew mừng rỡ nói to:
- Cô ấy kia rồi!
Sophie chạy vội lại phía họ. Arnold dẩu môi:
- Cậu làm tụi tui tìm khắp nơi đấy!
- Hì hì... Xin lỗi! - Sophie ngượng nghịu vò đầu. Quay sang nhìn Clara , Sophie thấy mặt Clara xanh như tàu lá chuối.
- Clara... bị sao vậy?? - Cô bé lo lắng hỏi.
Andrew và Arnold quay sang nhìn nhau, miệng cười đểu:
- À...Bà chị này sau khi đi lung tung để lạc mất cậu đã vù xuống bếp ăn "càn quét" đẫy một bụng. Sau đó lại ham hố chơi thử Chổi bay nên như vậy đấy! Đúng là ngốc mà!! Ơ hơ hơ hơ...
- Im đi ...!!! - Clara gằn giọng, bấu mạnh vào đùi của của Andrew .
- Ê... Đau đó!!!? - Cậu nhóc nhăn nhó.
- Vậy à! - Sophie bụm miệng cười thầm.
- Thôi ! Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm mai phải tập trung ở Đại Sảnh đó! À, Clowies, phòng của cậu ở bên nữ của Nhà Lam đó. Để tụi tui chỉ cho cậu...- Arnold đổi sang giọng nhắc nhở.
- Ừ ! Tôi biết rồi..
Rồi cả bốn người bước nhanh về phía kí túc xá.
Vừa vào bên trong, Sophie đã bị choáng ngợp bởi cách bài trí của nơi được gọi là Đại Sảnh . Cả căn phòng được xây bằng gạch đỏ vô cùng cổ điển và tao nhã. Các cánh cửa được chạm trổ tinh xảo, trên tường treo vô số các bức tranh chân dung biết cử động mà Sophie đoán rằng đó là những nhân vật có tiếng tăm trong Học viện, chậu cây bonsai ngay ngắn được bài trí đẹp mắt, vài bộ giáp cổ được bày dọc hành lang, ...
7 giờ tối . Sau khi ăn xong bữa tối, Clara có vẻ đã lấy lại sức nhắng nhít vốn có của mình, hai người ngồi trong phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Lam và cô bé bắt đầu ngồi buôn chuyện trên trời dưới bể với Sophie. Sophie khẽ quay sang kể chuyện về chàng trai tóc vàng ban sáng.
- ... Anh ấy đẹp trai và dịu dàng lắm ấy! Hình như mình cảm nắng mất rồi Clara à! - Sophie thỏ thẻ.
- HẢ! Cậu thấy cảnh đẹp như vậy! Lại còn được gặp trai đẹp như vầy mà không chỉ cho tui... Ah! Ah! Ah! Tiếc quá đi mất!!! - Clara phụng phịu đập bàn thật mạnh, giọng cô nhóc vang khắp căn phòng.
Bỗng, tiếng gập mạnh sách vang lên khô khốc trong phòng , một cô bé xinh xắn ăn bận theo kiểu người Trung Hoa nhăn nhó nhìn Sophie và Clara:
- Sao ầm ĩ quá vậy! Không để yên cho người khác đọc sách được à?
- Ôi!! Mình xin lỗi, Xiao Ling! - Sophie lấy tay chặn họng Clara.
- Hứ! Phiền phức... - Cô bé có tên Xiao Ling lấy tay hất hất mái tóc, tay kia ôm quyển sách tức tối bước ra khỏi phòng.
- Đồ làm phách! - Clara thì thào rồi lại quay sang Sophie, lay mạnh tay cô- Ui, Sophie! Cậu phải chỉ cho tui chỗ Cây Sinh Mệnh với nha!!? Nha!? Nha?! Nha!?
- Oái! Đượ...c được rồi mà! - Sophie quay cuồng.
Tối hôm ấy, tuy đã cố nhắm mắt ngủ nhưng trong lòng cô bé cứ nghĩ vẩn vơ.
Sáng hôm sau, toàn bộ học viên của Học viện tập trung thành hàng dài trò chuyện huyên náo trong Đại Sảnh. Một người phụ nữ trẻ có gò má xương xương mặc áo chùng nâu đứng giữa Sảnh, trên tay cầm một cuộn giấy da dày cộp. Cô ta cất giọng khàn khàn:
- Hỡi toàn bộ học viên, hãy mau chóng im lặng, ta có điều muốn nói!
Cả hội trường im phăng phắc, ai nấy cũng đều bốn mắt nhìn nhau. Người phụ nữ đó tiếp:
- Ta là Cestina Brown, một trong số những người sẽ quản lí các trò tại Học viện Phép thuật Aberdonian . Sau đây chúng ta sẽ phân loại lại các học viên của mỗi Nhà. Các trò sẽ theo danh sách được tên để lên đây và làm theo sự hướng dẫn của các giáo viên phụ trách quản lí. Đũa phép phân loại sẽ phân các trò vào từng Nhà một cách thích hợp. Chúng ta sẽ có bốn Nhà tương ứng với bốn màu khác nhau là Đỏ, Tím, Lục và Lam; đũa phép hiện màu gì thì học viên đó sẽ được vào Nhà tương ứng và lập tức thu dọn đồ đạc sang đó. Giờ các trò hãy nghiêm túc thực thi để buổi phân loại diễn ra nhanh chóng. - Nói đoạn, người phụ nữ vẫy tay ra hiệu, 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ mặc áo choàng nâu từ đâu bước ra. Trên tay mỗi người đều cầm một cây đũa phép nho nhỏ đã hơi xỉn màu.
Clara quay sang thì thầm với Sophie:
- Hồi hộp quá hen!? Mong là tui với cậu không chia lìa nhau ha??
-... Ừ...ừm!! ''Thực ra tui đang ước ngược lại đây TT.TT '' - Sophie khẽ mỉm cười.
Đúng lúc ấy, một giọng khàn khàn vang lên:
- Trò Clara Scarlet...
Clara đứng ra ngoài hàng, bước nhanh về phía cô Brown. Trước đó, cô nhóc còn không quên ngoái lại cười với Sophie :
- Tui đi trước nha! :-*
Sophie nhếch miệng cười đáp lại. Chợt, cô bé nhìn thấy một bóng hình quen thuộc phía xa xa. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, nụ cười hiền hậu. Người đó đang ngồi cùng một số học viên khác ăn bận nghiêm trang ngồi trên hàng ghế cao phía cuối của Đại Sảnh.
- Trò Sophie Clowies...
-...
- Trò Sophie Clowies
- ...
- TRÒ SOPHIE CLOWIES! - Giọng nói đó hét lên, vang khắp cả Sảnh.
- Ah ... Có em ạ!- Sophie lúng túng trả lời, vồn vã bước lên phía trước.
Tiếng khúc khích vang lên rần rần, điều này khiến cho mặt Sophie đỏ lựng như trái gấc chín. Không chỉ có vậy, cô bé còn bị cô Cestina Brown gườm gườm tới lạnh cả sống lưng kèm một câu nói đáng sợ:
- Lần sau trò còn lơ đễnh như vậy thì đừng trách tại sao nước biển lại ngọt... (tác giả: Liên quan?)
Sophie vặn lại:
- Ơ... Nước biển.. mặn chứ cô??!
Thế là cô nhóc bị một trận té tát:
- Tôi thích nước biển ngọt đất!! Phiền trò quan tâm chắc?!!?!
Cô nhóc sợ rúm người, nuốt nước bọt ực một cái rồi mới từ tốn lại đứng trước Đũa phép phân loại.
Từ chiếc đũa phép, một màn đêm đen kịt bao phủ trọn lấy cô. Mở mắt ra, Sophie thấy tứ phía chỉ độc một màu của bóng tối. Một giọng nói cất lên:
- Ngươi mang tố chất để vào Nhà Tím nhưng cũng mang cả tố chất để vào Nhà Lam... Quyền quyết định là ở ngươi nhưng ta thấy Nhà Tím vô cùng phù hợp với ngươi. Hãy lựa chọn đi!!!
Nhà Tím vốn là nơi chủ yếu sản sinh ra những Phù thủy Hắc ám, Sophie đã được Clara nói sơ qua. Tại sao Đũa phép phân loại lại nghĩ cô phù hợp với nơi đó chứ... Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, Sophie đáp một cách chắc nịch:
- Tôi chọn Nhà Lam và đó là lựa chọn duy nhất của tôi.
Một luồng ánh sáng trắng chói lòa khiến người ta loá mắt từ đâu tỏa ra, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Sophie. Đến lúc mở mắt ra được thì bên tai Sophie đã văng vẳng giọng nói khàn khàn của cô Brown:
- Trò Sophie Clowies, trò sẽ vào Nhà Lam. Hãy mau chóng thu xếp đồ đạc và chuyển sang đó ngay đi...
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro