Chap 5
Bạch Dương rời khỏi ngôi trường đầy những tạp niệm đố kị mệt mỏi kia. Cô bước từng bước dứt khoát, mạnh mẽ về phía trước.
Buổi chiều gần tắt nắng, thị trấn X xuất hiện một cô gái bé nhỏ với ánh mắt ưu tư. Cô gái nhẹ nhàng bước đi khiến cho bao người phải ngoảnh lại nhìn. Bạch Dương nhìn xung quanh, nơi đây chính là nơi cô cùng mẹ đã từng sống.
Bạch Dương trở về căn nhà hoa nhỏ năm xưa, căn nhà cô và mẹ đã từng sống một quãng thời gian hạnh phúc, cũng là nơi đánh đắm trái tim cô, khiến cô tuyệt vọng, ám ảnh và đau buồn.
Sau khi bi kịch năm xưa xảy ra, căn nhà hoa này đã trở thành một bí ẩn lớn đối với thị trấn. Không một ai biết tại sao căn nhà bị hư hỏng nặng như vậy. Căn nhà đã bị phá một lỗ to ở mái. Như đã có một thế lực to lớn nào đó phá hỏng vậy. Thị trấn đã cử đội điều tra nhưng không thể tìm ra bất cứ manh mối hay dấu vết gì. Y như là...có phép thuật vậy.
Bạch Dương đứng bên ngoài một lúc lâu mới đi vào trong. Những bông hoa sắc màu năm đó đã úa tàn, thay vào đó là những mảng đen xám xịt phủ đầy rêu. Cỏ dại mọc um tùm khắp sân vườn. Cây hoa anh đào xum xuê đã bị chặt hạ, héo khô mòn mỏi gục ở sân vườn đầy cỏ dại. Tất cả đều hoang tàn và thay đổi rất nhiều, Bạch Dương không còn nhận ra căn nhà hoa ấm áp năm xưa cô và mẹ đã sống nữa.
Bạch Dương băng qua khu vườn đầy cỏ dại, đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ đã mục nát. Cánh cửa phát ra tiếng cót két cực kì ghê rợn. Tiểu Bạch nãy giờ đi sau cô chồm lên đòi bế. Cô cúi xuống bế con cún lên tay rồi bước vào căn nhà.
Căn nhà tối tăm sặc mùi ẩm mốc. Bạch Dương khẽ khàng đi một vòng. Khóe mắt cô gái đã đỏ hoe từ lúc nào. Cô đã tự hứa rằng không được khóc cơ mà. Nhưng sao những giọt nước mắt cứ không kìm nổi...chúng cứ rơi xuống, từng giọt chạm tới nền nhà...
Tất cả những đồ vật nơi đây đều gắn liền với kí ức thơ bé hạnh phúc của Bạch Dương. Cây đàn piano bằng gỗ mun cũng đã bị hư hỏng một phần, một lớp bụi thời gian phủ lên nó càng khiến nó thêm tang tóc. Bạch Dương run run chạm vào cây đàn, ấn vào phím đàn nặng nề. Cây đàn vang lên tiếng trầm đục, một tiếng xé không khí, dây đàn đứt. Bạch Dương không còn nghe được tiếng đàn nữa....
Bạch Dương run rẩy, tiếng xé gió của dây đàn đứt đã cứa vào trái tim cô gái nhỏ. Dây đàn đứt nhưng nó đã không cam tâm lặng lẽ chết đi, mà trước khi chết, nó đã khiến cái chết của nó thật đặc biệt. Thật giống mẹ cô,mẹ đã bảo vệ cô và tiểu Bạch tới giây phút cuối cùng...
Bạch Dương thẫn thờ nhìn xung quanh. Cô thấy những bức ảnh cũ vỡ nát nằm rải rác dưới nền nhà gần phòng ngủ. Cô nhặt nhạnh từng tấm ảnh là ảnh chụp mẹ đang bế cô, ảnh mẹ dẫn cô đi công viên, ảnh chụp lúc sinh nhật tròn 5 tuổi của cô, sinh nhật cuối cùng cô được đón cùng mẹ....
Bạch Dương cẩn thận gỡ những tấm ảnh ra khỏi khung kính vỡ, bỏ vào cặp.
Đây là lần đầu tiên cô trở về nhà sau buổi sáng 10 năm trước. Cô sợ hãi về nhà, sợ những thứ ám ảnh từng đêm trong giấc mơ của cô sẽ ập tới, sẽ xé tan trái tim cô. Nhưng lần này cô phải trở về lần cuối trước khi rời khỏi thế giới này. Tới thế giới mà đáng lẽ từ đầu mẹ con cô phải thuộc về.
Bạch Dương bước vào căn phòng ngủ nhỏ mà mẹ con cô đã từng có những giấc mơ ngọt ngào. Cô sụp thân hình nhỏ xuống, gục đầu khóc không thành tiếng.
Bên cạnh Bạch Dương , tiểu Bạch đặt bàn chân nhỏ trắng muốt lên tay cô gái, gác mõm lên đùi cô, đưa đôi mắt có hồn nhìn lên như muốn chia sẻ nỗi đau đang rỉ máu trong tâm hồn Bạch Dương ngay lúc này....
_____________________________
Là mình đây!! Do mình bị ba mẹ thu máy vì chơi game nhiều quá :v nên bây h mới trở lại nè :< do mất tích quá lâu nên mình sẽ đền các bạn 2 chap luôn nha. Spoil rằng chap sau sẽ có điều bất ngờ và cực kì ngầu lòi của tiểu Bạch đó :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro