Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

  Con sói đưa Bạch Dương vào rất sâu trong khu rừng. Càng vào sâu, sự lạnh lẽo và ẩm ướt càng rõ ràng. Những cành cây khô khốc đáng sợ như cánh tay thây ma chìa ra xung quanh. Bầu không khí trong khu rừng tĩnh mịch nặng nề, bóng tối phủ trùm, ánh sáng không cách nào chạm tới.

  Con thú to lớn cứ tiếp tục chạy rất nhanh. Thật kì lạ là không có bất cứ vật cản nào có thể chạm vào nó,cứ như nó đang đi xuyên qua mọi thứ ở một chiều không gian khác vậy.

  Con sói trắng gồng mình lên, thân nó xuất hiện những vằn phát sáng màu xanh. Mõm nó há ra để lộ những cái răng nhọn hoắt hoang dã. Một luồng ánh sáng trắng bạc huyền ảo bắn ra từ mõm nó, phát nổ giữa không trung tạo ra một làn khói trắng dày đặc ngay trước mắt.

  Con sói tru lên phấn khích, Bạch Dương áp sát thân mình vào lưng con sói. Nó phóng lên lao thẳng vào làn khói trắng. Trong tíc tắc, làn khói cùng người và sói biến mất, trả lại cho khu rừng vẻ tĩnh mịch vốn có.

  Xung quanh Bạch Dương, không gian không ngừng chuyển động và bị bóp méo. Cú nhảy và sự bóp méo không gian chỉ diễn ra trong vài giây. Bạch Dương mở mắt, một khung cảnh thiên nhiên hùng tráng mở ra.

  Đây chính là một chiều không gian hoàn toàn biệt lập, nơi mẹ đã đưa Bạch Dương trốn thoát khỏi sự săn đuổi của thế lực tà ác.

  Con sói to lớn nhẹ nhàng tiếp đất, đáp xuống mặt cỏ xanh mượt mà. Nó từng bước thong dong tiến về phía trước.

  Con sói đưa Bạch Dương tới trước một gốc cây đại thụ. Thân cây cực kì vĩ đại, trên thân nó có một cái hốc đủ để con sói và Bạch Dương có thể thâm nhập vào bên trong.

  Nó nằm phủ phục xuống để Bạch Dương trèo khỏi lưng. Ngay khi cô gái vừa xuống, con sói trắng lập tức trở lại hình dáng của một con chó cún bé nhỏ vô hại lon ton chạy sau chân Bạch Dương.

  Bạch Dương vào bên trong hốc cây. Bên trong như là một căn nhà nhỏ có đủ tiện nghi đơn giản. Những đồ dùng nội thất đều bằng gỗ, chúng đã được tạo nên từ chính cái cây này.

  Bạch Dương mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường được bện từ dây cây và bông. Ánh mắt cô vô thần, không hề có tiêu cự. Con tiểu Bạch cuộn tròn mình nằm bên cạnh.

  Bạch Dương đưa tay lên trán. Cô nhắm mắt. Hình ảnh 10 năm trước lại ùa về khiến cô khó chịu. Bạch Dương nhớ lại lời trăn trối của mẹ, dường như cô sắp thực hiện được nó rồi.

Bạch Dương nhắm mắt rồi ngủ quên mất. Cô nằm mơ thấy ác mộng, là cuộc chiến 10 năm trước, nhưng lần này cả mẹ, cô và tiểu Bạch đều chết. Bạch Dương giật mình choàng tỉnh, trước mắt cô giờ đã là màn đêm.

  Bạch Dương chợt nhớ tới cuộn da mà bà cụ đã đưa cho cô. Cô lục cặp, lấy cuộn da ra, nghiên cứu một hồi lâu. Cuộn da được chuyển tới bằng một con cú sao? Nhìn lại kí hiệu ở trên cuộn da, nó có chút quen mắt. Lẽ nào...là học viện Magickyun??

  Bạch Dương ngồi dậy, cẩn trọng mở cuộn da. Cô lấy ra một phong thư trông khá cổ màu caffe sữa,lặng lẽ đọc.

  Quả đúng như dự đoán, đây chính là thư gọi nhập học của học viện Magickyun. Ngoài tờ gọi nhập học còn một tờ giấy màu đỏ sẫm nữa là bản danh sách những dụng cụ pháp thuật cần có mà Bạch Dương không hề biết phải tìm ở đâu.

  Bạch Dương mập mờ, cô thấy dòng ghi chú địa chỉ ở dưới tờ danh sách: phố Tàu Ma, thành phố Y. Bạch Dương cau mày, cô có thể tìm những thứ này ở con phố mang tên Tàu Ma ở tận thành phố Y sao?

  Bạch Dương suy nghĩ, làm sao cô có thể đi tới học viện trong khi bản thân không có chút thông tin gì? Trong thời gian học tập tại trường của loài người, cô cũng đã cố gắng tìm kiếm tin tức của học viện. Nhưng cô thật là làm chuyện phí công, học viện pháp thuật thì đào đâu thông tin ở thế giới bình thường cơ chứ?

  Trong khi Bạch Dương mải suy nghĩ, con tiểu Bạch bỗng nhiên đứng dậy, dùng cái mũi đen ươn ướt hửi hửi, đẩy cuộn da chứa 2 lá thư tới sát mép giường.

  Cuộn da rơi xuống nền đất cắt đứt dòng suy nghĩ của Bạch Dương. Cô lườm con cún nghịch ngợm, búng tai nó 1 cái nhẹ rồi nằm nhoài ra giường, cúi xuống nhặt cuộn giấy.

  Bạch Dương phát hiện ra thứ gì đó lấp lánh ánh bạc bên trong cuộn da mà cô đã vô tình bỏ qua. Nó đã lộ ra khi cuộn da va đập với nền đất.

  Cô ngồi dậy, tay cầm mảnh giấy hình chữ nhật nhỏ cô vừa lấy ra từ cuộn da; tay xoa đầu con cún đang dỗi nằm quay mông về phía tường. Bạch Dương cười cười với con cún, rồi nhìn tấm giấy nhỏ ánh bạc kia. Dòng trên cùng ghi 2 chữ bằng ánh nhũ "VÉ TÀU" và ở dưới vỏn vẹn mấy chữ " Bến cảng A, cửa chín ba phần tư, 9h30 ngày 31 tháng 8".

  Bạch Dương lật mặt sau của tấm giấy, trên đó có ghi 5 chữ được in nổi "Tân học sinh năm nhất". Bạch Dương mông lung, chỉ thế này thôi sao? Cửa chín ba phần tư là cửa nào, sao cô chưa hề nghe tới?

  Bạch Dương không muốn nghĩ nữa. Cô muốn xả hơi, nếu không cô sẽ bị những cơn ác mộng tiếp tục dày vò mất.

   Cô gái nhỏ dứt khoát bật dậy một lần nữa, nhảy khỏi giường. Cô cầm chiếc áo khoác mỏng đầu giường khoác lên người,nhanh nhẹn chạy ra khỏi nơi trú ẩn bé nhỏ mà hòa mình vào thảm cỏ hoa thơm ngát dưới bầu trời rộng lớn, đắm mình dưới ánh trăng mượt.

  Tiểu Bạch sủa 3 tiếng kích động rồi cũng phi ra ngoài theo Bạch Dương, nháy mắt đã biến hình thành con sói trắng hoang dã. Nó nghịch ngợm lao đầu vào đám cỏ bông, rồi lại ngốc nghếch quăng mình vào đống bùn đất, xong nó lao xuống dòng nước mát của dòng suối gần đó, ra sức rũ bộ lông dày sũng nước. Giờ đây nó không còn là một linh thú đầy uy nghiêm nữa, nó đang là một con cún tăng động to xác.

  Bạch Dương vỗ bàn tay, ngay lập tức con sói hiểu ý chạy tới. Giữa Bạch Dương và con sói đã có một sợi dây liên kết bền vững, khiến cả 2 đều rất hiểu ý nhau qua từng hành động.

  Cô nhảy lên lưng con sói, xới tung đám lông xốp mềm ở cổ. Con sói hí hửng phi nước đại. Nó một lần nữa bắn ra ánh sáng trắng xanh rồi biến mất vào làn khói trắng mờ.
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro